những người bạn khác
Buổi chiều Taehyung ngồi trong thư viện quốc gia, nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ hơi sương. Ánh nắng sớm nay đã tắt, trời phủ một lớp mây xám mỏng, như tấm vải lụa cũ.
Anh đang ghi chú về những đường nét đối xứng trong loạt tranh Thánh Mẫu của Raphael thì điện thoại rung.
Tin nhắn hiện trên màn hình:
"Anh đừng chờ cơm nhé. Em ra ngoài với bạn, chắc về muộn."
Ngắn gọn. Không lời giải thích, không hình emoji, không chấm than.
Chỉ vậy thôi.
Taehyung cầm điện thoại rất lâu, nhìn dòng chữ ấy mờ dần khi màn hình tự tắt.
Khi trở về nhà, phòng khách vắng. Trên bàn trà vẫn còn cốc cà phê uống dở của Jungkook, dấu vết chứng minh cậu đã ở đây, đã ngồi nơi này buổi trưa.
Taehyung đi qua, chạm tay nhẹ vào thành ghế.
Anh không hỏi ai là bạn của Jungkook.
Không biết hoặc không dám chắc vì sao mình không hỏi.
Buổi tối, anh đứng trong bếp, mở lon bia rồi tựa lưng vào kệ.
Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng hắt từ đèn hành lang soi xuống sàn bếp.
Mỗi lần có tiếng xe chạy ngang ngoài phố, anh lại ngẩng lên. Nhưng rồi chỉ là người lạ.
Jungkook không nhắn thêm gì từ sau tin hồi chiều.
Mười giờ. Cửa mở khẽ, Jungkook bước vào, cởi giày rồi treo áo khoác ướt mưa lên giá. Áo thun đen mỏng ôm nhẹ người, tóc hơi rối và ẩm.
"Anh chưa ngủ?" - Jungkook hỏi, giọng đều.
"Chưa." - Taehyung trả lời, đặt lon bia sang một bên. "Vui không?"
"Ừm, cũng bình thường. Bạn cũ rủ ra ngoài uống chút thôi."
Jungkook không nhìn thẳng vào anh khi nói.
Taehyung cười nhẹ, không hỏi thêm nhưng ngực anh hơi tức. Không phải tức giận với ai. Chỉ là muốn được ở đó, ngồi cạnh cậu ấy, để nghe câu chuyện cậu kể, để biết cậu cười vì điều gì, nói về ai.
Khi Jungkook rót nước uống, Taehyung thấy bàn tay cậu run rất nhẹ, có thể vì lạnh.
Anh định đưa tay chạm, như buổi sáng hôm trước, nhưng rồi kìm lại.
Cả hai đứng lặng trong gian bếp, chỉ có tiếng mưa và tiếng nhịp thở lẫn nhau.
"Anh đi ngủ đây," - Taehyung nói trước, khẽ gật đầu.
"Vâng."
Anh quay đi, bước lên cầu thang.
Đêm ấy, lần đầu tiên, Taehyung nhận ra: mong muốn hiện diện trong mọi khoảnh khắc của Jungkook không chỉ là tò mò, mà đã thành thứ gì đó giống một lời khao khát.
Không tên.
Nhưng âm ỉ như vết xước ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com