Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: trông chờ hình bóng cậu?

"mày nghĩ xin lỗi là xong?"

"chứ cậu muốn gì nữa, tôi cũng đâu có cố tình!"

"mày biết rõ là tao muốn gì mà đúng không?" càng nói ả càng tiếng gần tới chỗ jungkook.

"không má, tôi không biết cậu muốn gì, tôi chỉ biết là cậu sắp toang rồi!"

"gì?" ả ngu ngơ hỏi lại cậu, ả tính đến đây để cảnh cáo cậu mà, chưa làm gì sao mà toang được.

"đằng sau quay!" jungkook hướng mắt về phía sau lưng ả hoa khôi chỉ chỉ.

ả quay ra đằng sau thì thấy thầy giám thị đang đứng duỗi móng tay, miệng còn thổi thổi để bột móng tay bay đi và 'vô tình' bay thằng vào mồm ả hoa khôi.

"ặc...ặc thầy..." ả ta ho sặc sụa như bị phổi vậy.

"tôi làm sao, ai mượn em hả mồm ra đớp làm chi!"

"thầy...quá đáng!"

"quá đáng cái gì, em học lớp cuối dãy, đứng ở đầu dãy làm gì, tính bắt nạt bạn học nữa à, ôi cái nết của em tôi còn lạ gì nữa, đi đi về lớp lẹ đi" thầy giám thị vẫn rất tỉnh bơ, vừa duỗi móng vừa nói, và vẫn chiêu cũ cố tình thổi thật nhiều bột móng tay vào mặt ả.

"em, em thầy" ả tức không nói ra hơi, cố gặng từng chữ một để đáp trả lại ông thầy quá đáng kia.

"em làm sao, tôi làm sao?"

"em méc mẹ!"

"phụt...há há há, cười chết tôi rồi!" jungkook nãy giờ đứng bụm miệng cố nhịn cười nhưng đến câu 'em méc mẹ' của ả khiến cậu không nhịn được nữa mà phá lên cười sặc sụa, cười sảng, cười như thể không có ngày mai...

"mẹ nó, mày cười cái gì hả!" ả ta tức giận quay qua nắm lấy cổ tay của cậu, jungkook vẫn cứ đứng cười 'khùng', cậu ngồi bệt xuống sàn cười tiếp.

thấy ả ta sắp điên lên thầy giám thị nhanh chóng ngăn cản, mắc công lại tốn thời gian đưa ả vào bệnh viện tâm thần nữa thì khổ.

"em choi jihye! em vừa chửi tục và có hành vi đánh bạn, tôi mời em lên phòng giám thị làm việc!"

"há há, cười 'vờ lờ' ra là cậu tên choi jihye há há há ặc ặc. thưa cô jihye thích méc mẹ, cô buông cổ tay của tôi ra giùm!" jungkook vẫn ngồi cười ngặt nghẽo nói.

"mày...coi chừng tao hừ!" ả buông cổ tay của jungkook ra rồi hừ mạnh lắc 'đuýt' bỏ đi, má nó quê quá, muốn đội quần xuống phòng giám thị 'vờ lờ'.

"nó đi rồi, em còn ngồi cười nữa thì tôi cho em xuống đó ngồi chơi với nó luôn bây giờ"

"dạ dạ dạ, em cảm ơn thầy nhiều, em vào lớp trước đây ạ" nói xong cậu liền cúi đầu chào thầy rồi chạy nhanh vào lớp.

"đúng là tuổi trẻ, chưa trải!" thầy bỏ đi về phòng, vẫn là vừa đi vừa duỗi móng.

...

"cậu làm gì mà giờ này mới vô lớp vậy, tớ nghe cô điện báo cho lớp trưởng là cô bận đi công tác đột xuất, tiết này là tiết tự học đó" hoseok ngồi ngóng chờ jungkook, cậu chỉ bảo là đi gọi cho mẹ thôi mà hơn 15 phút rồi vẫn chưa thấy vào lại làm y lo lắng không thôi.

"à tớ xin lỗi, gặp chút chuyện mắc cười í mà!"

"ụa dụ gì thế, kể tớ nghe với"

"thôi học đi, ra chơi tớ kể cậu sau"

jungkook ngó nghiêng qua dãy bên cạnh để tìm kiếm taehyung, cậu tính nói cảm ơn hắn vì đã giúp cậu điện báo cho mẹ cậu biết, mẹ cậu chỉ đùa giỡn vậy thôi chứ jungkook chắc chắn rằng bà sẽ rất lo lắng nếu cậu đột nhiên biến mất mà không chút thông báo nào.

"ụa taehyung đâu nhỉ?" jungkook tìm hoài nhưng không thấy hắn đâu, cậu tự hỏi bản thân nhưng hoseok lại vô tình nghe được.

"cậu tìm taehyung để làm gì thế?"

"à hả...à tớ tính tìm taehyung để cảm ơn thôi" jungkook bất ngờ quay sang trả lời hoseok, cậu nhớ mình nói nhỏ lắm mà ta, sao y lại nghe được vậy?

"cảm ơn vụ gì?"

"à không có gì đâu...học, học lẹ đi!" cậu cứ ấp a ấp úng như tội phạm đang bị tra khảo vậy đó.

...

•tiệm net jinhit

"nè mấy chú ăn xoài đi" kim seokjin đem một dĩa xoài ra đặt trên bàn cho đám khách thân quen của anh.

"cảm ơn anh seokjin nhá!" một trong sáu người lên tiếng cảm ơn anh.

