Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một bước gần hơn

Ngày hôm sau, trời trong vắt sau cơn mưa đêm. Nắng lên muộn, dịu và thanh như dải lụa trải qua các khung cửa sổ.

Jungkook ngồi dưới mái hiên lúc Taehyung đi xuống. Cậu mặc áo phông trắng và quần jeans xắn gấu, tay cầm bút chì, trước mặt là một tờ giấy trắng đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

"Viết tiếp à?" - Taehyung hỏi, chỉ tay vào trang giấy trắng.

Jungkook không nhìn lên. "Chưa chắc. Chỉ là thấy tay cần cử động gì đó."

Taehyung kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Không giống những lần họ tình cờ gặp nhau trong bếp hay hành lang, lần này là một lựa chọn rõ ràng, một cách chủ động để ở gần nhau hơn.

Không ai nói gì thêm, nhưng cũng chẳng cần. Cảm giác giữa họ lúc này không giống những ngày đầu, im lặng giờ đã trở thành một ngôn ngữ riêng, dịu hơn, đầy ẩn ý.

Taehyung nghiêng đầu, hỏi khẽ:

"Em nghĩ có những người chỉ cần vài phút ở cạnh nhau mà đã hiểu quá nhiều điều không?"

Jungkook quay sang nhìn anh, như thể đang tìm hiểu xem câu hỏi ấy là về ai.

"Có lẽ," - cậu đáp, sau một thoáng im lặng. "Nhất là khi cả hai không nói gì, nhưng vẫn đang lắng nghe nhau."

Gió lướt qua, mang theo mùi hoa trong vườn. Một cánh hoa tử đinh hương rơi xuống bàn, Jungkook vô thức nhặt lên, xoay giữa ngón tay rồi đặt lại gần góc giấy trắng. Taehyung nhìn cử chỉ đó, lòng khẽ rung nhẹ, có lẽ chính những chi tiết vụn vặt như thế này đang khiến anh hiểu rõ lý do vì sao bản thân không thể rời khỏi nơi này sớm hơn dự định.

"Chiều nay anh định ra ngoài. Muốn đi cùng không?" - Taehyung hỏi, giọng nhẹ như một lời mời hơn là đề nghị.

"Đi đâu?"

"Hiệu sách cũ. Có một bản in tranh Botticelli mà anh muốn xem trực tiếp."

Jungkook không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu dịch chuyển từ mép bàn đến tay áo Taehyung, rồi đến tờ giấy của chính mình. Cậu khẽ gật đầu, không nhiều, nhưng đủ rõ ràng.

Chiều hôm đó, họ đi cùng nhau.

Không như lần che mưa hôm trước khi khoảng cách bị xoá mờ bởi một khoảnh khắc bất ngờ, lần này là một quyết định rõ ràng để ở gần. Không mưa, không vội vã, không vô tình.

Họ bước song song qua những con phố lát đá, nơi những chiếc xe đạp dựng lặng lẽ bên hàng rào phủ hoa. Jungkook nhìn ánh nắng rơi qua kẽ cây, cảm thấy quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Lạ vì cậu không cần cảnh giác. Lạ vì sự gần gũi này khiến cậu thấy an toàn thay vì loay hoay tìm lối lùi.

Tại hiệu sách, khi Taehyung cúi xuống xem tranh, Jungkook đứng ngay bên cạnh. Khoảng cách đủ gần để vai họ thoáng chạm. Cậu không né, cũng không dịch ra xa, chỉ im lặng đứng đó, hơi nghiêng người về phía anh, và cả hai cùng nhìn vào một thế giới tĩnh tại giữa tranh vẽ và bụi sách.

Taehyung chọn được bản in tranh cần tìm. Trong lúc trả tiền, Jungkook đứng sau anh, ánh mắt dừng lại nơi gáy Taehyung, nơi cổ áo sơ mi trắng bị ánh sáng hắt qua thành một lớp viền mềm mỏng. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình đang nhìn tranh, hay đang nhìn một người vốn dĩ là tranh.

Khi ra khỏi cửa tiệm, tay Taehyung vô thức chạm nhẹ vào khuỷu tay Jungkook để mở cửa. Cử chỉ nhỏ đến mức người ngoài có thể không nhận ra, nhưng trong cậu lại có điều gì chùng xuống. Cảm giác an toàn đến từ điều rất nhỏ, như cái chạm khẽ kia, như cách Taehyung luôn lặng lẽ mở lối.

Tối về, khi bước vào đến cửa, Jungkook dừng lại.

"Cảm ơn anh đã rủ em đi."

Taehyung ngoái lại. "Lần sau cũng đi chứ?"

Jungkook gật đầu, môi cong nhẹ. "Nếu là anh thì có thể."

Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng ánh nhìn trao nhau đủ kéo dài bước chân họ, không chỉ về phía căn nhà ấy, mà còn gần thêm một chút về phía nhau.

Đêm, Taehyung dọn lại ghi chú, rồi vô tình đánh rơi một tờ giấy gấp đôi. Là bản nhạc Jungkook đã đưa, vẫn chưa có tên, vẫn còn nét bút chì mảnh.

Anh để tay trên mặt giấy một lúc lâu, rồi xếp lại cẩn thận, kẹp vào giữa trang sổ đang dở.

Gió ngoài hiên khẽ lay những cánh lavender khô trong lọ sứ nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Và Taehyung, không vì gió, cũng không vì nhạc, mà chợt thấy lòng mình trôi theo một nhịp rất nhẹ như đang đến gần hơn một lời hồi đáp vẫn chưa được thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com