Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36: sữa chuối từ anh

hannie: han bảo không ngược là không ngược nha, ai vô kêu ngược nữa là ngược thiệt hà (đùa thôi han chịu ngược hong có nổi^^), suy nghĩ đơn giản lên nào, fic này chỉ có ngọt và ngọt, tin tưởng au tí coi!

______________________________________

taehyung tiếp tục đút cho jungkook ăn mì lạnh bằng miệng, hắn cắn ra một  miếng trứng luộc trong tô rồi ngậm một nửa vào miệng và cúi đầu môi kề môi với cậu.

cứ tình tình tứ tứ đút ăn như vậy cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn 5 phút bên cạnh nhau, taehyung mỉm cười chua xót, hắn lấy ra một túi đồ mình vừa mua được vào đêm hôm qua khi đi chơi với jungkook về, hắn lấy ra một cái nón len màu đen cùng một chiếc khăn choàng cổ bằng nhung ấm, cả hai thứ này đều là hàng hiệu nên chất liệu rất tốt và êm.

"cái gì vậy anh?" jungkook nhìn hắn đang lục lọi túi đồ, thắc mắc hỏi.

"của em, mùa đông bên london rất lạnh, thường có băng dày và tuyết rơi, em qua đó nhớ phải giữ ấm cơ thể, đừng để bị ốm anh sẽ rất lo, đi đứng cũng phải cẩn thận tránh trường hợp trơn trượt nghe chưa, hửm?" taehyung vừa ôn nhu nói vừa đội nón len lên đầu của jungkook, rồi lấy khăn nhung choàng quanh cổ của cậu.

"anh ơi!" jungkook sụt sùi gọi nhỏ.

"ơi anh nghe!"

"anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, phải học hành cho thật tốt, em sẽ rất nhớ anh taehyungie!" mặt mũi jungkook từ bao giờ đã đỏ ửng lên, hai mắt long lanh ngập nước, dường như chỉ cần chớp mắt một cái thì nước sẽ trào ra không ngừng.

"anh cũng sẽ rất nhớ jungkookie, bé ngoan, đừng khóc mà, anh xót lắm!" taehyung ôm chặt lấy cậu trai nhỏ vào lòng dỗ dành, môi chạm vào mi mắt của jungkook hôn thật sâu, rồi sau đó thì chạm môi mình vào môi của cậu.

nụ hôn lần này không mãnh liệt, cũng chẳng nồng nhiệt, chỉ đơn giản là những cái chạm nhẹ ngoài đầu môi, rồi từ từ biến thành nụ hôn kiểu pháp, chỉ nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, cả hai cứ thế bị cuốn vào nụ hôn mang đày dư vị tình yêu, một nụ hôn thể hiện sự nuối tiếc, day dứt, buồn tủi vì sắp phải xa nhau, nhưng trái tim chỉ đơn giản là dành riêng cho nhau, dù cho có cách nhau hàng vạn cây số hay vài chục múi giờ, thì chỉ cần trái tim của cả hai toàn tâm toàn ý hướng về phía đối phương thì khoảng cách sẽ không còn là vật cản, tình yêu này vẫn sẽ nảy mầm rồi lớn dần dù thiếu đi hơi ấm của đối phương, thời gian sẽ giúp cả hai trưởng thành hơn, sẽ thay đổi toàn bộ ngoại hình, tính cách, nhưng chắc chắn rằng thời gian sẽ chẳng thay đổi được tình yêu của taehyung và jungkook dành cho nhau.

thời gian chính là vật cản của tình yêu.

khi yêu thương đủ lớn mọi vật cản đều được xóa nhòa!

"chuyến bay 007 sắp sửa khởi hành, mời các hành khách mua vé chuyến bay này chuẩn bị lên máy bay! xin nhắc lại..."

loa phát thanh được vang lên thì cũng là lúc mà nụ hôn ngọt ngào xen lẫn đắng cay của taehyung và jungkook kết thúc.

jungkook kiềm không được liền bật khóc nức nở, taehyung xót xa dỗ dành, tim hắn bay giờ cũng rất đau, tưởng tượng phải xa cậu hơn 3 năm làm hắn cảm thấy rất thiếu thốn, rất lo sợ, sợ sẽ chịu không nổi mà ngủm tại chỗ vì thiếu hơi của cậu mất.

