mùa hè ở lại
Buổi sáng bắt đầu như mọi ngày, với mùi bánh mì nướng và tiếng nước nhỏ giọt từ bình đun. Nhưng không khí có gì đó khác lạ, không căng thẳng, cũng chẳng khẩn trương, chỉ là yên bình đến mức gần như trong suốt.
Taehyung ngồi bên bàn bếp, tay khuấy tách cacao nóng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía cửa sổ nơi nắng đang len qua từng khe rèm. Khi Jungkook bước vào, mái tóc còn hơi rối và áo len rộng phủ qua tay, anh ngẩng đầu lên, như thể đã chờ từ trước.
"Chào buổi sáng," - Jungkook nói, giọng khẽ nhưng rõ.
Taehyung mỉm cười. "Ngủ ngon chứ?"
"Ừm. Anh pha sẵn cho em à?" - cậu hỏi, giọng khàn nhẹ của người vừa tỉnh giấc.
Taehyung quay lại, gật đầu. "Đặt đúng chỗ em thích rồi."
Jungkook bước tới, tay cầm lấy ly cacao. Khi ngón tay cậu khẽ chạm vào tay Taehyung, cái chạm nhẹ nhưng kéo dài hơn mức cần thiết, không ai nói gì, cũng không ai tránh đi.
Ánh nhìn của họ dừng lại trong khoảnh khắc ngắn. Không bối rối, không lúng túng. Chỉ là một loại thừa nhận im lặng rằng khoảng yên bình này đã ở đây rất lâu, chỉ là bây giờ mới có thể gọi tên.
Jungkook cúi đầu, khẽ mỉm cười.
"Em có muốn đi dạo một chút không?" - Taehyung hỏi khi hai người gần uống xong cacao. "Chợ hôm nay mở muộn, chắc vẫn còn nhiều sạp hay."
Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn anh rồi cười nhẹ:
"Nếu là đi với anh thì em không ngại chen người đâu."
Và buổi sáng trôi đi, êm như một bản hoà tấu không lời, nơi từng cử chỉ đều nhẹ như hơi thở, nhưng sâu đến tận cùng.
Chợ phiên cuối tuần dọc con đường đá nhỏ lúc nào cũng đông, nhưng hôm nay, Taehyung và Jungkook không vội. Họ đi sát nhau, ghé từng sạp hoa, sách cũ, và trái cây tươi. Cả hai cùng đi dạo chợ như một thói quen cũ được lặp lại, nhưng lần này khác, không phải để tìm thứ gì cụ thể, mà chỉ đơn giản là muốn cùng nhau hiện diện trong một buổi trưa bình dị như thế.
Jungkook chọn một túi hạnh nhân rang, Taehyung đứng cạnh mua hoa quả khô. Họ bước chậm qua các gian hàng, mỗi người mang một túi nhỏ. Khi Jungkook dừng lại ngắm những chậu hoa lavender tươi, Taehyung chỉ hỏi, "Muốn mua thêm không?"- như thể anh đã luôn biết cậu sẽ dừng lại ở đó.
"Không," - Jungkook lắc đầu, tay vẫn chạm nhẹ vào nhành hoa. "Nhà mình có rồi."
Hai chữ "nhà mình" khiến Taehyung khựng lại một giây. Nhưng anh không nói ra, chỉ nhìn Jungkook bằng ánh mắt đủ để người kia biết rằng mình vừa vô thức nói ra điều gì đó thật đẹp.
Trên đường về, khi cả hai đi qua một dãy nhà nhỏ có hàng rào phủ đầy tử đinh hương, Taehyung nghiêng người, để tay mình thoáng chạm vào tay Jungkook. Không ai lên tiếng nhưng từ đó đến tận cổng nhà, tay họ luôn ở gần nhau, như thể nếu ai dịch ra một chút, nhịp thở cũng sẽ lỡ một nhịp.
Về đến nhà, trời đã ngả về chiều. Jungkook giúp dọn lại giỏ sách trong phòng khách, còn Taehyung thì thay nước trong lọ hoa. Không ai cần nhắc gì thêm, như thể mọi việc hôm nay từ buổi sáng đến buổi trưa đều đang tự sắp xếp theo đúng thứ tự, đúng nhịp điệu riêng của nó.
Khi đêm xuống, căn nhà phủ thứ ánh sáng dịu dàng của đèn vàng. Trong phòng khách, chiếc ghế dựa quen thuộc, tấm thảm mỏng, và cây đàn cello đặt giữa phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như mọi tối, nhưng tâm trạng thì không.
