tay áo bị xắn lệch
Sáng thứ Hai.
Trời trong xanh sau một đêm mưa, nắng rơi qua cửa kính bếp thành từng mảng nghiêng nhẹ, vẽ bóng của hoa lavender trên mặt bàn gỗ.
Taehyung dậy sớm hơn bình thường. Không hẳn vì mất ngủ, chỉ là tỉnh giấc rồi không ngủ lại được. Anh xuống bếp pha cà phê, tiếng nước sôi vang đều trong căn nhà còn im ắng. Đang định ngồi xuống đọc tiếp tập tài liệu về biểu tượng Thiên Thần trong hội họa Florence thì Jungkook xuất hiện.
Cậu bước vào với vẻ hơi ngái ngủ, tay kéo vội ống tay áo lên nhưng chỉ xắn được một bên. Tóc rối, mắt còn đọng chút mơ hồ, và bước chân thì mềm như thể không muốn đánh thức sớm một thứ gì trong sáng nay.
"Chào buổi sáng," - Taehyung nói, tay vẫn giữ chặt cốc cà phê.
"Ừm." - Jungkook đáp, ngáp một cái rất nhỏ, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. "Em tưởng anh sẽ ngủ thêm."
Taehyung lắc đầu. "Không quen nằm nướng quá lâu."
Jungkook với tay lấy một cái ly, rót nước lọc rồi uống một hơi. Áo thun cậu rộng, vạt áo bên phải hơi xoắn lại, để lộ phần eo nhỏ và đường cong xương hông ẩn sau lớp vải.
Và ống tay áo trái thì vẫn chưa được xắn.
Taehyung đặt cốc xuống bàn. Anh nhìn cậu - ánh nhìn không dài, nhưng đủ để nhận ra những điều mình không định tìm kiếm: vạt áo lệch, cổ tay thon, cái dáng ngồi hơi buông thả của người chưa thức hẳn.
Một giây thôi, anh đã định quay đi. Cũng chỉ là một ống tay áo, có gì để bận tâm đâu.
Nhưng lòng bàn tay anh lại ngứa ran như thể nếu không làm điều gì đó, cảm giác này sẽ đọng lại mãi.
"Để anh làm giúp," - anh nói, giọng nhẹ như cơn gió đầu mùa.
Rồi Taehyung bước lại, khẽ cầm lấy cổ tay Jungkook.
Mềm. Mảnh. Ấm lên rất nhanh.
Jungkook hơi giật mình. Nhưng cậu không rút tay lại. Ngược lại, ngồi yên, để Taehyung từ tốn gấp phần vải lên đúng nếp, rồi nhẹ nhàng vuốt cho phẳng.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu, phảng phất mùi bạc hà và nắng sớm.
Không ai nói thêm gì sau đó, nhưng có điều gì đó trong không khí đã thay đổi.
"Anh định đi thư viện à?" - Jungkook hỏi, sau khi đã ăn xong lát bánh mì.
"Có thể." - Taehyung trả lời, nhưng không chắc.
Thật ra, hôm nay anh không có lịch làm việc cụ thể.
Thư viện có mở nhưng chẳng có gì bắt buộc phải đến. Và anh đang nghĩ, có lẽ ở lại nhà, dù chỉ để nghe cậu cằn nhằn vì bữa trưa quá nhạt cũng không phải là một ý tồi.
"Đừng quên áo khoác," - Jungkook nói, nhai nốt miếng cuối cùng, "mấy hôm nắng lên là dễ mưa lại lắm."
Taehyung khựng một chút.
Không vì câu nói. Mà vì giọng nói ấy, cái kiểu quan tâm nhẹ như thể tiện miệng lại khiến anh thấy lòng mình đầy ra.
Không có gì rõ ràng cả.
Không phải là yêu, cũng chưa phải là thương.
Chỉ là khi một người xuất hiện đủ nhiều trong ngày của mình, họ bắt đầu chiếm chỗ.
Chiếm một phần ánh sáng.
Chiếm một góc tiếng động.
Chiếm luôn khoảng yên lặng từng rất quen.
Và từ khi nào đó, Taehyung không thể nhớ nổi căn bếp này từng trông như thế nào khi không có Jungkook ngồi cạnh, tay áo bị xắn lệch, tóc vẫn còn mùi nắng và giấc ngủ.
Và giờ, là cổ tay ấy... đã từng nằm gọn trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com