"bé cưng, đừng khóc mà huhu, anh khóc theo em luôn bây giờ!" taehyung cũng kiềm không được nước mắt, đôi mắt đỏ ửng vì khóc trong thầm lặng.

jungkook cúi xuống hôn chụt chụt lên môi của hắn, taehyung cũng hôn nhẹ lên khắp mặt của cậu, nâng hai bàn tay của jungkook lên mà âu yếm buông lời dỗ dành.

"đừng khóc mà, em phải cố gắng học thật tốt, anh vẫn ở đây đợi em, hãy lấy mục tiêu là ngày chúng ta gặp lại nhau mà phấn đấu, bé cố lên, anh luôn ủng hộ em!" taehyung dùng tay áo của mình lau nhẹ nước mắt trên mặt của cậu, ánh nhìn ôn nhu nói.

"em sẽ không làm taehyungie thất vọng, anh nhớ đợi em đó nha!" jungkook mỉm cười thật tươi, một nụ cười khiến tâm trạng cả hai trở nên tươi tỉnh hơn, đi rồi sẽ về mà, không việc gì phải tiêu cực hết, chỉ cần luôn giữ cho bản thân mình một nụ cười thật tươi như nắng ban mai, thì con tim sẽ tự nhiên trở nên ấm áp, tâm sẽ bình yên, dễ chịu hơn.

"hẹn gặp lại!" jungkook nói rồi thì xoay người kéo vali đi về phía máy bay trước mặt, taehyung cũng đứng dậy nhìn theo bóng dáng người thương, hắn cười nhẹ rồi đút hai tay vào túi áo.

cứ đứng im lặng ở đó nhìn người thương dần đi khuất, ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại đôi phút để hắn được bên cạnh cậu thêm đôi chút.

jungkook đưa tay chùi chùi nước mắt, dừng chân lại xoay người về phía sau, hướng mắt nhìn taehyung rồi nói lớn, taehyung thấy jungkook quay đầu lại nhìn mình liền tiến thêm vài bước chân, miệng nở một nụ cười rồi cũng nói lớn, cả hai người cùng đồng thanh nói lời yêu nhau.

"saranghae!!!"

taehyung ngây người cười ngốc, jungkook vừa nói yêu hắn đó, là yêu đó, đây là lần đầu tiên cậu thổ lộ tình cảm với hắn, khỏi phải nói taehyung sướng đến run người, jungkook thấy hắn đứng hình cười tươi thì cũng phì cười rồi quay người bước đi.

hẹn gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé, bản tình ca năm ấy ta sẽ dành riêng cho nhau.

taehyung lặng lẽ đứng nhìn chiếc máy bay đã cất cánh, rồi sau đó xoay người rời đi.

_____

•london - anh quốc 16:00 pm•

sau 12 giờ bay thì jungkook cũng đã đến được vương quốc anh, cậu vừa đặt chân xuống sân bay thì liền thấy ba cậu vui mừng chạy tới, jungkook gặp được ba liền xúc động chạy tới ôm chầm lấy ông, cậu rất nhớ ba của cậu, hơn nửa năm rồi không gặp.

"ba!"

"con trai!"

"dạo này ba có khỏe không, ăn uống có điều độ hay không mà sao con thấy ba gầy đi nhiều vậy, công việc của ba ổn định chứ?" jungkook hỏi tới tấp.

"ba vẫn khỏe, công việc rất tốt!" ông jeon cười cười nói.

"vậy thì ổn rồi!"

"vậy dạo này con sống sao rồi, ba thấy hình như con gầy đi một ít thì phải?"

"ui trời con còn đang muốn gầy đây, mập xấu lắm!"

"con trai của ba rất đáng yêu, ai dám chê xấu ba bẻ răng nó!"

"hì hì dạ!"

hai cha con lâu ngày gặp lại thì vui vẻ tâm sự với nhau mà bỏ quên một người đang đứng ở đằng xe chờ đợi.

"chú jeon, đây là con trai chú?" kim namjoon từ đằng xa đi lại gần.

"a đúng rồi, đây là con trai chú, à jungkook đây là kim namjoon, chủ tịch của công ty ba đấy, mối quan hệ của hai chú cháu rất thân thiết, vì tiện đường nên namjoon bảo ba lên xe để cậu ấy chở đến sân bay đón con luôn" ông jeon nhìn namjoon rồi lại quay sang jungkook giới thiệu.

"em chào anh, em là jeon jungkook!" jungkook lễ phép cúi chào.

