chap 18: bản đồ kho báu
"sương mờ che phủ đường đi, người từ cõi chết âm dương trở về?" hoseok cầm gợi ý trên tay, đọc từng câu từng chữ trên tờ giấy mỏng.
"đây là gợi ý khá rõ ràng về kho báu, thầy nghĩ các em chỉ còn duy nhất một gợi ý này cho cả nhóm cùng dùng thôi, vì mỗi nơi làm thử thách chỉ có một tờ gợi ý, những thầy cô khác vừa báo với thầy rằng họ đã giao gợi ý hết cho học sinh và đang trên đường về lại chỗ cắm trại, thầy cũng đã xong nhiệm vụ của mình nên sẽ về theo, các em tranh thủ đi trời đã chuyển trưa rồi"
"vâng ạ, tụi em cảm ơn thầy!" yoongi và hoseok cúi đầu chào thầy.
"giờ phải giải gợi ý, cậu nghĩ câu 'sương mờ che phủ đường đi' là đang ám chỉ đến nơi nào?" hoseok hỏi.
"tôi không chắc, tôi nghĩ có thể là những nơi có sương mù dày đặc!" yoongi đáp.
"nè daegum qua đây!" hoseok vẫy tay gọi daegum, nó từ xa đang tò mò xem jungkook và taehyung làm gì mà ngồi đó nãy giờ vậy thì nghe thấy hoseok gọi, liền chạy lại.
"gợi ý là gì vậy?" daegum cầm tờ gợi ý trên tay hỏi.
"đọc đi, hỏi gì" hoseok kí đầu nó nói.
yoongi nhìn qua taehyung và jungkook...chà cực à...
"bây...bây giờ phải làm sao?" jungkook luống cuống chân tay, cậu ngồi yên bên cạnh taehyung đỏ mặt hỏi.
"cậu đi qua bên kia đi, 'nó' sẽ tự xuống thôi, cậu mà còn ở gần tôi nữa thì...không hay đâu..." taehyung thở dài nói, từ bé đến lớn có bao giờ hắn rung động hay tiếp xúc thân mật với ai đâu, những chuyện nhạy cảm như này chưa bao giờ gặp qua, khó chịu quá đi.
"được..." jungkook gật đầu đồng ý, rồi nhanh nhẹn chạy đi qua chỗ hoseok.
"này cậu để cậu ấy tự thẩm à?" yoongi thấy jungkook bỏ mặc taehyung mà chạy lại phía mình thì nhanh mồm hỏi.
"gì chứ? tự thẩm?" hoseok bất ngờ quay đầu nhìn yoongi rồi quay lại nhìn jungkook.
"a...tớ......" jungkook cúi đầu xuống nhìn đất dưới chân, ngập ngừng không biết nên nói gì.
hoseok nhìn qua taehyung đang chật vật đè nén thằng em của mình, nhìn qua lại jungkook hai tai đỏ ửng, ngại ngùng, liền hiểu ra vấn đề.
"hai người làm gì mà nghiêm trọng thế kia vậy?" daegum và hoseok tò mò đồng thanh lên tiếng, xong rồi hai đứa lại nhìn nhau cười thầm.
"tớ...không...tớ..." mẹ ơi jungkook muốn đội quần!
"tò mò không tốt đâu!" yoongi vừa nói vừa nhéo lỗ tai hoseok.
"ơ hay, thằng daegum nó cũng tò mò như tôi mà sao cậu chỉ nhéo mỗi tôi vậy, đáng ghét!"
"thích thì nhéo không thích thì nhéo"
"này cậu quá đáng, muốn ăn đấm không hả!" hoseok tức đến bóc khói.
"được rồi hai cậu đừng cãi nữa mà...cho tớ xem gợi ý với" jungkook cản tay hoseok lại, rụt rè lên tiếng vì còn ngại ngùng.
daegum gật đầu đưa tờ gợi ý cho cậu xem.
...
"hình như nhóm chúng ta chậm hơn các nhóm khác thì phải?" jungkook nhìn mọi người hỏi.
"nhờ phước của hai cậu đấy!" yoongi lên tiếng trêu chọc.
"cảm ơn tôi đi!" taehyung đang ngồi suy nghĩ gợi ý nói, ban nãy hắn đã rất vất vả mới kiềm được dục vọng trong người mà đè nén thằng em của mình xuống, không thì sẽ hỏng mất...
"cảm ơn cái đầu cậu, tự hào quá ha" yoongi nói.
"tất nhiên!" taehyung mặt dày đáp.
"thôi mà đừng nói nữa!" jungkook đã đủ khó chịu rồi, làm ơn đừng nói về vấn đề xấu hổ đó nữa.
"bớt chọc lại đi, tí hai cậu bị đè bẹp lại bảo sao xui" hoseok nhéo lại lỗ tai của yoongi mặt vênh váo nói.
yoongi bất mãn liếc nhẹ rồi để hoseok muốn làm gì thì làm.
"nơi có sương mù...chỉ có thể là những nơi có nhiều cây nhiệt đới, hoặc là trên đồi núi cao ẩm ướt, khí hậu trên cao rất thấp, hôm qua vừa có mưa lớn nên tôi nghĩ sẽ có sương mù phủ đầy trên dãy núi, hoặc trên tán cây!" taehyung phân tích từng địa điểm mà hơi nước khi bốc hơi có thể đọng lại tạo thành sương mù.
"vậy tụi mình di chuyển lên núi đi!" daegum đề nghị.
