Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32: cái giá phải trả

jungkook ngoan ngoãn dạ vâng, sau đó thì nhẹ nhàng đặt vào môi của taehyung một nụ hôn ngọt ngào, taehyung bất ngờ đến ngây người cười ngốc, chưa kịp hôn đáp trả thì đã bị jungkook nheo mày mà hỏi tới tấp.

"nè taehyung, môi cậu bị làm sao vậy, sao lại bầm đỏ thế kia, cậu đánh nhau sao?" mặt mày jungkook nhăn lại tỏ vẻ lo lắng.

"a...xin lỗi bé cưng, là tôi đi đánh nhau, nhưng cũng chỉ muốn bảo vệ bé thôi, đừng giận tôi nhá jungkookie..." taehyung bày ra vẻ mè nheo xin lỗi jungkook khiến cậu được một phen ấm áp trong lòng.

"được rồi không giận mà, đi lên phòng y tế để tôi sơ cứu cho, nếu không nó sẽ không tan đi vết bầm đó!"

"được!" taehyung nói xong liền đưa tay nắm lấy tay cậu rảo bước vào trong trường.

sau khi vào phòng y tế jungkook liền đi lấy hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng sơ cứu cho taehyung tránh làm đau hắn, taehyung thì cứ vui vẻ nhìn ngắm cái con người đang lo lắng cho mình kia.

sau khi sơ cứu xong thì cậu lấy trong balo của mình ra một miếng băng keo cá nhân hình pokemon từ tốn dán vào vết thương cho hắn.

"cảm ơn cậu jungkookie!"

"được rồi về lớp học thôi, chúng ta đã bỏ mất một tiết rồi đó"

"jungkookie ngoan, bây giờ không cần vào học nữa, vì tôi sẽ không cho cái trường này được học hành yên ổn đâu!" taehyung ôm ngang eo của jungkook, cưng chiều nói.

"hả?" jungkook ngờ nghệch hỏi lại, bộ taehyung tính làm gì động trời sao?

"jungkook theo tôi, tôi sẽ cho cậu thấy những kẻ dám đụng đến người của taehyung này sẽ nhận được cái kết đắng như thế nào!" vừa nói vừa ôm eo jungkook kéo nhẹ ra khỏi phòng y tế.

"hả taehyungie tính làm gì, cậu đừng dùng bạo lực rồi để bị thương nhé, hãy xử lý tình huống một cách thật thông minh!" gì chứ jungkook không có ý định vị tha cho những kẻ dám xúc phạm cậu đâu, jungkook không phải là con người yếu đuối, chỉ là thông minh không ngông cuồng mà chống đối lại bọn nó nhưng cũng không dễ dãi mà im lặng chịu đựng đâu, có kim taehyung chống lưng cho rồi thì việc gì phải nhường nhịn đám người không có não đó chứ, không phải cậu lợi dụng taehyung đâu mà vốn dĩ cậu chắc chắn bọn nó sẽ bị nghiệp chướng sớm thôi, không taehyung thì cũng là người khác, nhưng việc gì đụng đến jeon jungkook thì chỉ có thể là kim taehyung thôi!

"được! nghe bé cưng hết!" taehyung nhéo nhẹ đầu mũi của jungkook, cưng chiều nói.

sau đó thì hắn đưa jungkook đến phòng phát thanh của trường.

...

"chào thầy!" taehyung và jungkook đồng thanh chào.

"hai em làm gì ở đây vậy, không có tiết sao?"

"dạ tụi em cần có việc thông báo cho những cô cậu học sinh ở đây, thầy cho tụi em mượn máy phát thanh đi ạ" taehyung nói.

"được, lấy đi em, thầy rời phòng đi vệ sinh tí" thầy giáo vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía cửa.

"vâng" jungkook trả lời

...

hoseok đang thấp thỏm không yên, không biết taehyung đã tìm ra jungkook chưa mà giờ này còn chưa thấy về lớp, lo chết đi mất.

"nè hai người kia đâu nhỉ?" daegum từ bàn phía trên quay xuống hỏi hoseok.