"chào em anh là kim namjoon, hân hạnh được làm quen" anh lịch sự đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu.

"vâng" jungkook cũng đưa tay ra bắt tay.

"được rồi hai người lên xe đi, con sẽ chở về!" namjoon nói rồi giúp jungkook kéo lấy vali đi trước.

ông jeon và jungkook cũng bước đi theo sau.

"ba ơi con còn phải đến trường để kí giấy nhập học nữa..." jungkook lên xe đi được một đoạn thì sực nhớ ra mình quên ghé trường để làm thủ tục nhập học.

"để anh quay xe về phía trường em" namjoon nói xong thì nhanh tay đánh lái quay đầu xe chạy đi.

sau khi đến trường thì jungkook xuống xe chạy vào trong được vài phút thì bước ra, ngày mai là cậu có thể bắt đầu đi học rồi, cuộc sống tại một đất nước xa lạ, rộng lớn không biết sẽ như thế nào nhỉ, cậu chẳng biết sau này liệu mình có thành công hay không, nhưng hiện tại chỉ cần có cố gắng là được, có thể là sẽ rất khó khăn, cực khổ, nhưng nếu có quyết tâm và nổ lực thì nhất định sẽ làm được. thành công luôn bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

jungkook đi được vài bước thì nhìn thấy có một đứa nhóc cầm trên tay hai hộp sữa chuối, cậu vô tình cảm thấy buồn tủi mà đứng lại nhìn hai hộp sữa trên tay đứa nhóc ấy.

"nhớ taehyungie quá đi..." cậu nhớ hắn lắm, nhưng không dám nghĩ đến hắn nhiều, sợ mình sẽ mềm lòng mà book vé bay về với hắn mất thôi, taehyung bảo sẽ mua cho cậu một thùng sữa chuối, vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu, giận quá đi, khi nào gặp lại nhất định phải đòi hắn mới được.

jungkook bước chân nhanh hơn tiến về phía xe hơi tránh để mọi người đợi lâu.

"sao rồi con?" ba jeon thấy cậu quay lại liền nhanh tay mở cửa xe cho cậu rồi hỏi.

"dạ ngày mai là con được đi học rồi ạ!" jungkook cười cười nói với ba jeon.

"vậy thì tốt rồi!"

"à đúng rồi, mẹ có gửi nhân sâm để tẩm bổ cho ba, để con lấy cho ạ"

"nhắc đến mẹ bây ba lại nhớ quá đi mất, sầu chết đi được!" ông jeon nhắm mắt than thở, lâu ngày không gặp vợ mình khiến ông rất khó chịu và nhớ nhung.

jungkook phì cười rồi lấy balo ra tìm kiếm nhân sâm cho ba, mắt cậu vô tình nhìn trúng một hộp sữa chuối đang nằm trong ngăn bên trái bằng lưới của balo, jungkook khó hiểu lấy ra, cậu nhớ là mình đâu có để sữa chuối ở đây đâu ta, hộp này ở đâu ra vậy?

lấy hộp sữa chuối ra thì cậu vô tình nhìn thấy một tờ giấy, tò mò đọc thử.

-gửi jungkookie yêu dấu của taehyungie, anh biết em rất thích sữa chuối nên đã mua cho em, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên dùng cách này, anh có hứa rằng sẽ mua cho em nguyên thùng sữa chuối nếu em vượt qua bẫy dây lúc chúng ta tìm kho báu, nhưng hiện tại anh không thể mua nguyên thùng được rồi, vì để cục cưng của anh mang theo sẽ rất nặng và cực, hẹn em khi khác, lúc đó anh sẽ cho em một tủ lạnh chứa đầy sữa chuối luôn nhé, yêu cục cưng nhiều, đi mạnh giỏi nha!

jungkook cảm động đến ứa nước mắt, một lá thư nhỏ nhắn nhưng mang lại cho cậu rất nhiều cảm xúc, vui, buồn lẫn lộn, taehyungie thật biết cách làm jungkook ấm lòng mà.

"cảm ơn anh!" cậu cười tươi nói nhỏ.

end chap 36.
by hannie!


_____________________________________

hannie: má nào nghĩ tên chap theo nghĩa đen thì đưa đầu đây tui kí cho vài (trăm) phát:)))

xóa như kookoo mới gọi là xóa nè, anh kim non quá:)))

đùa dị thôi chứ tui tiếc lắm luôn ă, 12h đêm qua rất shock vì kookoo:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com