⟡ Chap 21
Sau khi kiên trì từ sáng sớm đến giờ thì bức tranh mà Taehyung dồn hết tâm huyết cũng đã hoàn thành. Đã lâu rồi anh mới cầm cọ trở lại nhưng tay nghề vẫn còn mướt lắm.
Trong tranh, Jungkook hiện lên như một thiên sứ nhỏ đang bị bao vây bởi đám mèo của anh giữa cánh đồng hoa dại mênh mông.
Vẫn như thường lệ, xong bức tranh thì Taehyung ghé qua căn cứ để thăm lũ mèo cưng. Tâm trạng của anh hôm nay khá tốt nên thời tiết cũng quang đảng theo đó.
Khi đang mải mê vuốt ve tụi nhỏ và cho chúng ăn thì bỗng có thông báo tin nhắn đến. Dừng lại việc cho ăn dang dở, anh mở điện thoại lên. Trên đó hiển thị một dòng tin nhắn kèm biệt danh cực kỳ quen thuộc.
Park cục nợ 1m75💋:
"Ê chiêù nay mày rảnh hong? Có khu trò chơi cảm giác mạnh mới mở bên công viên Hoa Đêm đấy, đi chơi với tao đi mà Taehyung~"
Chẳng ai khác ngoài Jimin.
"Tao không thích chỗ đông người mà, với lại mày cũng biết, tao sợ mấy cái đó mà..."
Nhận được câu trả lời từ Taehyung. Bên kia màn hình là Jimin đang xị mặt.
"Vậy thì từ nay không bạn bè gì nữa!"
Taehyung đành bó tay, buộc phải đồng ý.
"Rồi rồi, đi thì đi, lần này thôi đấy. Tao có ói mửa thì mày lo."
Nhưng chưa đầy ba giây sau, Jimin nhắn thêm.
"À mà có Jungkook đi nữa nha. Tao rủ ẻm rồi, rủ trước cả mày luôn ấy. Khỏi cần cảm ơn, tao biết mày thích mà, khoái lắm đúng hăm hehe."
Taehyung nheo mày mấy cái, còn tưởng mình đọc nhầm. Đi chơi... với Jungkook?
"HẢ?? MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ PARK JIMIN!!"
"Nè nè, tao đang giúp mày đấy. Hai đứa đang có khoảng cách mà không phải sao?"
Taehyung tức xì khói. Thích thì thích thật nhưng tại sao lại là trò chơi cảm giác mạnh?
Thứ mà anh sợ nhất trên đời... Nhỡ mất hết hình tượng thì anh biết sống sao?
Trong lòng lo lắng nhưng nghĩ kĩ thật ra… cũng tốt. Sau vụ cãi vã ở quán pub lần trước, Taehyung đến giờ vẫn còn ray rứt. Thậm chí anh chưa có lời xin lỗi tử tế nào cho Jungkook, nhân cơ hội này dỗ cậu cũng được.
Đến giờ nghĩ lại Taehyung vẫn không thể tin rằng mình đã làm những hành động đó với cậu. Kể từ sau hôm sự kiện ở câu lạc bộ, ánh nhìn của cả hai đã khá lên đôi chút, Jungkook cũng không còn ủ rũ như mấy hôm trước. Nhưng dù sao cũng nên nói chuyện tử tế với nhau.
ᯓᡣ𐭩
Trước khi trời kịp chiều, phòng Taehyung rối tung như bãi chiến trường. Áo quần vung vãi khắp giường, tủ đồ mở toang, móc treo rớt cả xuống sàn. Anh loay hoay chọn hết áo rồi lại tới quần, thử hết bộ này đến bộ khác chỉ với một mục đích duy nhất :
Đi chơi với crush, phải thật đẹp!
Cuối cùng, ứng cử viên còn lại là hai chiếc áo len cổ lọ khác màu.