"taekook à? jungkook bỏ đi, taehyung thì đi tìm cậu ấy rồi!"

"taekook?" daegum ngờ nghệch hỏi lại, tên mới hả ta?

"taehyung và jungkook thì gọi tắt là taekook cho lẹ, nhìn cũng biết hai đứa nó yêu nhau rồi, gọi taekook cho nó real!" hoseok thản nhiên trả lời, taekook này mà nổi tiếng thì chắc chắn sẽ có hàng triệu fan ship luôn chứ đùa.

"ừ hợp lý nhề, ụa mà sao jungkook bỏ..."

daegum chưa kịp nói hết câu thì đã bị giọng nói của ai đó chặn lại.

"xin chào các quý học sinh!"

khi giọng nói trầm ấm có sức hút mãnh liệt kia phát lên thì ai ai cũng nháo nhào vì nhận ra được đó là giọng của taehyung, có mấy mẹ đang đi vệ sinh cũng phải ráng bịt mồm lại để tránh tình trạng la hét...

"là giọng của anh taehyung đó"

"đúng rồi, giọng ấm quá đi"

"má ơi mê quá!"

"giọng ấm thì đã sao, nó cũng chẳng giành riêng cho mấy người đâu" một nam sinh thấy bọn nữ sinh lố lăng ô dè quá liền lên tiếng làm bọn nó tổn thương sâu sắc

"tôi có một món quà rất đặc biệt giành cho những quý cô và những chàng trai mặc váy đàn bà đã lên confession đang hot của trường mà comment xúc phạm người khác, ra về sẽ được khui quà, nhớ ở lại để tận hưởng đấy!"

ý tứ trong lời nói quá rõ ràng thế kia, thế mà cái đéo nào bọn con gái lại tưởng quà thật, ngu!

"chìn chá, vậy là anh taehyung không thích jungkook, lúc chúng ta xúc phạm cậu ta chắc anh ấy đã rất hả dạ đấy, bây giờ còn tặng quà nữa!"

"chắc chắn là vậy rồi, chúng ta vừa làm được một việc tốt đấy!"

"tôi trông chờ món quà đặc biệt kia quá!"

"có khi nào anh ấy sẽ tỏ tình tôi không?"

"không có là tôi mới đúng!"

và cứ thế những lời đàm tiếu qua loa linh tinh được xì xào bàn tán xôn xao, đến cả học cũng quên bén luôn.

một từ thôi, ngu!

...

"cậu nói vậy lỡ người ta sợ hãi rồi trốn về thì sao?" jungkook ngồi bên cạnh taehyung cười mỉm nói.

"jungkookie an tâm, ai chứ lũ trong trường này ngu lắm, chắc chắn sẽ nghĩ khác, tự luyến giai đoạn cuối chẳng hạn!" nói đến tự luyến hắn lại nhớ đến ông anh họ kim seokjin của mình, bọn này có tự luyến thật đấy nhưng làm sao qua nổi anh họ của hắn chứ.

"sao taehyungie hiểu bọn nó vậy?" jungkook bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"vì bọn nó ngu ra mặt mà, ai cũng thấy rõ không chỉ riêng mình tôi đâu, bé cưng đừng ghen như thế chứ, dễ thương quá!" taehyung nhịn không được liền cúi xuống thơm chụt chụt lên trán, mắt, mũi, má và môi của jungkook, nói chung là trên mặt có gì thì hắn hôn hết, bộ phận nào cũng có phần.

"hôn hôn ở đây nhiều vào nè!" jungkook chu chu cái môi nhỏ xinh xinh ra ý muốn hắn hôn nhiều thật nhiều vào môi mình.

taehyung phì cười vì độ đáng yêu của jungkook, cúi đầu xuống hôn chụt chụt vào môi cậu vài (chục) cái rồi sau đó đỡ cậu đứng lên hỏi.

"jungkookie đã ăn sáng chưa?"

nhắc đến ăn uống jungkook mới sực nhớ ra, hồi sáng cũng vì tủi thân quá nên cậu đã bỏ chạy về nhà luôn mà quên cho gì vào bụng, khi taehyung hỏi jungkook mới bắt đầu thấy đói mà mè nheo, làm nũng hắn.

