⟡ Chap 24
Sáng thứ Hai bắt đầu bằng làn sương lạnh, vài tia nắng nhỏ len lỏi vào cửa sổ khẽ đánh thức Taehyung thức giấc. Anh luôn như thế, dậy trước để chuẩn bị bữa sáng.
Taehyung rời khỏi chiếc giường nhưng vẫn quay lại nhìn Jungkook lần nữa. Sau một đêm, đến giờ anh vẫn chưa tin rằng bản thân và em nhà đã thành một cặp đôi thật sự. Taehyung nghĩ đến đây, không kiềm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm. Sau đó đi đánh răng và sửa soạn đồ lát nữa đến trường, anh còn chuẩn bị luôn giúp Jungkook. Và lúc này anh mới nhận ra cậu không đem theo bất cứ tập vở gì bên mình…
Một lát sau Jungkook lồm cồm tỉnh dậy theo sự dụ dỗ của mùi thơm từ thức ăn sáng. Là cơm và một ít thịt xào rau củ. Vẫn cảnh tượng quen thuộc, anh mang tạp dề đứng bếp còn cậu thì dõi theo từ phía sau. Chỉ biết khen ngợi không ngớt.
"Anh dậy hồi nào vậy? Sao không gọi em dậy cùng?” Cậu nói, giọng còn ngái ngủ, tóc tai rối bù.
"Còn sớm mà, để em ngủ thêm chút có sao đâu." Taehyung nói xong thì thức ăn cũng đã sẵn sàng.
“Em đi đánh răng đi, bàn chải anh mới mua luôn nên yên tâm nhé.” Taehyung lại gần xoa tóc và đẩy Jungkook đi cho nhanh.
Không biết anh bồ ngọt ngào này sẽ khiến Jungkook yêu đến thế nào nữa. Nhưng chưa gì trong bữa ăn Jungkook đã chén sạch tất cả mọi thứ trên bàn.
"Ăn ngoan dữ ta. Kookie, em muốn uống sữa chuối không?"
"Sữa chuối... có luôn hả?" Jungkook phấn khích ngay lập tức.
"Lần trước em nói thích nên anh mua nguyên thùng để dành trong tủ lạnh luôn đó." Taehyung vừa nói vừa đi tới mở tủ.
Một tháp sữa chuối hiện ra, xếp gọn gàng trong ngăn mát. Jungkook bối rối, không biết anh ấy đã định tặng cậu sữa bao nhiêu mà trữ nhiều như thế.
"Gì nhiều dữ vậy? Anh mua hết đống này luôn hả?" Cậu cười méo mó, tay cầm hộp sữa mà rụt rè.
Taehyung từ từ nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi còn lại của cậu mà xoa xoa. Trong mắt anh từ đó đến giờ chỉ có mỗi cậu là quý báu nhất, không lẽ anh tiếc với cậu? Taehyung cười, cười vì sự ngây ngô của Jungkook.
"Ừ. Anh để dành cho em, với đi làm thêm cũng có tiền mà. Ba mẹ anh gửi thêm một ít nữa. Mấy cái này không bao nhiêu đâu."
Jungkook cụp mắt nhìn hộp sữa. Cậu cắn ống hút mà không hút, cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại.
"Em chỉ nói vu vơ thôi mà anh đầu tư quá à…"
"Vì em thích mà. Em thích gì thì anh muốn lo được cái đó cho em. Nếu em muốn, anh sẽ bao nuôi em bằng sữa." Taehyung mỉm cười.
Jungkook cảm thấy lạ lắm. Vì không xuất thân khá giả, nên bất kỳ ai đối xử tử tế với cậu như thế, cậu đều vừa cảm động, vừa thấy mình có lỗi. Với Taehyung, cảm giác đó càng rõ hơn vì anh luôn quá tốt. Cậu sợ rằng mình sẽ chẳng thể đáp lại những điều đẹp đẽ ấy theo cách tương xứng.
"Anh thiệt tình… " Jungkook lẩm bẩm, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh nha."
"Cảm ơn gì chứ? Chốt luôn, đống sữa này là của riêng em. Uống cho hết đó!" Taehyung cười toe toét.
Đoạn cả hai thay quần áo chuẩn bị đi học. Và đương nhiên là Jungkook mặc đồng phục của Taehyung chứ cậu làm gì có mang theo đồ. Thậm chí, vụ tập vở ban nãy Taehyung cũng sực nhớ mà báo với cậu.
“Kookie, anh xin lỗi nha. Em ngủ ở nhà anh nên không có tập sách để học luôn…”
Đáp lại sự hối hận và lo lắng của anh, Jungkook chỉ cười châm chọc rồi nói.
"Anh yên tâm đi, em quên tập sách cũng không sao. Giáo viên cưng em lắm. Anh quên rồi hở?"
