Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟡ Chap 23

"Tôi dùng đôi mắt này để nhìn ngắm
Và ghi nhớ từng nụ cười của em
Tôi dùng con tim này để chìm đắm
Trong ánh mắt, bờ môi tôi say mèm."

Trời càng về đêm lại càng lạnh, gió khẽ luồn qua từng kẽ lá, thổi làn hơi sương mỏng manh phủ xuống mặt sông. Nhưng giữa tiết trời se sắt ấy, họ lại thấy mình thật ấm. Từ lúc thổ lộ đến giờ, Taehyung vẫn chưa một lần buông lỏng vòng tay. Anh ôm lấy Jungkook như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, người trong lòng sẽ tan biến vào bóng đêm.

Khó lắm anh mới có được em bồ xinh chứ bộ.

"Anh không định về nhà à? Cũng trễ rồi đó." Jungkook hỏi nhỏ nhưng giọng cưng chiều anh thấy rõ.

"Ơ, nhà của anh ngay đây mà?" Taehyung thì thầm. "Anh đang ôm nguyên căn nhà đây này."

Anh siết chặt eo cậu, khiến Jungkook bất giác rụt cổ lại.

"Cam Cam cũng có ba mới rồi. Hay là... Đêm nay em ngủ lại với ba con anh nhé?" Taehyung vừa nói vừa nâng hai tay lên, ôm lấy má cậu. Không có thì thôi chứ có được thì anh tranh thủ hết.

"Ể!? Thế không được đâu!” Jungkook mở to mắt nhìn anh. Taehyung đáp liền :

"Mặc đồ anh nè, bàn chải mới luôn, khăn tắm thơm phức, nệm rộng thênh thang. Cam Cam thì có chỗ nằm riêng rồi." Thì ra anh đã chuẩn bị từ đời nào.

"Quan trọng là có anh nằm kế bên em nữa, được trai đẹp canh ngủ mà em chê hả?" Anh bĩu môi.

Jungkook ngượng mặt thật sự, hai tay ôm Cam Cam mà né sang một bên, né ánh mắt của anh như né tia UV, miệng thì lí nhí.

"Nhưng mà… mình mới quen nhau chưa tới một tiếng đó…"

"Vậy thì đêm nay, anh sẽ đếm từng phút bên em. Đủ 1.440 phút là mình tròn một ngày yêu nhau, đúng không?" Taehyung bồi thêm, năn nỉ cậu về nhà mình đến cùng.

Jungkook che mặt lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi thì... Em về…"

Taehyung rướn người tới gần hơn, hỏi xác minh bằng giọng trầm trầm.

"Về nhà ai?"

"Nhà anh..." Jungkook chẳng dám nhìn thẳng nữa.

Taehyung cười sáng cả mặt, giơ tay lên như vừa chiến thắng trận đấu lớn nhất đời mình.

ᯓᡣ𐭩

Về đến nhà anh, dù cậu không phải lần đầu đặt chân đến đây, nhưng giờ… khác lắm. Jeon Jungkook giờ là người yêu của chủ nhà. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở cũng mang theo một cảm giác là lạ. Ngủ lại nhà người yêu? Chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng sao tim cậu lại đập nhanh thế này?

"Nhà này là của chúng ta mà. Em cứ thoải mái đi, không phải ngại đâu."

Chưa kịp trả lời gì, cánh cửa vừa khép lại đã là lúc Jungkook bị kéo vào một cái ôm gọn gàng và ngập tràn mùi hương quen thuộc. Taehyung ép cậu nhẹ vào tường, vòng tay siết chặt lấy eo nhỏ, tay còn lại cẩn thận đỡ sau gáy như lo sợ cậu ngã. Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.

Mùi hương dịu nhẹ của Hoa Đêm vẫn còn vương trên áo anh, yết hầu anh gấp gáp nơi cổ và hơi thở ấm áp phả ra từ anh, tất cả khiến Jungkook bị cuốn vào thật sâu.

