Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa đọng trên vạch sứ


Sáng nay trời không mưa, nhưng cơn ẩm ướt vẫn lưu lại trên từng viên gạch ngoài hiên. Ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu xiên lên sàn nhà lát gỗ, phản chiếu một màu vàng nhạt như trong tranh của Vermeer.

Taehyung rời nhà từ sớm, mang theo sổ ghi chép, bản in các bức tranh phục dựng từ viện bảo tàng quốc gia và một cây bút chì gác trên gáy tai. Đến thư viện, anh dành gần ba giờ đọc về bố cục và hình học trong tranh Piero della Francesca, rồi lại nán thêm để ngắm kỹ bản scan một bức Madonna với đôi mắt ngước nhìn nhưng không hướng vào đâu cả.

Ánh sáng trong tranh Phục Hưng giống như ánh sáng ở ngôi nhà phía Nam London, không chói, không khúc xạ quá mức mà chỉ đủ để nhấn nhẹ vào rìa các vật thể, tạo thành lớp sáng trôi dọc thời gian.

Khi trở về, Taehyung thấy Jungkook đang ngồi ngoài vườn, tay cầm một lát táo gặm dở, chân gác lên thành ghế, mi mắt cụp xuống như thể đang nghĩ về điều gì xa hơn cả hàng cây trước mặt.

Cậu ngoảnh sang khi nghe tiếng cửa mở.

"Em đang canh nắng cho mấy cây lavender."
"Người ta nói ánh sáng ban trưa giúp màu hoa tím hơn."

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt sổ lên đùi.

"Anh tưởng em không thích ánh sáng."

"Không phải không thích." Jungkook nhún vai. "Chỉ là ánh sáng quá mạnh đôi khi khiến người ta thấy rõ thứ mình không cần thấy."

Cậu quay sang nhìn anh. "Như gương chẳng hạn. Anh có hay soi gương không?"

Câu hỏi nghe như thể chẳng quan trọng. Nhưng ánh mắt của Jungkook lại không hề bâng quơ.

Taehyung chống khuỷu tay lên thành ghế, nghĩ một chút. "Không thường xuyên. Gương khiến anh nhận ra bản thân mình trông giống ai đó mà không còn là anh nữa."

Jungkook cười khẽ. "Em cũng vậy."

Buổi chiều, hai người cùng vào bếp nấu ăn, không ai đề nghị. Chỉ đơn giản là Taehyung đi ngang qua bếp, thấy Jungkook đang thái hành với vẻ mặt chịu đựng. Và khi anh bước đến lấy bát, cậu đưa cho anh con dao và nói, "Anh làm đi. Em đang khóc rồi."

Món ăn hôm đó là pasta đơn giản. Taehyung nêm muối, Jungkook chọn loại phô mai. Cả hai tranh luận nhẹ nhàng về lượng tỏi nên cho vào, rồi kết thúc bằng tiếng cười khi nồi nước trào ra vì quên vặn nhỏ lửa.

Jungkook đứng rửa chén sau bữa ăn, còn Taehyung lau khô từng chiếc đĩa. Tay họ thoáng chạm nhau một lần. Không có gì quá đặc biệt, nhưng cả hai đều không nói gì thêm sau đó.

Không phải vì ngại ngùng.

Chỉ là vì khoảnh khắc ấy đủ để ai cũng hiểu rằng có một điều gì đó đang chuyển động, rất chậm, rất khẽ, nhưng thật sự tồn tại.

Tối, mưa quay lại nhẹ như hơi thở.

Taehyung ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng trong phòng khách, Jungkook không chơi đàn hôm nay. Cậu chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời.

"Có khi nào anh thấy buồn mà không biết vì sao không?" - Jungkook hỏi.

Câu hỏi ấy được nói ra mà không nhìn sang.

Taehyung lật sang trang sách mới.
"Có. Nhiều lần."

"Và anh làm gì?"

"Không làm gì cả. Anh để nỗi buồn trôi đi như gió."

"Không sợ nó ở lại à?"

Taehyung ngẩng lên.
"Không. Vì nếu nó muốn ở lại, thì chắc chắn có lý do."

Jungkook không đáp. Nhưng Taehyung thấy ánh mắt cậu dịu xuống giống như bầu trời vừa ngừng sấm, dù mây vẫn chưa tan.

Căn phòng lại yên tĩnh.

Một lát sau, Jungkook đứng dậy, mở nắp đàn piano. Cậu không hỏi gì, chỉ đặt ngón tay lên phím trắng.

Bản nhạc vang lên không rõ tên. Một giai điệu lững thững, từng đoạn ngắt quãng, không hoàn chỉnh như thể cậu đang nói điều gì đó bằng ngôn ngữ khác, và để Taehyung tự điền vào chỗ còn trống.

Có những nỗi buồn không cần gọi tên, chỉ cần có ai đó lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com