chap 14: bí ẩn trong rừng
taehyung đưa jungkook về lại lều, lục trong balo ra một tuýp thuốc, lấy một ít ra tay rồi từ tốn bôi lên chân cậu, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu đỡ đau.
"cậu thấy thế nào rồi?" taehyung vừa xoa xoa chân cậu vừa nhìn cậu hỏi.
"đỡ hơn chút rồi! mà ban nãy taehyung nói...cậu lo cho tôi sao?"
"đúng! tôi coi cậu là một người bạn rất thân nên lo cho cậu là đúng rồi!" hắn còn muốn bày tỏ rằng mình có tình cảm đặc biệt với jungkook, muốn nói rằng hắn đã biết rung động, trái tim luôn đập theo nhịp yêu khi ở gần cậu, nhưng lại sợ jungkook bất ngờ rồi xa lánh nên thôi.
"chỉ là bạn thân thôi sao..." câu này jungkook nói bằng giọng mũi và điều chỉnh âm thanh rất nhỏ, taehyung chỉ nghe được tiếng xì xào phát ra từ miệng cậu, không rõ hỏi lại.
"hả? cậu nói gì cơ?"
"không có gì đâu, ta là bạn thân ha ha"
điệu bộ ngượng nghịu này là sao đây?
"được rồi ngủ thôi!" taehyung đỡ đầu jungkook tựa vào ngực mình, dịu dàng xoa xoa tóc cậu, trông cứ như ru em bé ngủ vậy.
"ơ còn hoseok và học trưởng thì sao đây?" jungkook muốn ngồi dậy thì lại bị hắn ấn đầu xuống, một tay vòng xuống eo cậu xiết chặt.
"mai rồi tìm!"
yoongi và hoseok nếu nghe được câu này chắc chắn sẽ cạch mặt hắn luôn! tình nghĩa anh em...
jungkook tuy lo lắng nhưng cũng rất buồn ngủ, sáng giờ cậu ngủ rất ít nên đâm ra thiếu ngủ, hai mắt sụp xuống mở không nổi, không nghĩ nữa yên ổn dụi đầu vào lòng taehyung rồi nhắm mắt chìm vào rất ngủ.
yoongi và hoseok nếu thấy được cảnh này chắc sẽ bất mãn lắm! có chắc bền lâu...
...
*đùng*
"là sấm chớp?"
mọi người đang chia nhau ra tìm thì nghe thấy tiếng sấm, rồi sau đó trên bầu trời tối đen không một ánh sao kia xuất hiện vài giọt nước, từng giọt từng giọt rơi xuống, sau đó thì nặng hạt rồi rơi nhanh hơn, nhiều hơn.
"mưa! mưa rồi, mau về lều thôi" một giáo viên lên tiếng.
"các em hãy vào lều đi, chúng ta sẽ từ bỏ việc tìm kiếm lại, sáng mai sẽ tìm tiếp, giờ trời rất tối đã vậy còn mưa nữa, còn tìm nữa thì sẽ rất nguy hiểm!" thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng ra lệnh học sinh mau vào bên trong lều để tránh mưa.
tất cả học sinh nhanh chóng chạy vào lều trại của mình, vì là lều vải dù có chống nước sẽ không bị ẩm ướt, nên cũng đỡ được phần nào lo lắng.
daegum cũng chạy nhanh vào lều của mình, vừa mở cửa ra cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là...
taehyung đang lấy chăn đắp lên người của jungkook, nhẹ nhàng bọc cậu lại trong lớp chăn dày ấm, nhìn jungkook cứ như con sâu ngủ vậy, một tay hắn đỡ đầu cậu lên bắp tay mình, một tay ôm chặt lấy lưng của cậu vỗ nhẹ.
mù ngang! daegum chính thức bị mù sau đêm nay!
nó không nói gì hết, nhắm mắt lại xem như chưa thấy gì, đi lại giường của mình nằm xuống, rồi ngủ luôn.
taehyung không quan tâm tới daegum, vẫn chăm chỉ nhìn ngắm con thỏ to lớn đang nằm trong lòng mình, cười nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nằm xuống giường, hai tay vẫn ôm khư khư lấy jungkook.
hắn suy nghĩ một chút rồi cũng từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ giữa đêm mưa gió bão bùng.
•sáng hôm sau•
"jung hoseok dậy mau!" yoongi một tay lay nhẹ người hoseok, tay còn lại thì vỗ vào mặt cậu bốp bốp.
vì bị vả đau quá nên chân mày của hoseok nhíu lại, y ưm nhẹ một tiếng rồi từ từ mở mắt, hai mắt mờ mờ, đầu thì ong ong chống mặt.
"yoongi...tôi mệt" hoseok thều thào nói, hôm qua mưa rất lớn, nhưng lại không có chỗ trú, yoongi dùng cả người để che cho hoseok giúp y bớt lạnh, vì sức đề kháng của anh tốt nên giờ vẫn khá ổn, nhưng hoseok thì ngược lại, bây giờ người y nóng như muốn sốt tới nơi luôn rồi, khó chịu cực.
"cậu bệnh rồi, đợi tôi tìm cách gọi người tới giúp, chân tôi cũng tê cứng vì ngồi quá lâu, giờ đứng dậy cũng không nổi nữa rồi."
yoongi nói xong thì lấy điện thoại ra bắt sóng, ở đây không có, anh cố gắng chống tay đứng dậy, khập khiễng đi ra chỗ khác tìm sóng, đưa tay qua hướng đông rồi lại sang tây, nam rồi tới bắc, vài phút sau thì điện thoại hiện một vạch sóng, một tia hi vọng nhỏ nhoi hiện ra, ngại gì mà không nắm bắt.
yoongi đưa tay nhấn vào danh bạ, tìm số của taehyung rồi gọi liền cho hắn.
taehyung hình như đang trông chờ điện thoại từ anh, thấy anh vừa gọi thì hắn liền bắt máy không để anh đợi lâu.
