những điều chưa kịp nói
Trưa hôm đó trời đổ mưa. Không dữ dội, chỉ là thứ mưa âm ỉ như vẫn thường gặp ở London đủ để làm ướt bậu cửa, đủ để mùi đất bốc lên ẩm mát, và đủ để khiến những hàng lavender trong vườn hơi rủ xuống, nhẹ như thở dài.
Taehyung không ra ngoài. Anh ngồi trong thư phòng tầng hai, tờ giấy có bản phác họa bó thạch thảo hôm trước được đặt giữa trang sổ tay, như một đoạn tạm dừng không tên.
Phía dưới, trong phòng khách, tiếng Jungkook chơi đàn vọng lên, không phải Clair de Lune, cũng không phải bản nhạc cổ điển nào dễ nhận. Là một đoạn giai điệu mới đứt quãng. Dường như cậu đang soạn.
Taehyung gác bút lại. Đứng dậy, bước xuống tầng dưới.
Căn phòng khách mở rộng về phía sân sau, nơi những cánh cửa kính bị phủ một lớp sương mỏng vì chênh lệch nhiệt độ. Jungkook đang ngồi trước đàn, không để ý đến ai phía sau. Tay cậu lướt nhanh trên phím, rồi dừng, rồi lại đi tiếp.
Taehyung dựa vào khung cửa im lặng lắng nghe.
Giai điệu ấy mang theo chút gì đó khát khao như thể có điều gì đang cố được gọi tên, nhưng cứ bị giữ lại ở đầu môi. Một tiếng nốt trầm vỡ ra, rồi chuyển nhanh sang nốt cao. Không hoàn chỉnh, nhưng đầy cảm xúc.
"Là em viết à?" - Taehyung lên tiếng, khi đoạn nhạc vừa dừng.
Jungkook quay lại, hơi bất ngờ. Cậu gật đầu:
"Không có tên. Em chỉ... nghĩ ra thôi."
"Anh thấy đẹp," Taehyung nói, bước gần thêm vài bước. "Nó nghe như có gì đó chưa được nói ra."
Jungkook không đáp. Ánh mắt cậu nhìn về phía cửa kính đọng sương, nơi những giọt mưa còn đang trượt dài xuống như nét bút mảnh.
"Có lẽ đúng là vậy."
Taehyung đứng cạnh đàn, tay đặt nhẹ lên thành gỗ bóng.
"Vậy nếu một ngày em tìm được lời, em có viết tiếp bản này không?"
Jungkook cúi đầu một cái gật nhẹ. Không có lời.
Chỉ là sự im lặng khiến người đối diện cũng không nỡ chen vào.
Buổi chiều, họ ngồi cùng nhau trong bếp.
Taehyung pha trà bạc hà, Jungkook cắt táo. Không ai nhắc lại bản nhạc ban sáng nhưng nó vẫn ở đó như một tầng âm chưa được gọi tên, lặng lẽ trôi trong không khí.
"Lúc nhỏ," Jungkook nói, "em từng tin là mỗi người có một giai điệu riêng. Chỉ ai thực sự để tâm mới nghe thấy."
Taehyung nhìn cậu. "Bây giờ em còn tin không?"
Jungkook cắn một miếng táo, nhai chậm:
"Không biết. Nhưng nếu còn tin, chắc là em đang cố lắng nghe."
Đêm hôm đó, khi trở về phòng, Taehyung mở lại bản ghi âm ngắn mà anh đã lén thu buổi sáng khi Jungkook đang chơi đàn mà không hay biết. Giai điệu mờ, hơi lẫn tiếng mưa, và cả một tiếng thở nhẹ ở đoạn cuối.
Anh đã giữ lại không phải vì đó là bản nhạc hay nhất. Mà vì nó là khoảnh khắc cậu ấy không biết mình đang được nhìn.
Taehyung viết vào sổ tay một dòng, không ngày tháng:
"Có lẽ bản nhạc chưa gọi tên ấy... cũng giống như anh."
"Đang cố được hiểu, nhưng chưa dám cất lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com