Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟡ Chap 22


"con cá này, đã ương và thiu
tình iu này, cần iu và thương."

Từ trong bụi cây trước mặt, Cam Cam từ từ bước ra, nhìn Jungkook với đôi mắt to tròn. Nhận ra nhau, cả hai lao vồ tới ôm ấp như bạn bè thân thiết.

"Cam Cam? Sao cưng lại ở đây hả?" Jungkook vừa ôm vừa kiểm tra khắp người nó.

"Trời ơi, lông thì rối, chân thì toàn đất cát. Cưng chưa chịu chừa hả!" Jungkook vỗ vào mông nó một cái.

Taehyung giờ mới theo kịp Jungkook. Anh cũng vừa nhận ra con mèo lì lợm của mình. Lập tức nghiêm mặt, khoanh tay nhìn Cam Cam tỏ vẻ không hài lòng.

"Ăn cho no rồi trốn đi chơi miết, may là vô công viên chứ ra đường là mệt nữa. Lỡ mày có mệnh hệ gì thì sao đây?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng rên nhỏ rồi nó rúc đầu sát vào áo Jungkook như thể biết rõ người này sẽ bảo vệ mình.

"Anh đừng mắng nó nữa mà, còn an toàn là mừng rồi. Mà cũng đừng xưng mày tao với nó, nhìn mặt nó tội quá nè."

Jungkook lên tiếng bênh vực, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Cam Cam.

"Em chiều nó quá nó hư đó." Taehyung thở dài.

"Thì anh nhìn đi, nó có chịu rời em đâu nè. Cam Cam chuyển sang thương em nhất rồi."

Anh lườm cậu rồi tới lườm Cam Cam.

"Ai cho mà thương? Nó nịnh em đó, đừng có tin nó."

"Mà anh thông cảm, em tin nó hơn." Jungkook lại ghẹo gan Taehyung.

"Rồi luôn, không lẽ bây giờ đi ghen với con mèo...?" Taehyung thầm nghĩ.

"Meoww~~" Jungkook giả giọng mèo để nói chuyện với Cam Cam.

Taehyung đành bất lực. Một bên là người anh thương, một bên là cục cưng của người anh thương nên muốn trả đũa cũng không được. Phải chi Cam Cam là con người thì anh đã đánh cho một cái rồi.

Mà không, Jungkook sẽ xé xác anh mất.

"Rồi rồi, hôm nay ba tha. Nhưng lần sau mà bỏ đi chơi nữa là nghỉ ăn pate nha."

Jungkook thấy Taehyung xưng hô dễ thương không chịu được nên nhắc nhở với Cam Cam.

"Nghe chưa? Ba mày dữ lắm á, nhưng thương mày thì không ai bằng đâu."

Sau đó Jungkook bế Cam Cam trong vòng tay, đôi má ửng hồng vì lạnh, tiếp tục bước theo Taehyung. Điểm đến tiếp theo sẽ là cây cầu cực kỳ nổi tiếng ở đây, cầu Bệ Mây.

Trên đường lên cầu nếu để ý du khách sẽ thấy một tấm biển ghi chép về cây cầu huyền thoại này. Trong đó chứa đựng toàn bộ câu chuyện về nơi đẹp như mơ này. Và Taehyung là người đã dẫn Jungkook đến để được đọc cho cậu nghe.

"Ngày xưa... nơi này từng là một vùng đất trắng xóa bởi sương mù. Không hoa, không người, không cả bóng chim. Người ta gọi nơi ấy là 'Miền không lối về', vì thế chẳng ai dám bén mảng đến.

Một đêm lạnh lẽo, có một người đàn ông mù, dáng vẻ khắc khổ, đi lạc vào vùng đất này. Trong tay anh ta là một chiếc hộp gỗ nhỏ, được ôm chặt như báu vật. Dù người đời cho rằng anh điên khi ở lại vùng đất chết, anh vẫn quyết tâm không rời đi. Từng chút một, anh chạm tay xuống đất, gieo những mầm cây và khóm hoa mà chỉ anh có. Ngày trôi qua, cỏ cây mọc lên đầy sức sống. Anh gọi đó là Hoa Đêm, vì loài hoa ấy chỉ tỏa hương thơm ngào ngạt mỗi khi đêm về, như một món quà âm thầm cho thế gian.

Một thời gian sau, người ta bắt đầu di dân vào đây để sống và hưởng thụ vẻ đẹp mà chàng trai mù kia đã để lại. Nhưng đến nơi, chẳng còn ai nhìn thấy chàng trai mù ấy đâu nữa. Chỉ còn lại một chiếc hộp gỗ trong căn chòi cũ nát và tờ di nguyện muốn được xây dựng một cây cầu bắt qua bên kia bờ sông.

Bởi, tro cốt của người anh ấy yêu, nằm bên kia bờ sông...

Từ đó, người dân tích góp xây dựng cây cầu này coi như báo đáp công ơn khai hoang vùng đất của chàng trai ấy. Sau đó họ mới nhận ra. Khi đứng trên cầu vào những ngày trăng tròn, sẽ thấy cảnh vật đẹp đến rùng mình. Nhìn lên là trăng, nhìn xuống là mặt sông, chung quanh là các loài Hoa Đêm.

Tất cả đều có sự sống.

Rồi Trưởng làng thống nhất, đặt tên cho nó là cầu Bệ Mây, nghĩa là nơi trăng ở lại. Dòng sông kia lấy tên là Gương, soi sáng chính tâm hồn mình qua câu chuyện vừa rồi…"

“Jungkook, em rưng rưng rồi kìa.”

