chap 17: chạm mông
"hết giờ rồi!" taehyung cau mày nhắc lại, bọn này chỉ giả mù để không ăn cơm chó thôi mà, giờ thành điếc luôn rồi hả ta?
"kim taehyung cậu..hết giờ tất cả là tại cậu đấy, cậu cơ hội vừa thôi, cậu vừa làm gì đôi môi của jungkook đấy, mút rồi liếm hả, bạn thân gì đây?" hoseok bức xúc lên tiếng, gì đây sao hắn ta lại có thể bình tĩnh đến vậy, tức chết y rồi.
"môi ngọt mà!" taehyung thản nhiên đáp, không để ý thấy rằng mặt jungkook càng đỏ thêm, cậu là đang muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngại, chứ không chắc cậu sẽ lại xỉu ngang mất.
"ngọt cái tổ cha nhà cậu, đi thôi jungkook, ta đi làm thử thách khác để kiếm gợi ý, lần sau nhất đinh phải né những thử thách liên quan đến môi ra!" hoseok vừa nói vừa chạy lại kéo tay jungkook đi, mắt thì cứ lườm liếc con người cơ hội kia.
yoongi đi lại vỗ vai thằng bạn thân lâu năm của mình phán một câu: "chú mày thâm đấy!" rồi bỏ đi.
daegum cũng bỏ chạy đi theo.
taehyung đưa tay lên sờ môi mình, cảm giác lúc ấy...quá yomost!!!
taehyung cúi đầu chào giáo viên rồi cũng tiến bước đến chỗ khác để làm thử thách.
"chào thầy!" nhóm của 'taekook' đồng thanh lên tiếng.
"chào các em, thầy sẽ phổ biến luật chơi cho các em biết, ở đây chúng ta có năm người, trò này chỉ cần bốn người chơi thôi, các em chọn đi ai sẽ là người chơi thử thách?"
"tôi và jungkook là một đội!" lần này hoseok rút kinh nghiệm, quyết tâm kéo jungkook ra khỏi taehyung, hai đứa này mà dính lại thế nào cũng thua thử thách tiếp cho xem.
"không muốn, jungkook phải chung đội với tôi!" taehyung vừa nói vừa tiến lại gần jungkook kéo cậu vào lòng mình.
"gì chứ, cậu muốn thua nữa..."
"được rồi đừng cãi nhau nữa, cậu chung đội với tôi, nhiệm vụ lần này không có chạm môi nữa đâu mà!" hoseok chưa kịp nói xong thì đã bị yoongi chặn miệng.
"hừ hai người mà làm mất thời gian nữa thì biết tay tôi!"
"tớ...tớ biết rồi mà" jungkook ái ngại nhìn hoseok lên tiếng.
"ụa còn mình thì sao?" daegum nó nhìn bốn con người kia cho nó ra rìa liền tủi thân lên tiếng, tay chỉ vào mặt mình.
"đứng nhìn!" cả bốn đồng thanh trả lời daegum.
phũ phàng!
"được rồi, trò chơi này sẽ là một người cõng một người, người cõng sẽ vượt chướng ngại vật để về đến đích, còn người được cõng khi về đến đích rồi sẽ phóng phi tiêu vào hồng tâm mới cho là hoàn thành, các em sẽ có ba lượt phóng, chỉ cần trúng hồng tâm hai trên ba lượt là được, thời gian thực hiện thử thách là 5 phút, chỉ cần một trong hai đội hoàn thành xong trong thời gian quy định cả nhóm sẽ chiến thắng!" giáo viên vừa phổ biến luật chơi vừa chuẩn bị phi tiêu để người chơi dùng.
"cõng sao? taehyung cậu cõng tôi nổi chứ?, hay để tôi cõng cậu nhá?" jungkook nhìn taehyung hỏi, trên má của cậu vẫn còn hồng hồng trông rất đáng yêu.
taehyung kiềm không được đưa tay lên véo má jungkook nói: "tôi bế cậu được thì cõng có là gì đâu chứ, an tâm đi tôi khỏe lắm, cứ để tôi cõng cậu!"
jungkook thẹn thùng gật đầu đồng ý.
"yoongi à cậu cõng tôi nổi không?, hay để tôi cõng cậu nhá?" hoseok vừa nói vừa nhìn jungkook.
"tôi dìu cậu được thì cõng có là gì đâu chứ, an tâm tôi khỏe lắm để tôi cõng cậu!" yoongi vừa trả lời vừa nhìn taehyung.
không nhìn cũng biết hai con người kia đang nhái lại lời nói của jungkook và taehyung rồi, giọng nói ba phần đùa giỡn bảy phần cà khịa kia quá rõ ràng.
hảo bạn thân!
taehyung hừ lạnh liếc nhìn hai con người kia, sau đó ngồi xuống để jungkook leo lên lưng, jungkook nhẹ nhàng bám vào lưng hắn, hai tay câu cổ hắn thẹn thùng úp mặt vào gáy taehyung.
taehyung ôm cả người jungkook từ sau lưng lên, hai tay đỡ lấy đùi cậu từ tốn đứng lên.
yoongi cũng bắt đầu cõng hoseok lên.