"được di chuyển nhanh thôi, tụi mình đã bỏ xa mấy nhóm kia lâu lắm rồi!"
thế là cả nhóm cùng tìm đường lên núi, đường lên núi cũng khá dễ đi, chỉ cần nhìn theo bản đồ rồi xác định phương hướng là được, có điều trong rừng cây cối um tùm, dày dặn, che lắp mặt trời, khó mà xác định được phương hướng, rất dễ đi lạc vì vậy phải chuẩn bị theo dây ruy băng để đánh dấu.
"ở đây có côn trùng gây độc không vậy?" hoseok dùng tay cột ruy băng đỏ lên thân cây rồi hỏi.
"tôi nghĩ là có, vì đây là rừng chứ không phải khu vườn sinh thái" taehyung lấy trong balo ra một chai nước suối lạnh, cẩn thân mở nắp đưa cho jungkook uống rồi trả lời hoseok.
"phải cẩn thận đó ở đây rất nguy hiểm" yoongi cũng bận dùng dao chặt bớt cành cây để dễ đi hơn.
daegum giỏi địa lý nên đang nguyên cứu la bàn định hướng, vì nơi này quá nhiều cây xanh khiến la bàn lạc hướng mà chuyển kim lung tung không rõ vị trí.
jungkook thì xem bản đồ rồi dẫn đường cho mọi người đi trước, gì chứ mấy việc nguyên cứu này ba cậu từng dạy cho cậu nên jungkook cũng có chút hiểu biết.
đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn chưa thấy chân núi, trời thì nắng lên đỉnh điểm, nóng chảy hết cả mồ hôi, cả nhóm quyết định ngồi xuống ăn chút gì đó.
jungkook lấy trong balo mình ra cơm hộp ban nãy cô giáo đưa cho cậu và những bạn khác, mò tay xuống sâu hơn thì cậu lại thấy một hộp cơm nấm...sao lại có cơm nấm tự làm trong balo của cậu nhỉ, jungkook ngồi ngẫm nghĩ xem hình như mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng thì phải...
"a chết rồi!" jungkook nhớ rồi, là hộp cơm nấm cậu tự làm trước khi đi dã ngoại, tính là sẽ cho taehyung và hoseok cùng ăn, nhưng cậu lên ham chơi mà quên mất.
"sao vậy??" tự nhiên jungkook la lên làm taehyung bất ngờ, lo lắng hỏi.
"cơm nấm tự làm của tôi...tôi quên ăn rồi..." jungkook mở nắp hộp cơm nấm ra, cơm và đồ ăn kèm bây giờ đã thiu hết rồi, sầu quá đi.
"thôi về nhà làm lại cơm mới nhá, nó thiu hết rồi..."taehyung nhẹ nhàng an ủi cậu, tay thì từ tốn đưa lên vén tóc bên tai của jungkook.
"nhưng mà hôm trước taehyung khen ngon...nên tôi đã làm tiếp cho cậu, tôi xin lỗi là do tôi quên mất!" jungkook rầu rĩ nói xin lỗi.
"à ha ha, không sao, jungkook nấu ăn ngon như vậy...khi về nấu lại cho tôi ăn cũng không muộn mà" taehyung gượng cười lên tiếng, phần hôm trước cậu đưa cho hắn có hơi mặn, nhưng vì sợ tổn thương cậu nên hắn chọn cách nói dối, jungkook mà biết hắn khen đểu liệu có giận hắn không ta?
"được lần sau sẽ làm cho cậu ăn!" jungkook vui mừng trở lại, cậu đem phần cơm bị thiu ra bụi cây đổ.
taehyung phì cười, mới buồn rầu đó mà khi được an ủi đã vui vẻ chở lại, jungkook dễ tính thật.
"mẹ! no rồi, đi tiếp thôi!" yoongi, hoseok và daegum chung quan điểm lên tiếng, cơm nước gì tầm này, cơm chó no rồi!
thế là cả nhóm quyết định đi tiếp, jungkook thì vừa dẫn đường vừa nhai bánh, cái má phồng lên nhìn rất đáng yêu, taehyung kế bên không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ một cái.
daegum lo xem la bàn mà bỏ xa mọi người, nhìn lại thấy mọi người cách xa mình quá nó liền nhanh chân chạy theo, vì chạy quá nhanh nên không cẩn thận để bị vấp một cục đá khá to mà trượt chân té xuống.
"a 'ụ á' đâu ra cục đá giữa đường vậy trời!" daegum bực bội lên tiếng, dùng sức bê cục đá lên để ném đi cho hả giận.
vừa bê lên thì nó hốt hoảng la lớn: "này mọi người, ở đây có một tấm bản đồ kho báu!"
"cả nhóm nhanh chóng chạy lại chỗ daegum, hoseok đưa tay đỡ nó lên, taehyung cúi xuống nhặt tấm bản đồ lên, xem qua thì chất liệu của tấm bản đồ này không phải bằng giấy mà là bằng da cứng, tấm bản đồ này rất cũ kĩ, có hơi mục nát nhưng nội dung bên trong bản đồ vẫn nhìn thấy rất rõ.
"bản đồ gì đây? nó không giống bản đồ kho báu trò chơi của chúng ta!" jungkook lên tiếng, bản đồ này được làm bằng da hiếm, nhìn sơ qua cũng đủ nhận ra nó khác hoàn toàn với cái bản đồ bằng giấy cứng trên tay cậu.
yoongi và taehyung nhìn nhau, cả hai đồng thanh lên tiếng: "là bản đồ kho báu của hải tặc?"
end chap 18.
by hannie!
______________________________________
hannie: thèm tắm biển quá điiiii 🏖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com