nhạc và người
Buổi chiều, trời âm u. Những vệt nắng cuối cùng của ngày lọt qua kẽ lá ngoài vườn, hắt bóng lên sàn gỗ như những vết mực lem nhẹ.
Taehyung không ra ngoài. Sau bữa trưa, anh ngồi lại phòng khách, đem theo một cuốn sách nhỏ ghi chép về bố cục tranh của Leonardo. Những dòng chữ nghiêng của chính mình phủ đầy lề giấy, nhưng lần nào mắt anh cũng lại lạc về phía cánh cửa phòng Jungkook.
Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu, rồi quay lại trang giấy. Nhưng ngay khi vừa khép sách, anh nhìn thấy thứ gì đó kẹp hờ trong cuốn sổ trước mặt.
Một tờ giấy nhạc gấp đôi.
Nó không phải của anh.
Tờ giấy cũ, có những dòng nốt viết tay, hơi mờ như thể được ghi lại bằng bút chì mềm, không có nhan đề, chỉ có những nốt rời rạc ban đầu, sau đó là vài đoạn chồng lớp, đoạn chuyển, rồi lại rơi về im lặng. Dưới cùng là nét chữ nhỏ, xiên nhẹ, không rõ ràng:
"Không chắc là em viết hết được nó."
Taehyung nhìn một lúc rất lâu. Nhịp tim dường như cũng chậm lại. Từng dòng nhạc không lời đó như phản chiếu một phần cảm xúc mà anh chưa từng được nghe cậu nói ra nhưng lại cảm được bằng cách khác.
Khi Jungkook bước vào, Taehyung vẫn đang cầm tờ giấy trong tay.
Cả hai nhìn nhau trong thoáng chốc. Không ai nói gì, không ai tỏ ra bất ngờ. Chỉ có điều gì đó lặng lẽ thay đổi trong ánh nhìn của Jungkook như thể cậu đã để lộ một phần mình ra ngoài, và giờ chỉ còn biết đứng đó, chờ xem Taehyung sẽ làm gì với nó.
"Anh thấy nó trong cuốn sổ."
Giọng Taehyung rất nhẹ, gần như muốn xin lỗi.
"Không cố ý."
Jungkook gật đầu. "Không sao."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Taehyung không trả lại tờ giấy ngay, Jungkook cũng không đòi lại. Cậu bước đến gần, đứng cách anh chỉ vài bước chân. Ánh sáng cuối cùng ngoài cửa sổ nhuộm vàng viền áo cậu, làm dịu gương mặt tưởng chừng vẫn luôn phòng bị.
"Anh có... hiểu không?" - Jungkook hỏi.
"Không hết." - Taehyung đáp thật.
"Nhưng có vài đoạn anh nghĩ mình hiểu."
Jungkook không hỏi đoạn nào. Cậu chỉ mím môi, rồi khẽ gật.
Và một lúc sau, như thể đã chờ đủ lâu để quyết định:
"Em viết nó khi nghĩ đến anh."
Câu nói rất nhỏ nhưng rơi xuống giữa căn phòng như một hòn đá làm gợn cả mặt nước. Taehyung nhìn cậu. Mắt anh hơi mở rộng, như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
Jungkook không nhìn lại. Cậu xoay người bước về phía cầu thang, lướt qua Taehyung như một vệt ánh sáng.
"Chỉ là nghĩ thôi. Không cần trả lời đâu."
Giọng cậu trượt lại sau lưng, gần như tan vào tiếng mưa đang lất phất ngoài hiên.
Tối hôm đó, Taehyung ngồi lại trong phòng làm việc rất lâu. Đèn vàng, sổ mở, tay cầm bút nhưng không một dòng nào được viết ra.
Trong đầu anh chỉ còn lại lời Jungkook vừa nói.
"Em viết nó khi nghĩ đến anh."
Không phải một lời tỏ tình nhưng cũng không còn là một sự phủ nhận. Và chính điều ấy khiến Taehyung cảm thấy mọi giới hạn trong mình đang nứt ra từng chút một.
Có gì đó như ấm lên trong lồng ngực. Không phải hạnh phúc vội vã, mà là sự tin chắc rằng mình không đơn phương bước về phía cậu.
Và cũng lần đầu tiên, anh thấy lòng mình bất an:
Nếu không tiến thêm một bước, có lẽ sẽ lỡ mất cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com