"ừ chúng mày qua đây chơi thì nhiều mà tiền ăn lúc nào cũng là tao lo, riết rồi chẳng biết tao mở tiệm để kinh doanh hay để phục vụ chúng mày nữa, chẳng thấy bao thằng anh này ăn cái mẹ gì cả, tình nghĩa anh em..."

"thôi thôi thôi, bọn em bao anh ăn là được chứ gì, tối anh em mình đi ăn luôn!"

"chốt kèo!" seokjin vui mừng chốt kèo nhanh lẹ, chứ để tí nữa chúng nó đổi ý thì lại mệt.

"à mà taehyung này, mày cúp học ít thôi, anh lại ngứa mồm đi méc ba mẹ mày thì mày ăn cám nhé em" kim seokjin là anh họ của taehyung, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, gia thế của anh cũng khủng lắm vì ba của taehyung là em ruột của ba anh mà, nhưng vì cãi nhau với ba mẹ về chuyện lấy vợ sinh con nên anh đã dọn ra ở riêng, từ phó giám đốc tài phiệt của tập đoàn tài chính - kim thị bỗng chở thành ông chủ tiệm net, lí do anh mở tiệm net thì cũng vì đam mê thôi.

"anh thử méc xem, em sẽ nói cho hai bác biết anh đang ở đâu đấy!

"thì thôi mày, mắc mẹ gì căng!" không nói với thằng em quý hóa này nữa, anh cầm ly trà sữa trộn thanh long màu hồng lè loẹt đi vào trong nhà.

...

mới đây đã đến giờ tan học rồi, jungkook đứng trước trường đi qua đi lại không biết taehyung có quay lại đây không nữa, cậu cứ tưởng hắn cúp tiết đầu thôi chứ, tự nhiên cúp hẳn năm tiết làm cậu có chút thắc mắc, không biết hắn đã đi đâu rồi.

giờ này cũng hết tiết học rồi thì làm sao hắn quay lại được chứ...mà tại sao cậu phải chờ hắn nhỉ, cậu chỉ là muốn cảm ơn hắn thôi sao, hay có ý gì khác, cậu cũng chẳng biết nữa, tự nhiên một ngày không thấy mặt của taehyung khiến cậu cảm thấy có chút mong ngóng, chờ đợi để được gặp hắn.

có cái gì đó thôi thúc cậu đi đến nhà hắn, nhưng mà bây giờ mà đi thì chừng nào cậu mới về tới nhà chứ, thế nên thôi bỏ đi, hắn và cậu chẳng thân thiết gì nhau, quan tâm làm chi cho mệt.

thế là cậu nhanh chân chạy về nhà mình, qua giờ không tắm khiến jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu, phải về lẹ để tắm rửa cho thơm tho thôi, rồi còn đi ăn thịt cừu xiên nướng với mẹ nữa.

•nhà jeon•

"mẹ ơi em về rồi nè!" jungkook vừa về tới nhà đã lên tiếng kêu gọi mẹ ngay.

"ơi mẹ đây, em vào tắm rửa đi rồi mẹ dắt đi ăn, lẹ lẹ chứ chờ em sáng giờ mẹ đói quá!" mẹ jeon vừa tắm xong, nghe giọng con trai của mình về liền đáp.

"vâng, mẹ đợi em tí!"

sau khi tắm xong thì jungkook cùng bà jeon đi đến quán ăn quen thuộc, tuy có hơi xa nhà nhưng vì đồ ăn ngon nên vẫn bất chấp đi ăn thường xuyên.

...

"ê quán nướng này ngon nè, vô lẹ tụi, nay mấy chú bao anh nên anh sẽ ăn sập quán!"

"ơ hay, ăn sập quán cho bể bụng anh à, ăn ít thôi còn đi tăng hai nữa chứ!"

"ụa có tăng hai luôn hả, được vậy anh sẽ ăn ít thôi!"

"ăn ít thôi đấy nhá, tụi em sợ sức ăn của anh lắm!"

"hì mày cứ nói quá"

cuộc nói chuyện của mấy anh em đã lọt vào tai bà chủ quán. bây giờ trong đầu bà chủ quán kiểu *mẹ cái thằng tóc vàng lại thằng tóc cam lòe loẹt chói mắt kia, thằng tóc hồng nó đã muốn ăn sập quán tao rồi sao mày lại dám cản chứ, cho bà nghỉ sớm một ngày không được à, tức không thể nào chịu được!*.

"ồn ào chết đi được, vào lẹ đi!" taehyung thật muốn đội quần với đám anh em của mình, mới vừa vào quán của người ta đã mồm miệng líu ra líu ríu rồi, đã vậy bảy đứa, mà cái đầu tóc của mỗi đứa một màu nữa, đủ bảy sắc cầu vồng luôn rồi, nhìn nổi đéo chịu được luôn, tự nhiên trở thành tâm điểm của quán, mấy em gái xung quanh cứ đổ dồn ánh mắt về phía họ.

jungkook ở bàn đằng xa đợi mẹ đi gọi món mà cứ nghe mọi người xì xào bàn tán, gì mà đẹp trai rồi còn ngầu lòi nữa, cậu đưa mắt nhìn về phía 'bảy sắc cầu vồng' kia, miệng bất giác thốt lên tên một người, xen lẫn trong đó là cảm giác vui vẻ như gặp được người mà mình đánh đổi tất cả thời gian để chờ đợi vậy.

"kim taehyung!"

end chap 6.
by hannie!
______________________________________

hannie: đợi em jeon dáng ngon như này cho đám hoa khôi trong trường lép vế luôn😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com