"a jungkookie chưa ăn, taehyungie dẫn tôi đi ăn điiiiii"

"trời ơi cưng quá, được rồi đi ăn thôi!" taehyung đưa tay nhéo nhẹ vành tai của jungkook rồi năm tay dẫn cậu xuống căn tin để đi ăn trong khi giờ này vẫn đang là giờ học.

tính ra cúp tiết cũng nhàn...

...

jungkook nhai nhai thức ăn trong miệng, taehyung thì ngồi bấm điện thoại như đang làm việc gì đó rất quan trọng, cậu thấy hắn không lo ăn uống liền chu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi cũng từ tốn gấp một miếng gà sốt kem đút cho hắn ăn.

taehyung vui vẻ cắn lấy miếng gà rồi bắt đầu gọi điện cho một người.

"alo anh jin, giúp em một chuyện được không?"

"dụ gì hot?"

"anh tra những cái tài khoản mạng xã hội mà em gửi cho anh, xem thử bọn nó nằm ở tập đoàn tài chính nào!"

"chuyện nhỏ, anh mày dân it mà em!"

"vậy nhờ anh hết!" nói xong hắn liền cúp máy đi.

"cậu nhờ anh cậu làm gì vậy?" jungkook ngước lên nhìn hắn, miệng nhỏ vừa nhai vừa hỏi.

"tôi nhờ anh tôi tra tập đoàn nhà bọn người đã xúc phạm cậu để giúp gia đình bọn nó tán gia bại sản chứ sao" taehyung vừa nói vừa đưa tay lên lau nhẹ vết kem trên môi cậu.

jungkook cười cười không nói gì. đã bảo ngay từ đầu rồi, việc taehyung làm jungkook đều ủng hộ, có cắt lưỡi hay chặt tay bọn ngu đó thì cậu cũng chẳng mềm lòng mà can thiệp, đó là cái giá phải trả cho những sự việc mà bọn nó đã làm ra với cậu, những lời lẽ mang tính thù ghét, phê phán đó ít nhiều gì cũng làm jungkook câm hận bọn nó hơn, ở đây không có hai từ tha thứ!

đợi 30 phút sau thì seokjin đã gọi lại cho hắn.

"cảm ơn anh nhiều lắm!" taehyung nói xong liền cúp máy, tay nhanh nhẹn gõ gõ vài số điện thoại.

"nhiều vậy cậu có phá kịp không?" jungkook tin tưởng taehyung sẽ phá được hết, nhưng chỉ sợ hắn không phá kịp đến lúc ra về.

"được hết!" taehyung nhìn bề ngoài tuy ăn chơi như vậy chứ năm 15 tuổi hắn đã đi du học và nắm giữ rất nhiều chi nhánh của tập đoàn nhà hắn ở bên hoa kỳ rồi, những tiểu bang khác nhau bên đó ít nhiều gì cũng có chi nhánh của tập đoàn nhà hắn, và người nắm trùm bên đất mỹ là kim taehyung, tập đoàn nhà hắn đa dạng lĩnh vực với nhiều tính năng khác nhau, rất nổi tiếng và được nhiều người ưa chuộng, thời trang, đá quý là hai tập đoàn mà kim taehyung nắm giữ và là ceo của hai tập đoàn này vào năm 15 tuổi, nhưng đến năm 17 tuổi hắn bảo sẽ tiếp tục phát triển công ty nhưng từ xa, hắn muốn về lại hàn quốc để hoàn thành việc học một cách đơn giản hơn, bên mỹ không phải không tốt mà là hắn nhớ nhà, hiện tại taehyung vẫn còn cai quản những chi nhánh lớn nhỏ ở bên mỹ và điều hành từ xa.

taehyung gọi tới cho trợ lý của hắn, ra lệnh với một chất giọng uy quyền: "hủy hết tất cả các hợp đồng lớn nhỏ với những tập đoàn tôi vừa gửi qua cho cậu, những hợp đồng nào giúp toàn bộ các tập đoàn bé nhỏ kia phá sản thì cứ thẳng tay mà hủy bỏ cho tôi!"

