Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chiều đi bộ

Chiều thứ Bảy.
Trời không mưa, và có một loại nắng mỏng đặc trưng chỉ xuất hiện sau những ngày dài nhiều gió. Taehyung gấp sổ lại sớm hơn thường lệ. Có lẽ vì anh nhận ra mình đang nghĩ đến điều gì đó khác không phải tranh, không phải ký hiệu, không phải kỹ thuật xử lý ánh sáng hậu kỳ của Raphael.

"Đi bộ không?" - Jungkook hỏi, khi lặng lẽ bước vào bếp lúc gần bốn giờ. Cậu không giải thích đi đâu cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Chỉ đơn giản là hỏi như thể đó là điều đương nhiên.

"Được." - Taehyung trả lời, và không cần lý do gì hơn.

Họ đi dọc theo bờ sông.

Con đường lát đá kéo dài đến khu chợ cũ phía nam, xen giữa là các quán cà phê nhỏ, hiệu sách độc lập và hàng rào đầy hoa. Lavender ở đây đậm hơn loại mọc trong vườn, tím hơn, cao hơn, và mùi cũng sắc hơn nhưng vẫn không át nổi mùi của London những ngày sắp mưa: hơi nước và lá ẩm.

Jungkook đút tay vào túi áo, bước chậm, gót giày gõ nhẹ lên đá như nhịp trống ngẫu hứng.

"Anh nghĩ gì về cô đơn?" - cậu hỏi, như thể đang hỏi một điều gì bình thường như thời tiết.

Taehyung nghiêng đầu, nhìn cậu qua vành kính râm.

"Là thứ tồn tại ngay cả khi có người khác bên cạnh."

Jungkook gật đầu, rồi chỉ về phía một quán cà phê đang mở bán bánh croissant cuối ngày.

"Em từng nghĩ, nếu hai người cô đơn gặp nhau thì họ sẽ chữa lành nhau, hay là kéo nhau xuống?"

"Còn em thì sao?" -  Taehyung hỏi ngược lại.

Jungkook suy nghĩ một chút.

"Em nghĩ, nếu một người đủ yên lặng, người kia sẽ tự chậm lại."

Họ dừng ở công viên nhỏ gần đó. Trời đã sẫm hơn, ánh sáng trượt xuống nền cỏ và để lại những vùng loang vàng.

Taehyung ngồi trên ghế đá, Jungkook đứng dựa vào hàng rào sắt. Cậu lấy điện thoại ra, mở một bản nhạc. Giai điệu trôi chậm, không lời, có lẽ là một đoạn soạn thô.

"Cái này em làm hôm qua," cậu nói. "Không chắc có nên giữ lại không."

Taehyung nghe. Nhắm mắt.

"Giữ lại đi. Vì một ngày nào đó, em sẽ muốn biết cảm giác của hôm nay nghe như thế nào."

Jungkook cười nhẹ. "Anh đang nói bản nhạc hay em?"

Taehyung không trả lời.

Nhưng lúc cậu quay lại, anh vẫn đang nhìn, ánh mắt không né tránh, không giấu đi như mấy hôm trước.
Như thể, ngay trong khoảnh khắc ấy, giữa thành phố ngập chiều, giữa hàng rào hoa cao và tiếng xe lướt ngang, mọi điều chưa nói vẫn có thể giữ lại thêm một chút.

Khi họ về đến nhà, trời sắp mưa.

Taehyung bước sau Jungkook một bước, đủ gần để nghe tiếng giày, đủ xa để không vô tình chạm vào cánh tay cậu.

Một giây thôi có lẽ chỉ là gió nhưng áo họ chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thứ chạm vào Taehyung không chỉ là vạt áo. Mà là một cảm giác vừa âm ỉ, vừa rõ ràng đến mức khiến ngực anh căng ra.

Không còn là tò mò. Không phải chỉ là đẹp, là thích, là muốn ở gần, mà là sự hiện diện của một điều gì đó khiến anh thấy sợ.

Sợ phải gọi tên nó.
Sợ nếu lỡ miệng thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi.
Sợ rằng chỉ mình anh đang bước về phía ấy.

Nhưng cũng vì vậy anh không thể quay đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com