Jungkook né tránh ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình chăm chăm, mặt mũi đỏ bừng. Nhưng cậu lại không hề có ý chống cự. Cứ để mặc anh ôm, mặc anh quậy…

Anh cụng trán nhẹ vào cậu, cái giọng trầm ấm như mật rót vào tai ấy luôn khe khẽ những lúc thế này. Không biết cậu có hối hận vì đã chấp nhận một con sói hoang dã không. Nhưng chưa gì đã tấn công cậu tới tấp thế này rồi, quá khác dáng vẻ thường ngày của anh.

"Cho anh hôn em nhé? Từ nay em là của anh rồi, không được trốn đâu hết."

".............." Cậu rơi vào bẫy rồi.

Jungkook không đáp mà chỉ nhìn thẳng. Nhưng sự im lặng đó, đối với Taehyung, chính là một lời đồng ý ngọt ngào nhất.

Taehyung không chần chừ.

Anh nghiêng đầu, khẽ đặt môi mình lên trên phiến môi hồng kia. Một cái chạm nhẹ, rồi rời ra, lại chạm vào cái nữa. Sau đó anh chuyển sang hôn tới tấp, khắp trán, mí mắt, sống mũi, từng điểm trên gương mặt cậu như thể muốn ghi nhớ từng nét một bằng môi và xúc cảm.

Tất cả về cậu là của anh hết.

Môi mút lấy môi. Tiếng "ưm" bật ra từ giữa môi họ, không rõ là của ai. Tay anh trượt lên gò má nóng ran của cậu, rồi luồn vào mái tóc mềm. Ý định của anh là nhấm nháp cho đến khi nào Jungkook cạn kiệt sinh khí.

"Cam sẽ thấy đó..." 

"Môi em... ngọt quá. Anh không dừng được…"

Taehyung đưa mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương từ người thương. Lần đầu nên Jungkook xấu hổ đến nỗi đập nhẹ vào vai anh.

Nụ hôn của tình đầu, của tuổi thanh xuân và của người mình thương.

Sau nụ hôn dài, hai đứa không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh nhìn vô trầm như mặt nước chưa từng bị khuấy động.

Họ bình yên đến lạ thường.

Bất ngờ Taehyung mỉm cười, anh ôm lấy Jungkook kéo lên giường, ngồi xuống trước rồi đặt cậu ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, lưng cậu tựa vào ngực anh.

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại màu xanh dương óng ánh của chiếc đèn ngủ phát ra. Khung cảnh hồ như dưới đáy đại dương.

Jungkook ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, hai chân rút lại gọn gàng, đầu hơi nghiêng nghiêng tựa vào xương quai xanh Taehyung. Anh từ phía sau ôm lấy cậu, má lại cọ nhẹ vào tóc Jungkook như con mèo lớn đang dụi má vào mèo nhỏ.

"Em ở lại nhà anh nhiều nhiều đi, nhiều đến mức mà khắp nhà anh toàn mùi của em ý. Nhất là ở phòng ngủ, có mùi của em anh sẽ ngủ ngon hơn."

"Anh nói không biết xấu hổ hả?"

Taehyung bật cười, xoa lấy hai vai cậu.

"Em hãy cứ coi như đang cho anh một điều ước đi mà!!”

Cam Cam ở dưới chân giường, nhìn hiểu nhưng không dám hó hé tiếng nào. Nó duỗi dài người lăn ra ngủ ngon lành.

“Anh này, có bao giờ anh tự nghĩ mình sẽ làm gì cho tụi mèo sau này không? Chắc sẽ không để chúng ở mãi trong con hẻm tối tăm đó chứ ha?”

Taehyung nghe Jungkook nói vậy liền chạnh lòng. Anh cũng nhiều ngày suy nghĩ nhưng vẫn không biết làm sao mới tốt. Đôi khi còn tự trách mình chưa phải là người chủ tốt nữa.

“Anh… không nghĩ sẽ nuôi nổi chúng quá lâu.”