Jungkook ngồi xuống, chỉnh lại dây đàn, ngón tay lướt qua phím như thể đang thử lòng chính mình. Taehyung đứng gần cửa, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Bản nhạc vang lên. Những nốt đầu tiên mềm và mờ như hơi thở. Jungkook không cần bản phổ, mọi giai điệu đã nằm trong trí nhớ, trong tay, và có lẽ trong tim cậu từ lâu.
Khi bản nhạc kết thúc, Jungkook ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Taehyung.
"Em chơi xong rồi." - cậu nói, giọng nhỏ.
Taehyung tiến lại gần, chậm nhưng dứt khoát. Anh không ngồi xuống ngay, chỉ đứng trước mặt cậu, đôi tay đan hờ phía trước như đang cố giữ mình bình tĩnh.
"Anh có điều muốn nói."
Jungkook hơi nheo mắt, không phải vì bất ngờ mà vì cậu cảm thấy điều ấy từ rất sớm. Cái nhìn của Taehyung hôm nay đã không giống mọi ngày nhưng cậu vẫn để anh là người nói trước.
"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu," - Taehyung nói, giọng khẽ và chắc. "Có một điều anh không muốn giữ trong lòng thêm nữa."
Anh cúi xuống một chút, ngang tầm mắt Jungkook:
"Anh thích em."
Không vòng vo, không ẩn dụ. Là một lời thú nhận rõ ràng như chính cách anh sống.
Jungkook không quay đi. Cậu chỉ nhìn Taehyung thẳng và sâu như muốn giữ ánh mắt ấy ở lại.
"Không phải từ lúc nào," - Taehyung tiếp tục, "mà là qua từng ngày, từng buổi sáng ngồi cạnh em mà không nói gì, từng chiều nghe em đàn, từng lần thấy em mím môi khi nghĩ ngợi, từng lúc em không cố gắng tạo khoảng cách nữa."
Anh ngừng lại một chút.
"Và bây giờ... anh không muốn che giấu điều đó thêm nữa."
Jungkook khẽ thở ra, vai hơi run như thể vừa trút được điều gì đó. Khi cậu ngẩng lên, trong mắt cậu có thứ ánh sáng mơ hồ, không phải nước, mà là một lớp mong chờ vừa chạm được vào điều mình nghĩ không thể.
"Em đã đặt tên cho bản nhạc này rồi," - cậu thì thầm. "Em chỉ không chắc khi nào nên nói."
Taehyung không thúc giục. Anh đợi Jungkook, sau một nhịp rất ngắn, cậu đã tự mình nói tiếp.
"Summer, Stay."
"Bản nhạc này... là viết cho anh, là Summer, Stay "
Taehyung cười. Không lớn, nhưng ấm đến mức căn phòng cũng như lặng đi.
" Em viết cho anh hửm? "
" Ngay từ đầu,.. nó đã dành cho anh rồi, lần đầu em tự tay viết nhạc cho ai đó đấy. "
Rồi anh đưa tay ra. Jungkook đặt tay mình vào đó, không chút do dự.
Hai bàn tay chạm nhau, thật ấm. Không còn khoảng cách, không còn ngập ngừng.
Khi ánh mắt họ gặp nhau, không có lời nào được nói, nhưng mọi thứ đã rõ hơn cả bất kỳ lời nào. Căn phòng trở nên nhỏ lại, như chỉ còn chừa chỗ cho hai người, và tất cả những cảm xúc chưa từng gọi tên.
Rồi Taehyung nhẹ giọng:
"Anh có một thứ muốn đưa cho em."
Từ kệ gần đó, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu nhạt, đặt nhẹ lên bàn.
Jungkook mở ra.
Bên trong là một bản khắc gỗ, hình ảnh hai mái hiên liền nhau, bên dưới là giàn tử đinh hương đổ bóng. Ở giữa khung là một cây đàn cello và một chiếc ghế trống, phía sau là một vệt nắng xiên qua lớp rèm.
Jungkook nhìn chằm chằm vào đó rất lâu.
"Em biết khung cảnh này," - cậu nói.
"Anh cũng vậy," - Taehyung đáp, mắt không rời khỏi cậu. "Vì anh ở đó."
Giữa đêm yên tĩnh, không còn bản nhạc nào vang lên. Nhưng trong ánh đèn ấm của căn phòng nhỏ ấy, điều quan trọng nhất đã được nói ra bằng tiếng gọi rõ ràng của trái tim, và bằng những điều chỉ cần cả hai thật lòng là đủ để bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com