"mày đang ở đâu?" giọng nói của taehyung có phần gấp gáp cùng lo lắng hỏi.
"tao đang ở gần con suối hôm qua mọi người đi lấy nước để dập lửa, giúp tao, hoseok sốt rồi!"
"được tao sẽ đến ngay, tao có chuyện cần bàn với mày, ở đó đợi tao!" nói xong hắn liền cúp máy rồi đi thông báo cho mọi người.
yoongi cất điện thoại vào túi, xem như an tâm được phần nào, quay lại chỗ của hoseok ngồi đợi.
"cậu ổn không, ráng một chút" yoongi xoay qua nhìn hoseok nói.
"tôi kh..." chưa kịp nói hết câu thì hoseok liền ngất lịm, hình như y đã cố gắng gượng hết sức rồi, giờ chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
yoongi bất ngờ đỡ lấy vai y, để đầu hoseok tựa vào vai mình rồi nhắm hờ mắt, anh cũng thấy khá mệt, chẳng ai ổn sau một đêm dầm mưa tầm tã cả.
10 phút sau nhóm của taehyung đã có mặt, jungkook thấy bạn mình đang nằm trên vai yoongi thì nhanh chóng chạy đến đỡ y.
"hoseok sao vậy, người nóng quá?" cậu quay qua hỏi yoongi.
"cậu ấy sốt rồi"
jungkook gật đầu không nói gì nữa, kêu gọi daegum tới dìu hoseok với mình.
chỉ có ba người đi đón yoongi và hoseok thôi, tập thể còn lại đang ở chỗ cắm trại để chuẩn bị bữa sáng, dù gì ngày mới cũng đã qua rồi, ai nấy cũng đều giữ cho mình một tinh thần ổn định để bắt đầu ngày mới trong rừng, nếu cứ mang một tâm lý sợ sệt thì rất dễ bị ảnh hưởng với những việc nhỏ nhặt nhất.
taehyung vừa dìu yoongi vừa nói: "đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"đêm qua tao và hoseok bị vong dẫn, đi hoài cũng về đúng nơi gốc cây và con suối kia" vừa nói anh vừa chỉ tay về nơi đêm qua mình phải ngủ.
"mày cũng tỉnh nhỉ, có thể ngủ thoải mái thế kia?" taehyung nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi lạnh lùng đáp.
"sao mày biết tao ngủ?" yoongi quay sang hỏi taehyung, sao hắn biết anh ngủ được vậy ta, người bình thường sẽ nghĩ anh lo lắng, sợ hãi đến quên cả ngủ luôn ấy chứ.
"tao chơi với mày từ bé!"
"ừ nhỉ? quên, mà tao đoán hôm qua mày cũng ngủ rất nhàn hạ, không có vẻ gì là lo lắng cho tao đúng không?" yoongi lườm liếc hắn nói.
"ừ hiểu tao đấy!"
"bạn tốt, mãi là anh em! à mà ban nãy mày bảo có chuyện muốn bàn với tao?"
đang đùa cợt thì nghe yoongi hỏi đến chuyện quan trọng, hắn nghiêm túc nói.
"bí ẩn trong khu rừng này, có liên quan đến vụ đắm tàu vào thời đại xa xưa, tao từng đi bảo tàng về lịch sử cổ đại, cũng có tìm hiểu và biết được những vụ án mạng kinh hoàng chưa có lời giải đáp vào những năm thế kỷ trước"
"hai người đằng sau có biết vụ này?" yoongi quay đầu sang đằng sau nhìn jungkook và daegum đang nói chuyện với nhau.
"jungkook có biết, cậu ấy nói ba mình có từng nguyên cứu về thời đại khảo cổ học, và nguồn gốc của cướp biển, ba cậu ấy có kể cho cậu ấy nghe về vụ đắm tàu vào nhiều thế kỉ trước" đêm hôm qua hắn đã nghi ngờ về những hiện tượng lạ xảy ra rồi, sáng nay jungkook cũng nhớ lại lời ba cậu từng kể cho cậu, cậu đã nói lại cho taehyung hết tất cả những gì cậu nghe được từ ba mình, hắn cũng ngờ nghệch đoán ra được gì đó.
lửa đỏ, mùi máu tanh nồng, tiếng hét, vong dẫn đi lại gần suối, cơn mưa nặng hạt trong cái thời tiết tươi đẹp không một dấu hiệu của mây đen kéo đến, hay trời chuyển gió, cơn mưa hôm qua chắc hẳn là có vấn đề. cướp biển chìm tàu chắc chắn sẽ liên quan đến nước, còn lửa và máu chắc chắn là nguyên nhân khiến vụ đắm tàu sảy ra trong quá khứ.
"ý mày...đại dương năm xưa giờ là đất liền? đồng nghĩa với việc vụ án con tàu bị chìm làm thiệt hại nhiều mạng người năm xưa diễn ra ở tại khu rừng này?" yoongi bất ngờ nhìn hắn, kết luận lại thì ý nghĩ của taehyung chính là như này?
end chap 14.
by hannie!
______________________________________
hannie: han vừa đổi bìa fic vào đêm qua, sợ mọi người hong nhận ra quá đi, lúc đổi cũng tiếc lắm vì cái bìa kia là cả một hành trình và kỉ niệm của han với mọi người, nhưng bìa này xinh quá, hong kiềm được nên đổi luôn🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com