"Mai mốt lớn, anh phấn đấu mở một quán cà phê mèo đi. Decor theo phong cách cổ điển nè. Lối vào treo thật nhiều ly gốm, có nhạc chill chill, có góc làm việc, có tủ sách, có hồ cá và có mấy con mèo ra tiếp khách. Nghĩ thôi mà em thấy dễ thương rồi á!" Jungkook nói với đôi mắt lấp lánh, như vừa tìm thấy một thế giới nào đó.

"Nếu em thích. Anh sẽ cố gắng." Anh cúi đầu rồi hôn lên tóc cậu. Đoạn anh nói thêm :

"Nhưng mà em phải mở quán cùng anh á."

Jungkook bật cười khúc khích, quay đầu lại liếc anh một cái.

"Lúc đó cho Cam Cam đi làm đi, khỏi có trốn đi chơi nữa."

“Ừ, nó sẽ là quản gia cao cấp, nhiệm vụ là dụ khách ngồi lâu và quan sát nhân viên hahaha...”

Taehyung tưởng tượng ra cảnh Cam Cam nằm chễm chệ trên ghế sofa, được khách vuốt ve, còn mình và Jungkook thì đứng sau quầy, đeo tạp dề, nghe nhạc nhẹ và chăm chỉ làm việc. Thỉnh thoảng nhìn nhau rồi cười, nghĩ thôi mà anh thấy vui rồi.

Đúng là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà.

"Cuối tuần rảnh mình sẽ tổ chức đêm acoustic cho khách, anh thì đàn còn em thì hát." Jungkook tiếp lời, giọng cậu hào hứng.

Anh với cậu cứ thế tỉ tê đủ mọi thứ trên đời. Từ chuyện nuôi thêm bao nhiêu con mèo, đến việc chọn nhạc nền thế nào, chọn cái rèm nào cho hợp tông, thậm chí còn bàn đến cách pha chế nước uống. Mà đa số là theo ý kiến của Jungkook hết trơn.

"Không được chọn nhạc buồn quá, lỡ khách buồn theo thì sao."

"Thì anh ôm họ như ôm em nè."

"Anh dám!?"

Họ vui vẻ như thể chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết khoảnh khắc này, có nhau là đủ.

Đến lúc Jungkook nói tới chuyện trang trí tủ sách bằng vài chậu xương rồng mini, giọng cậu bắt đầu nhỏ dần, mắt cụp xuống rồi lim dim, bàn tay đang vẽ không khí cũng thả lỏng.

Taehyung nghiêng đầu ngó xuống.

Cậu ngủ mất rồi.

Taehyung nhìn người trong lòng mình đang cuộn tròn như mèo con, hơi thở đều đều, làn da cậu trắng sữa dưới ánh đèn ngủ. Gương mặt Jungkook lúc ngủ ngoan đến lạ, hàng mi cong cong rủ xuống, môi vẫn hơi hé nói mớ tên anh như mọi lần.

Cậu đẹp như tranh vẽ. Anh chưa thấy ai ngủ mà đáng yêu như cậu cả.

Anh hạ cổ xuống, thầm thì bên tai nhỏ.

"Còn cái môi đỏ như máu…. Cho anh xin nốt nhé!”

Và anh hôn cậu, như hoàng tử hôn nàng công chúa trong truyện cổ tích. Nụ hôn chân thành cứu rỗi cả một lời nguyền. Nhưng khác ở chỗ, công chúa này là một chàng trai trẻ ngoan, xinh và đáng yêu lắm.

Jungkook không tỉnh. Cậu lại giở thói hư, dúi đầu vào lòng anh và ôm trọn lấy nó. Giống như cách cậu không thể ngủ nếu thiếu gấu ôm bên cạnh.

Anh kéo chăn đắp cho cả hai. Cả căn phòng chìm vào giấc ngủ mê man, mọi thứ đều bắt đầu nghỉ ngơi. Và ở đó, có hai người ôm sát sàn sạt nhau.

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com