"Áo này hay áo kia đây trời?" Anh vò đầu, ánh mắt bất lực nhìn hai chiếc áo.
"Mùi nước hoa nào dễ chịu hơn nhỉ... " Anh phân vân giữa hai chai nước hoa, như đang quyết định chuyện hệ trọng quốc gia.
Taehyung hồi hộp thấy rõ. Sắp tới giờ rồi mà còn chưa có outfit vừa ý.
Ở bên kia, Jungkook cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu đã lựa xong outfit từ sớm, ủi thẳng tắp quần áo rồi treo ngay ngắn lên xào đồ. Jungkook nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, thật sự không thể yên.
"Huhu gặp lại thì nói chuyện gì đây? Chuyện Ji Eun? Chuyện quán pub? Chuyện trình diễn? Hay là chuyện hộp sữa chuối? Rối quá... "
Cậu nhìn vào con gấu bông, tự trấn an mình.
"Không sao Jungkook, phải bình tĩnh, có anh Jimin nữa nên sẽ ổn thôi. Anh ấy gợi chuyện là sẽ nói được."
Phải nói gặp lại anh Taehyung còn run hơn lên sân khấu.
ᯓᡣ𐭩
Đến giờ hẹn.
Trước khi bước ra khỏi nhà, Taehyung đứng trước gương ngắm mình lần cuối, tay chỉnh nhẹ mái tóc bồng.
Tim đập thình thịch nhìn đống thuốc đã để sẵn trong túi. Nếu có gì cứ cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh làm một bãi là được, còn lại nhờ Jimin giữ chân Jungkook.
Anh đến công viên sớm hơn giờ hẹn, chỉ mong có thể bình tĩnh lại phần nào trước khi gặp Jungkook.
Tiết trời chiều đông se lạnh khiến không khí lãng mạn hơn thường ngày. Anh khoác chiếc trench coat dài nâu đất, áo len cổ lọ xám tro, quần ống suông đen và quàng hờ chiếc khăn đen. Chiếc vibe nghệ sĩ của anh nổi bật giữa đám đông người qua.
Khi những tia nắng bắt đầu yếu dần, một dáng người quen thuộc xuất hiện.
Là Jungkook.
Cậu diện chiếc áo khoác jean xanh form rộng cùng áo len cổ lọ màu trắng. Tóc cậu hôm nay khác thường ngày, nó uốn nhẹ, rũ xuống trán. Vừa hay xứng đôi vừa lứa với người đang chờ đợi đằng kia.
Taehyung chưa gì đã không kiểm soát được sự rung động rồi. Anh đơ người vài giây, người gì mà đáng yêu quá vậy trời?
Hai người họ vừa vặn, đáng yêu đến lạ. Một người như trời chiều tháng 11, chững chạc, trầm lặng. Còn người kia như ly cacao sữa bọt xốp, ấm nóng, toả hương.
"Em đến rồi, anh Taehyung."
"DỄ THƯƠNG QUÁ, DỄ THƯƠNG QUÁ,
DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIII"
"Thượng đỉnh. Thượng hạng. 5 sao. Đẳng cấp. Trác tuyệt. Tinh hoa. Tinh túy. Kết tinh. Chắt lọc. Hào hoa. Hiếm thấy. Tôn vinh. Lừng danh. Vang danh. Trứ danh. Danh tiếng. Xứng danh. Xứng tầm. Nâng tầm. Vươn tầm. Vượt tầm. Huyền thoại. Kinh điển. Danh chấn. Hoàn hảo. Hoàn mỹ. Tuyệt hảo. Hảo hạng. Tài hoa. NHỮNG GÌ ĐẸP NHẤT CỦA TẠO HÓA!"
Nội tâm Taehyung gào ghét. Anh phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh mà nói ra từng lời được.
"Em với anh ngồi chờ Jimin ha, thằng ấy có tật đến trễ."
"Dạ dạ."