Taehyung đọc đến đây thì không dám đọc nữa, anh dỗ dỗ Jungkook. Anh nhìn cậu long lanh đáng yêu đến chết mê chết mệt. Ngẫm kĩ thì Jungkook mà anh biết rất hay khóc, nhưng không phải vì yếu đuối mà là vì chân thành, tình cảm và thiện lương.

Nghe câu chuyện này, cậu cảm động nên khóc cũng phải.

“Thôi, đừng đọc nữa. Nửa còn lại của câu chuyện em sẽ về nhà tìm hiểu trên mạng. Huhu chịu hết nổi rồi.”

“Thế thì mình lên cầu thôi.” Taehyung nắm tay cậu, dẫn lên giữa cầu.

Dưới bầu trời đầy sao, đúng như huyền thoại kể lại. Nhìn lên là trăng tròn, nhìn xuống là chính bản thân, hai bên là Hoa Đêm phủ kín, không khí thì trong lành như ơn phước. Nghĩ về câu chuyện kia càng khiến nơi đây đẹp tuyệt trần.

“Nơi này đẹp thiệt anh ha, phải cảm ơn chàng trai kia đã hồi sinh vùng đất này á.” Jungkook đã lạnh đến nỗi mũi đỏ ngau.

“Jungkook, còn nửa câu chuyện còn lại.”

“Được rồi, em sẽ về tìm hiểu mà, chứ nghe nữa là khóc á!” Nói rồi cậu chu môi, dụi đầu vào Cam Cam.

Tuy không kể nhưng trong lòng Taehyung, phần kết câu chuyện đó vẫn luôn là điều chạm đến anh sâu sắc nhất.

Taehyung im lặng một khoảng rất dài, mặc nhiên cho Jungkook chơi đùa với Cam Cam vui vẻ. Cậu liên tục xoa bộ lông mềm của nó, cho đến khi chính chiếc má bánh bao của cậu bị nựng dãn ra.

Mọi thứ yên ả đến dịu dàng.

“Jungkook, anh… thích em. Em có thể… Làm người yêu của anh được không?”

Jungkook bất giác ù đi hai tai của mình, cậu đờ đẫn như bị cơn gió đông thổi qua người. Cảm giác vui sướng chạy nhảy khắp trong lồng ngực cậu.

“Taehyung… Anh nói thật chứ?” Jungkook hỏi chắc lại lần nữa.

"Thật." Taehyung gật đầu chắc nịch. "Anh chắc, anh hứa sẽ chăm sóc em từ đây về sau... Anh sẽ cố gắng.” Taehyung cũng không kìm chế nổi cơn gió lạnh thổi qua, anh run lên bần bật.

“Người ta tỏ tình, phải có hoa, có quà, có thư. Vậy anh, anh có gì không?” Jungkook hỏi thách, đùa đùa với anh.

Taehyung bật cười, cúi xuống vỗ nhẹ đầu Cam Cam

“Từ nay, Cam Cam là con của hai mình nhé. Cam Cam, xem Jungkook là papa nha, ba sẽ cho pate."

“Meoww~~” - Cam Cam đang hưởng ứng.

“Mình cùng nuôi đàn mèo nha Jungkook, còn anh thì nuôi em cả đời cũng được.” Taehyung sắp điên rồi, anh cần câu trả lời.

Vòng vo mãi thế!

Taehyung đã giơ sẵn hai tay, chỉ chờ Jungkook đồng ý là anh bay tới ôm tới tấp. Nhưng thấy Jungkook còn băn khoăn, anh cũng mất tự tin một chút.

“Em cũng… thích anh Taehyung từ lâu rồi. Nên là em… đồng ý.” Jungkook cười tít cả mắt.

Taehyung cảm giác như cả thế giới này đã thuộc về anh. Vui đến không tả nổi, anh dang hai tay ôm Jungkook lẫn Cam Cam vào lòng. Sau đó quay sang mà hú hét với trời đất. Tiếng hét của anh vang vọng đến từng ngõ ngách của dòng sông ấy.

“Húuuuuu! Trăng ơii, Sông ơiii, Hoa Đêm ơiiii. Em ấy đồng ý con rồiiii” Taehyung không ngại bất kỳ người lạ nào xung quanh. Ủa ấy ơi, ấy có biết quê không vậy...

“Anh này!! Người ta nhìn kìa, trời ơi!” Jungkook bịt miệng Taehyung không kịp.

Nhưng Taehyung chẳng bận tâm. Anh nắm tay Jungkook chặt hơn, cả hai vui vẻ nắm tay nhau một cách công khai. Lần này là cái nắm tay của cặp đội thực thụ chứ không phải bạn bè vô thức nữa. Giữa ánh trăng rọi sáng và hương hoa đêm dịu ngọt, họ mỉm cười hạnh phúc như thể thế giới này chỉ còn hai người.

Trong một giây phút không một ai để ý. Bên dưới mặt sông lặng lẽ đổi thành màu xanh ngọc, đám Hoa Đêm rung lắc dữ dội theo gió. Ánh trăng rực lên, tụ hết về nơi cầu Bệ Mây.

Liệu, đây là dấu hiệu của trời đất đang chứng giám cho cuộc tình giữa họ chăng?

Không một ai biết…

Kết cục sau cùng của câu chuyện. Đến khi cây cầu hoàn thành, người ta qua được bên kia bờ sông và biết được một sự thật, chàng trai mù ấy đã tự mình lội qua con sông lớn để được chết gần hơn với người mình yêu.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

2 đứa ieu nhaoo rùi ạ 🩷 TT
tui thíc bài nàyyy , tình vch lun íi

~R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com