Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Hội trưởng Kim tìm Jungkook


Note : từ chap này mình sẽ cho Jimin và Jungkook xưng hô mày - tao nha.

Vào chuyện nèeeeeee

Jeon Jungkook choáng váng. Học sinh xuất sắc đến cả đánh nhau cũng xuất sắc.

Nhớ lại khung cảnh trận chiến ngày hôm qua, anh ta đánh nhau đúng là không tệ chút nào. So với cậu cũng một chín một mười. Bình thường là học sinh ngoan ngoãn, chuẩn mực, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết, ai mà ngờ được lại còn có mặt thứ 2. Rối loạn nhân cách à

Nhìn đám con gái như bị bỏ bùa mà cậu ngán ngẩm, đúng là bọn mê trai. Bình thường trong tiết toán, văn có thấy bọn nó chăm chú thế này đâu, vậy mà bây giờ đến chớp mắt còn chẳng thèm.

Đang suy nghĩ linh tinh, thì một bị một cái khều vai làm cậu giật mình. Cậu quay sang nhìn Jimin một cách khó hiểu.

"Sao?"

Jimin không đáp chỉ hất nhẹ đầu về phía bục giảng. Cậu cũng xoay đầu lên nhìn. Trên bục một ánh mắt nhìn chầm chầm vào cậu không chớp, cái nhìn sắt lạnh khiến cậu đổ mồ hôi. Đây gọi là ánh nhìn chết chóc nhỉ?

"Bạn học ở bàn thứ 4, đề nghị bạn tập trung. Nếu không thích nghe có thể lập tức ra ngoài"

"Em xin lỗi ạ" cậu lí nhí đạp. Người gì đâu đẹp trai mà hung dữ quá.

Tiếng chuông reo in ổi báo hết tiết học, cậu như bị rút hết sức lực sau buổi trao dồi kinh nghiệm trong trạng thái ép buộc kia. Đây mà là trao đổi à, đây là tra tấn thì có.

Bổng một tiếng gọi làm cậu từ đáy xã hội bừng tỉnh.

"Jeon Jungkook, hội trưởng bảo cậu đến phòng hội học sinh. Bảo là có chuyện cần nói"

"Được rồi cảm ơn cậu, tôi ra ngay"

"Kookie bộ mày gây ra chuyện gì à, sau tự nhiên hội trưởng lại tìm mày" jimin thắc mắc quay sang hỏi.

"Tao cũng có biết đâu"

"Hay mày sắp bị đuổi"

"Cũng có thể"

"Hông chịu đâu mà, tao muốn học với kookie mà. Hay mày chuyển trường đi đâu, tao cũng xin chuyển trường theo mày" jimin khóc bù lu bù loa, bèn kéo tay áo Jungkook lên lau.

"Park jimin, mày ở dơ vừa vừa thôi, ở đó mà khóc. Bộ không tính đi dỗ anh bồ của mày à?"

"Ừ nhỉ. Thôi tao đi dỗ anh yêu của tao đây. Nhớ gửi địa chỉ trường mới cho tao nha" chưa đợi Jungkook đáp, jimin chạy như vận động viên ra khỏi lớp. Đúng là những con người có tình yêu.

Bình thường hội học sinh là nơi hay giải quyến những chuyện có liên quan đến học sinh. Ví dụ như là bạo lực học đường, đánh nhau, về tình trạng học tập hay các hoạt động ngoại khóa cấm trại, chương trình liên quan đến học sinh.

Nay Jeon Jungkook lại được mời lên phòng hội học sinh lại còn là đích thân hội trưởng mời. Đúng là chuyện lạ.

Đi đến trước cửa, cậu lại không dám vào. Biết đâu được anh ta vì không muốn lộ chuyện đánh nhau rồi làm phá vỡ hình tượng học sinh ngoan trong mắt mọi người, mà giết người diệt khẩu.

Không muốn nghĩ nữa, cậu đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, phía trong vọng ra một giọng nói. Vừa nghe là cậu nhận ra ngay

"Mời vào"

Cậu đẩy nhẹ cánh cửa kính, rón rén đi vào. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác ăn trộm là bao.

Nhìn con người đang châm chú với đống giấy tờ trên bàn, cậu hơi chần chừ không biết có nên mở lời hay không. Nhưng rồi lấy hết can đảm nói ra một câu, trong giọng điệu 3 phần run rẩy 7 phần như 3.

"Chào học trưởng ạ, không biết anh gọi em lên đây có chuyện gì không ạ"

"Ngồi đi"

Anh hất mắt đến chiếc bàn và 2 chiếc ghế sofa nằm trong góc phòng. Cậu như con rô bốt nhận lênh, râm rấp làm theo.

Anh bỏ tờ giấy cầm trên tay, bước đến phía cậu ngồi. Ngay lúc này đây trong tâm thức cậu chẳng yên giây nào

'Tiêu rồi, có phải anh ta tính giết mình thật không. Ba ơi, bà ơi Jungkookie xin lỗi vì không trả công dưỡng dục của 2 người. Tạm biệt, con đi trước đây'

Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ, anh bước đến ngồi xuống đối diện cậu. Gương mặt không chút cảm xúc, anh rót ly nước đẩy về phía cậu, rồi rót tiếp một ly cho mình. Nhưng cậu nào dám uống, tại sao ư? Vì cậu sợ anh bỏ độc trong đó, đợi đến khi thấy anh uống rồi cậu mới dám uống.

Thấy được sự đề phòng từ người đối diện anh thấy có chút khó hiểu. Bộ trông mình đáng sợ lắm à, mình cũng chẳng ăn thịt cậu ta. Nhưng anh nào biết, trong suy nghĩ của cậu anh đã biến thành kẻ vì danh mà giết người.

"Jeon Jungkook"

"Vâng...vâng ạ"

"Chắc hẳn cậu còn nhớ chuyện ngày hôm qua" Taehuyng khẽ ngã người ra sau, chân bắt chéo, hai tay khoanh hờ trước ngực trông vô cùng thong thả.

Trái ngược với sự thoải mái đó. Jungkook bên này trán toát mồ hôi, tay chân run lãy bảy, mặt cúi gầm. Muốn chém muốn giết thì làm luôn đi, có cần phải tra tấn tinh thần kiểu này không.

"Em....nhớ ạ" cổ họng cậu khô khốc, khó khăn nói.

"Tôi có một đề nghị này"

"Vâng ạ"

"Jeon Jungkook"

"Vâng" cậu lí nhí đáp.

"Ngẩng mặt lên"

Cậu hơi ngẳng lên. Nhìn người đối diện đang nhíu mày khó chịu, làm cậu sợ xém khóc.

"Tôi nhớ là ngày hôm qua cậu đánh nhau rất khí thế, còn nối dối chẳng chớp mắt mà. Sao giờ cứ như cún con bị mắng thế, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu"




Tới đây thôi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com