"được rồi, trò chơi...bắt đầu!" giáo viên vừa hô bắt đầu vừa bấm giờ đồng hồ.
taehyung ôm cả người jungkook nhẹ nhàng chạy qua những chướng ngại vật trước mắt, tốc độ chạy của hắn không nhanh cũng chẳng chậm, từ tốn dịu dàng như sợ làm đau jungkook vậy.
hắn nâng niu cậu như một cái ly sứ dễ vỡ, hay một bông tuyết dễ tan vậy, cứ sợ mạnh tay sẽ làm đau cậu, sợ cậu sẽ khó chịu khi phải đối mặt với bản tính thô bạo, lạnh lùng vốn có của hắn, nên khi ở gần jungkook hắn luôn tôn trọng, bảo vệ, dịu dàng với cậu, cho cậu một cảm giác thoải mái, ấm áp và cả rung động khi ở bên cạnh hắn.
chạy gần đến đích thì mông jungkook dần tuột xuống bên dưới, hắn không suy nghĩ nhiều, đưa hai tay đỡ mông của cậu lên.
xúc cảm khi chạm vào thớ thịt đầy đặn căng tròn kia rất tuyệt, không từ nào có thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này ngoài từ phê...
hắn cảm thấy không chỉ có má, môi mà ngay cả mông của jungkook cũng làm hắn có phản ứng mãnh liệt, cảm giác thích thú không thôi.
thế là lại không quan tâm đến xung quanh mà tranh thủ bóp cái mông đầy đặn của jungkook.
"a...ưm!" jungkook bị bóp mông liền cảm thấy ngượng ngùng rên nhẹ một tiếng.
tiếng rên ngọt ngào, trong trẻo như rót mật vào tai của jungkook làm thằng em của taehyung có phản ứng.
hắn dừng lại quay đầu nhìn jungkook, cau mày lên tiếng: "đừng rên!"
"a...hư...tae...cậu bỏ tay..ra!" jungkook khó khăn lên tiếng, xúc cảm từ đôi bàn tay ấm nóng của hắn khi chạm vào mông cậu rất lạ mà cũng rất sướng.
"không bỏ!" hắn ngang ngược lên tiếng, hắn phái cái mông to tròn của cậu rồi, ngu gì mà bỏ ra, mặc dù càng bóp thằng em của hắn càng ngẩn đầu cao hơn một nhịp, nhưng hắn không muốn bỏ ra đâu.
"ư...mmm...sàm sỡ!" jungkook đỏ mặt rút đầu vào hõm cổ hắn, không biết cậu bị mất khống chế như nào mà lại há môi xinh ra rồi đưa răng cắn lấy yết hầu đang nhấp nhô lên xuống của hắn...
rồi chí mạng!
hai chân taehyung bủn rủn khụy gối xuống đất, hắn thở hắt một hơi khó khăn lên tiếng.
"cương rồi..."
jungkook bất ngờ nhìn xuống đũng quần của taehyung...to...to quá.
cậu bất giác định đưa tay xuống sờ thử thì bị hắn chặn lại.
"bạn thân à...cậu muốn tôi đè cậu tại đây sao?" đôi mắt của taehyung mơ hồ nhìn cậu, trán của hắn rịn đầy mồ hôi, giọng nói khàn đặc lên tiếng.
"a...hả...tôi..." jungkook hốt hoảng rút tay lại, ấp úng không biết nên nói gì thêm nữa, hai má đỏ chót ngại ngùng.
"thắng rồi!!!" bên kia yoongi và hoseok đã hoàn thành trò chơi vui mừng réo lên.
"ê chúng nó làm sao nữa vậy?" thấy bên kia không còn cõng nhau nữa mà đang ngồi dưới đất, mặt cả hai đều đỏ ửng làm hoseok thắc mắc kéo tay yoongi hỏi.
yoongi không biết chuyện gì nhìn qua xem thử, mắt lại vô tình nhìn vào đũng quần của taehyung...chà căng à!
"giả mù đi, nào tôi và cậu đi lấy gợi ý, mặc kệ chúng nó đi!" yoongi một tay kéo hoseok đi, một tay bịt mắt y lại.
lần này thì đến yoongi mù ngang, mù sau daegum một ngày và hoseok một buổi!
mẹ nó hết chạm môi giờ qua chạm mông, xém tí nữa thì chạm luôn bé 'ciu' của taehyung rồi!:)))
end chap 17.
by hannie!
______________________________________
hannie: hỏn lọn chưa🌚🌚. giả mù đi, ai ròi cũng phải mù ngang thôi😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com