"vâng, đã rõ thưa chủ tịch!"

*bíp bíp bíp*

"bé cưng, ăn lẹ nào chúng ta còn đi xem trò vui nữa!"

"hihi, taehyungie ngầu quá!" jungkook cười xinh nói với hắn.

"bé cưng thì dễ thương quá!" taehyung cười tươi đưa tay nựng hai má đang phồng ra vì ngậm nhiều thức ăn của cậu.

...

*reng reng reng*

sau khi hồi chuông ra về vang lên, cả đám hoa khôi trong trường nháo nhào chạy về phía của taehyung và jungkook đang ngồi chơi game cùng nhau ở giữa sân trường, đứa nào đứa nấy mặt mũi đều lo sợ, hoảng hốt mà chạy tới quỳ xuống chân của taehyung và jungkook.

"taehyung! làm ơn, hãy tha cho gia đình bọn tôi được không?" cả đám người đồng thanh cầu xin.

"gì đây, đó là quà mà, không thích?" taehyung nhếch mép khinh bỉ, giọng giễu cợt nói.

"thành thật xin lỗi, nhưng bọn tôi đã làm gì gia đình nhà cậu đâu, tại sao lại rút hết hợp đồng chứ, làm vậy gia đình bọn tôi phá sản mất!"

"lũ ngu mấy người vừa đụng đến cục cưng của tôi đấy, chuyện làm gia đình mấy người phá sản còn quá nhỏ, tôi chưa đủ hả dạ đâu!"

"vậy...vậy chúng tôi phải làm sao?"

"muốn làm sao để giải cứu gia đình mấy người thì tùy!" taehyung nói xong liên cúi xuống cưng nựng cằm nhỏ của cậu trai đang ngồi trong lòng mình mà chơi game.

"chúng tôi có thể xóa hết những comment đó..."

"rồi cả đám không não mấy người có rửa được vết thương lòng cho cục cưng của tôi không?" taehyung bực tức lên tiếng, lời nói đã thốt ra, lời bình đã đăng lên, vẫn có thể rút lại được, nhưng vết thương hằn sâu trong lòng của jungkook liệu có thể rửa sạch được?

"tôi..." bọn hoa khôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống, thật sự bọn nó quá đáng ghét rồi, làm bao nhiêu việc sai trái để bây giờ cả gia đình của mình phải gánh vác hậu quả nghiêm trọng, công ty thì phá sản, nhà cửa thì đem đi cầm cố, mất tất, gia đình bọn nó tay trắng chỉ trong vòng vài giờ, thật sự rất hối hận.

"cục cưng, bé muốn xử đám này sao đây?" taehyung thật sự rất muốn dùng những hình phạt đáng sợ để cả đám chừa, muốn cho bọn không não này cảm nhận được sự đau đớn của những phát ngôn tiêu cực không suy nghĩ kia.

"gần đây trời có mưa, tôi thấy đường phố ở đây rất dơ những vẫn chưa được vệ sinh, mấy người có thể dọn dẹp, may ra taehyungie còn suy nghĩ lại mà cứu vớt công ty của mấy người" jungkook nói nhưng mặt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cậu không quan tâm hình phạt của bọn nó nặng nhẹ ra sao, cũng chẳng quan trọng bọn nó có thay đổi hay không, cậu chỉ muốn cho bọn nó hiểu được cảm giác mà cậu phải chịu đựng.

"được được! bọn tôi làm được!" cả đám dập đầu vài cái tạ ơn, rồi nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ để vệ đường phố.

end chap 32.
by hannie!

______________________________________

hannie: han còn đang mơ mộng về taeguk sẽ mặc đồ đôi và cùng nắm tay nhau ra sân bay, ai gì bé anh đào đi trước mất tiêu, thôi bố châu á đi sau cũng được nhưng khi về phải cùng nhau đấy nhé😾

đẹp đôi thế này mà mình là bạn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com