ᯓᡣ𐭩
Park cục nợ 1m75💋:
"Tự nhiên không muốn đi nữa, muốn ở nhà cho hai đứa có không gian riêng hơn~ Cưa đổ ẻm cho khôn lên nghe chưa~ iu mày. Có gì cứ alo."
"TR OIElw CẤI THẰNG JIMIN NAYD" Taehyung bấm loạn xạ.
"Anh Jimin nói sao rồi ạ?." Jungkook ngơ ngác nhìn theo.
"À. Jimin nó bận không đến được. Chắc buổi đi chơi hôm nay phải h—"
"Vậy thì hai ta đi chơi nha anh?"
Taehyung đang cảm thấy có lỗi vì bắt Jungkook phải đợi lâu mà còn phải hủy cuộc chơi. Nhưng Jungkook của anh thì lại không nghĩ như vậy.
Taehyung đổ rầm rầm rồi, trái tim nào mà chịu cho nổi?
ᯓᡣ𐭩
Dưới ánh hoàng hôn mùa đông êm ả, công viên Thủy Tinh ngỡ như một khu vườn cổ tích trong trí tưởng tượng. Đèn và hoa giăng khắp lối đi hai bên. Ngước nhìn lên sẽ thấy từng ngôi sao nhỏ đang toả sáng giữa thinh không.
Gió đông khẽ lướt qua, mang theo hương bắp rang bơ và kẹo bông gòn ngọt dịu từ những quầy hàng quanh đó. Dọc lối đi vào công viên, hoa tử đằng rũ xuống như những sợi tơ đang được phơi khô. Jungkook vừa đi vừa khẽ chạm tay vào từng chùm hoa, mắt long lanh như đứa trẻ đang tận hưởng giấc mơ ấy.
"Anh nhìn kìa, hoa đẹp quá ha?"
"Ừ, đúng là đẹp thật." Taehyung chỉ biết nhìn Jungkook và cười.
"Anh này, mình cứ... tự nhiên như hồi đó có được không?" Jungkook chợt hỏi.
Taehyung không đáp ngay, anh phải chắc chắn xung quanh không có ai. Mới thì thầm vào tai cậu vài lời.
"Anh cũng thích em... như vậy."
ᯓᡣ𐭩
Nơi này nhộn nhịp như một lễ hội thu nhỏ, đầy ắp tiếng cười của người lớn lẫn trẻ con. Từ vòng quay ngựa gỗ, đu quay, nhà bóng, đến xe điện đụng hay tàu lượn siêu tốc. Tất thảy đều vô cùng lý tưởng cho các cặp đôi.
"Anh Taehyung, thấy trò đó không? Nhìn vui quá à."
Cậu reo lên không khỏi phấn khích, vô thức nắm lấy tay Taehyung đung đưa qua lại, chỉ trỏ không ngừng.
Taehyung bước theo cậu, trái tim đã mềm nhũn từ lâu lại còn thấy Jungkook cười với mình. Cứ thế anh không kiềm được mà cười theo.
Taehyung siết nhẹ bàn tay để cảm nhận được rõ hơn hơi ấm từ cậu ấy.
Là hơi ấm của tình đầu, của thanh xuân.
"Jungkook, em làm anh rối như tơ vò rồi đó."
Lượn lờ qua vô số trò chơi hấp dẫn, ánh mắt Jungkook dừng lại ở khu vực tàu lượn siêu tốc, cậu bị thu hút bởi những tiếng hét chói tai và tiếng giật mạnh của người chơi ngồi trên đó.
"Anh ơi, trò đó! Mình chơi đi anh. Nhìn cuốn quá à!!"
Jungkook hơi phấn khích, tay mềm vẫn còn nắm chặt lấy anh. Còn Taehyung, cơ thể bỗng èo uột, anh... sợ.
