mưa rơi trong giấc mơ
Buổi sáng hôm sau trời mưa nhẹ. Những hạt mưa rơi đều trên mái hiên, chạm vào khung cửa kính tạo thành vệt nước mờ đục.
Taehyung ngồi trước bàn làm việc, cố gắng đọc tiếp tập nghiên cứu hôm qua nhưng mắt cứ dính vào màn mưa.
Jungkook vẫn ngủ.
Hơn tám giờ, cửa phòng cậu mới mở ra.
Cậu xuất hiện trong áo thun mỏng, tóc ướt xòa xuống trán. Hình như vừa tắm xong, mùi sữa tắm bạc hà phảng phất trong hành lang khi cậu bước xuống bếp.
"Anh dậy sớm thế," - Jungkook nói, giọng còn ngái ngủ.
Taehyung đáp khẽ. "Anh quen vậy rồi."
Cậu cầm cốc nước, uống một hơi, ngước lên nhìn mưa ngoài cửa sổ.
"Ghét thật," - Jungkook lẩm bẩm, "mưa làm em thấy mệt."
"Vậy nghỉ đi," - Taehyung nói. Giọng anh dịu, gần như khẽ hơn tiếng mưa.
Jungkook nhíu mày. "Em không thích nằm mãi. Lỡ mình nằm lâu thì mọi thứ ngoài kia thay đổi mất."
Taehyung bật cười nhẹ, ngón tay miết dọc thành cốc. "Nhưng dù em có dậy, mưa vẫn rơi mà."
"Nhưng ít nhất em vẫn thấy nó."
Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa, tiếng dao chạm đĩa, và hơi thở phả nhè nhẹ lên thành cốc nóng.
Taehyung nhìn Jungkook lâu hơn mức cần thiết.
Cậu chống cằm, mắt lim dim, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp một giai điệu không tên.
Taehyung tự hỏi: mình đang đợi điều gì ở cậu ấy?
Một câu hỏi, một lời nhờ vả, hay một khoảnh khắc được giữ cậu lại gần thêm chút nữa?
Buổi trưa, Jungkook lên phòng, đóng cửa. Taehyung nghe tiếng cello vang lên rất nhỏ, kéo dài, rồi tắt hẳn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra:
Dù ở ngay đây dưới cùng một mái nhà, đôi khi cậu ấy vẫn xa đến mức không thể chạm tới.
Chiều muộn, trời ngớt mưa. Taehyung đứng trước cửa sổ, nhìn giọt nước rơi chậm từ tán cây xuống vũng nước nhỏ. Anh nhớ lại bàn tay Jungkook tối qua run lên vì lạnh. Nhớ hơi thở cậu thoảng mùi bia, đôi mắt không nhìn thẳng, câu nói "em sẽ về muộn" hiện lên màn hình điện thoại.
Một thứ gì đó len lỏi dưới lồng ngực, chậm và nhoi nhói.
Muốn ở đó. Muốn được lấp đầy những khoảng trống trong cậu.
Khi Jungkook xuống bếp, Taehyung nhìn cậu. Chỉ một giây nhưng đủ để Jungkook bắt gặp.
"Anh sao thế?" - cậu hỏi, tay nắm chặt quai cốc trà.
"Không. " - Taehyung nói, lắc đầu. "Mưa dai thật."
Jungkook cười khẽ. "Mưa rồi cũng phải ngừng thôi."
Taehyung nhìn nụ cười ấy, ánh đèn bếp vàng hắt lên gương mặt cậu, làm lộ rõ đường xương quai hàm và khóe môi còn ẩm hơi trà.
"Mưa rồi cũng ngừng..." - Taehyung lặp lại, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn.
"Anh không thích mưa à?" - Jungkook hỏi, ngước mắt chạm vào mắt anh.
"Thích," - Taehyung đáp, giọng trầm. "Đôi khi nó làm người ta muốn giữ lại khoảnh khắc ấy, mãi mãi. Nhưng mưa rồi sẽ tạnh, như mọi thứ."
Jungkook im lặng, gục cằm lên tay, ngón tay miết quanh miệng cốc.
"Giữ để làm gì?" - cậu hỏi khẽ. "Mưa hay nắng đều trôi qua mà."
Taehyung mím môi, không trả lời.
Anh muốn nói:
"Vì đôi khi, thứ người ta muốn giữ không phải là mưa, mà là người đang ngồi cùng bàn, cầm cốc trà, và hỏi những câu hỏi như em đang hỏi."
Nhưng anh không nói. Chỉ nhìn cậu, để khoảng im lặng phủ lên cả hai như tấm chăn mỏng.
Bên ngoài, tiếng mưa lộp độp trên mái hiên. Trong bếp, hơi ấm cứ quẩn quanh, không tan đi.
"Thôi, em lên phòng trước đây," - Jungkook nói, đứng dậy, nở nụ cười nhẹ rồi rời khỏi gian bếp.
Cửa phòng cậu khép lại, Taehyung vẫn ngồi yên, ngón tay miết thành cốc, lắng nghe tiếng bước chân cậu xa dần.
Dù mưa ngừng, lòng anh vẫn chưa ngớt cơn mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com