Anh nuốt nước bọt, mắt liên tục đảo theo những toa tàu đang lao đi như tên bắn rồi bất ngờ lộn nhào 360 độ trên không. Taehyung lúc này đang cố giữ bình tĩnh, nhìn anh to lớn cứng cỏi vậy thôi, chứ anh sợ mấy trò này nhất trên đời.
"Ừm thì... Nếu em thích thì mình chơi."
Gượng cười, cổ anh giật giật như muốn van xin một điều kỳ diệu nào đó xảy ra để ngăn chuyện này lại.
Chẳng hạn như... mất điện?
Thế rồi hai người vào xếp hàng. Khi đến lượt mình, Taehyung hai chân cứng đờ bước lên toa, anh thắt dây an toàn trong sự lo sợ tột độ. Còn Jungkook thì cứ ríu rít như hoạ mi, không hề nhận ra người bên cạnh sắp khóc.
"Anh có thấy hồi hộp hong? Em mê trò này lắm. Hồi nhỏ chơi xong em ói luôn, vui cực á!" Ngây thơ vô số tội.
"Nghe cũng thú vị quá ha, ói luôn..." Mặt Taehyung không còn một giọt máu, xanh lè.
*Két* - Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Jungkook hí hửng giơ tay lên. Còn Taehyung thì ngồi như tượng sáp. Mặt anh trắng bệch, tay bám chặt vào tay vịn như thể bám vào…
cõi sống.
"AAAAAAAAAA!!!"
Chuyến tàu lao xuống. Jungkook hét lên vì phấn khích. Còn Taehyung? Hét… vì khiếp đảm.
"CỨUUU CON MẸ ƠIIII!!! JUNGKOOK!!! ANH KHÔNG CHƠI NỮAAAA!!!"
Giọng Taehyung lạc hẳn đi, mặt méo xệch, tóc bay tán loạn, tâm trí bấn loạn trông đáng thương vô cùng.
"ANH ƠI ĐỪNG CẮN DÂY AN TOÀN!!!"
Jungkook vừa gào vừa cười đến ná thở. Cảnh tượng Taehyung thê thảm thế này đúng là hiếm có khó tìm.
Mãi thì tàu cũng dừng.
Jungkook thì cười sặc sụa đến đỏ cả mặt, còn Taehyung thì choáng váng vịn vai cậu.
"Anh ơi... anh ổn không vậy?"
Jungkook lo lắng hỏi, cố nhịn cười nhưng cơ miệng vẫn còn để lại dấu vết, nó giật giật.
"Ổn.. ổn… Nhưng chắc anh cần thuê bác sĩ riêng ở nhà tối nay..." Taehyung thều thào, tay vẫn bám lấy vai cậu như chưa thể hoàn hồn.
Sau cú sốc mạnh mẽ ấy, Jungkook quyết định "bồi bổ" tinh thần Taehyung bằng trò vòng đu quay, thứ duy nhất trông an toàn ở đó.
Hai người cùng ngồi trong khoang xoay tròn lên xuống nhịp nhàng. Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook để nghỉ ngơi.
"Anh Taehyung à, lúc nãy nhìn anh hài lắm á haha."
"Cười nữa thì lên làm anh." Taehyung liếc xéo.
"Hong dám hong dám. Nhưng mà dễ thương ghê á."
Taehyung mặc kệ. Không còn một chút gì là đề phòng, anh ghé đầu mình cọ nhẹ vào tóc cậu,
"Chuyện ở quán cho anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên cảm tính như vậy. Làm ảnh hưởng đến nhiều người, anh thấy có lỗi quá."
Tưởng chừng Jungkook sẽ dễ dàng tha tội, nhưng cậu lại xổ cho anh một tràng.
"Anh đó, lúc đấy em mắng cho một tràng vẫn không chịu hiểu. Đã vậy còn giận ngược em nữa? Giận anh thiệt đó!"
"Vậy anh phải làm sao để em hết giận đây?"
"Không cần thiết đâu. Bữa đó em cũng nặng lời với anh rồi, coi như huề. Em cũng xin lỗi anh."
Rồi cậu đưa ngón út ra, tay còn lại cầm nhẹ lấy tay anh.
"Móc ngoéo đi."
Taehyung nhìn ngón tay bé tẹo hồng hồng đưa ra trước mặt mình, dù chưa hiểu ý nhưng đã thấy dễ cưng. Sau đó anh mỉm cười, cũng giơ ngón út ra móc nhẹ vào tay cậu.
"Móc ngoéo là hết giận đó nha. Không được nuốt lời."
Jungkook gật đầu xong mới nói tiếp.
"Không giận nữa. Nhưng sau này có chuyện gì cũng phải suy xét kĩ. Đừng trốn tránh em, cũng đừng cảm tính, lời hứa sẽ biến mất đó."
"Ừ. Anh hứa."
Hai ngón tay út vẫn còn quấn lấy nhau, dù khoang đang xoay nhẹ lên cao, cả thành phố lại như trôi tuột bên dưới họ.
Gió bấc lại gầm rú lần nữa.
Trời trở lạnh khiến Jungkook rút tay lại bỏ vào túi áo. Taehyung đang cao hứng nên sẽ bày trò chọc cậu một lát, đồng thời kiếm cớ cướp tay khỏi chủ luôn.
"Jungkook, em có biết câu chuyện về nàng Bạch Tuyết không?"
"Anh hỏi thừa, Bạch Tuyết thì ai mà chả biết chứ."
"Thế thì em biết tại sao cô ấy được đặt tên là Bạch Tuyết không?"
"Tất nhiên là biết luôn. Vì mẹ sinh ra cô ấy có làn da trắng như tuyết, môi thì đỏ như máu, tóc thì đen như gỗ mun. Mà sao tự nhiên anh hỏi câu con nít vậy?"
"Anh hỏi để..." Taehyung ngập ngừng.
"Để?"
"Xin cả ba."
Jungkook giật mình, sững người vì chưa hiểu.
"Đầu tiên là da trắng như tuyết."
Taehyung cướp bàn tay Jungkook ra khỏi túi áo, áp sát mặt giữ làm của riêng.
"Thứ hai là tóc đen như gỗ mun."
Taehyung đưa tay xoa lấy tóc Jungkook, gãi gãi giữ làm của riêng.
"Thứ ba là môi đỏ như máu."
Taehyung rướn người đưa mặt mình tiến lại gần Jungkook.
"Ui daa. Đau anh!" Taehyung bị đánh.
ᯓᡣ𐭩
Chơi chán chê rồi nên cả hai quyết định đi dạo ngắm cảnh. Trời gần đến đông rồi nên thời tiết ngày càng lạnh. Dọc theo cung đường dẫn lên cây cầu, Jungkook dạo phía trước nhìn ngắm những loài hoa nhiều màu sắc khác nhau. Taehyung thì nối gót hài theo sau.
Anh tháo chiếc khăn len trên cổ mình ra choàng lên cổ Jungkook. Cẩn thận quấn hai vòng vừa vặn.
"Lạnh lắm đó, kẻo lại bệnh, anh chăm cực."
Jungkook thoáng ngơ ngác, chạm tay lên chiếc khăn vẫn còn hơi ấm từ người anh.
"Ủa, còn anh thì sao?"
"Da anh dày, không thấy lạnh miếng nào hết."
"Cái khăn này, thơm ghê, mùi nước hoa của anh á."
Taehyung cốc nhẹ đầu cậu.
"Làm trò nữa rồi đó."
"Đâu có. Em khen thật lòng mà."
Jungkook vừa nói vừa nhìn anh rất lâu, cho đến khi...
*Meow~*
Cậu quay đầu lại theo phản xạ, rồi tròn mắt nói lớn.
"Ơ... Anh ơi hình như... là con Cam?"
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━
taekook trong fic phải chạy theo taekook ngoài đời lun í ???
~R
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com