Taehyung nhăn mặt, không biết nên tin bao nhiêu phần. Nhưng nhìn Jungkook tỉnh bơ quá thì cũng tạm yên lòng.
"Đến giờ rồi, đi nhanh kẻo trễ anh ơi."
ᯓᡣ𐭩
Ở trường.
"Kookie… Anh không muốn vô học đâu, nhớ em chịu sao nổi đây. Nguyên ngày lận đó." Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook than thở như sắp khóc.
"Ui trời đất ơi, người ta thấy bây giờ! Mau vô lớp đi ông tướng!" Jungkook cười vừa mắc cỡ vừa đẩy đầu anh ra.
"Cho anh hôn cái rồi đi được không?”
Taehyung không cần cậu trả lời, anh nhìn quanh rồi tranh thủ hôn nhẹ lên má cậu và vội chạy đi.
Vào lớp, anh vẫn không biết cậu sẽ học hành ra sao khi không có tập sách gì hết. Và đúng như Jungkook nói, anh lo thừa rồi. Ở bên dãy lớp 11, Jungkook đang nằm ngủ ngon lành trên bàn vì tất cả bài học cậu đã biết hết sạch, điểm cũng chưa từng có con nào sứt mẻ nên ai cũng mặc để cậu ngủ. Giáo viên không trách mắng mà còn lo lắng tưởng cậu mệt hay bệnh ở đâu đó.
Đúng là đặc quyền của học sinh giỏi.
Đến giờ ra chơi, Jungkook có lịch tập bóng rổ nên không gặp Taehyung được giây nào. Nhớ lắm nhưng đành xuống căn tin ăn trưa với Jimin. Nhìn chén canh sườn mà anh cứ nghĩ đến cậu, ngơ ra như con cá nóc. Không biết giờ này cậu đã ăn gì chưa, có đổi món không hay vẫn là bánh bao thịt hấp.
“Nè nè! Rủ đi ăn chứ đâu đi cúng? Nhìn tô súp mà niệm gì đó hả thằng kia.” Jimin đã ăn xong chén súp sườn của mình, đá nhẹ vào chân Taehyung.
“Ẻm ăn chưa mày?” Taehyung hỏi vu vơ.
“Gì vậy cha? Ẻm nào? Jungkook hả? Ai biết đâu, chắc là rồi. Mà thường thấy em ấy ăn bánh bao không à.” Jimin nhún vai.
"Mày nghĩ em ấy có đang giấu tao chuyện gì không? Lần trước tao chở em ấy về giữa đường thì tự nhiên ẻm đòi xuống xe đi bộ. Với mê sữa chuối lắm mà lâu lâu mới thấy uống trong khi sữa cũng đâu mắc lắm. Bữa nay thấy đống sữa, ẻm vui thấy rõ luôn."
"Đã vậy trong trường lúc nào cũng ăn bánh bao thịt hấp với mấy món bé tí, sao mà đủ lớn đây trời?" Taehyung chống cằm thở dài.
"Đù, hôm nay anh Taehyung tinh tế bất tử vậy? Bộ mày cũng giấu tao chuyện gì hả?" Jimin đưa mặt lại gần, tò mò hỏi.
"Giấu mày chi, nãy giờ chưa kịp nói thôi. Tao với ẻm hẹn hò rồi, hôm qua tao mới tỏ tình."
"Quát đờ heo men!? Mày tỏ tình luôn? Tao tưởng đi chơi làm lành thôi chớ!" Jimin mắt chữ O mồm chữ A.
"Tự nhiên tao muốn tỏ tình luôn, khỏi vòng vo kế hoạch như mày." Taehyung lúc này mới chịu múc súp ăn.
“Vậy hôn chưa...” Jimin hỏi tới.
Taehyung đá vô chân Jimin một cái đau điếng. Còn nói đây là hình phạt của kẻ tò mò, nhưng sau đó cũng kể là có hôn rồi.
“Môi mềm ngọt như marshmallow vị dâu. Người thì thơm...” Taehyung ngượng quay mặt vô chén súp, ăn liên tục.
“Ganh tỵ với mày thật, thằng bạn già ế rục xương của tao cuối cùng cũng có ghệ. Nhớ giữ cho kỹ đó." Jimin vỗ vỗ vai Taehyung.
Mấy cái kế hoạch cậu bày cho Taehyung đều là tự học trên phim rồi áp dụng, chứ Jimin đây cũng chưa từng có mối tình vắt vai nào cả. Nghĩ mà rầu...
Taehyung cũng vừa ăn xong chén súp sườn. Anh lấy điện thoại của mình ra, đổi tất cả nền tin nhắn thành chủ đề tình yêu. Và lặng lẽ đặt biệt danh tin nhắn cho Jungkook là “My Little Cat”.
ᯓᡣ𐭩
Trên sân bóng, Jungkook ném quả bóng trúng rổ với lực cổ tay mạnh mẽ. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mái tóc ướt sũng. Vậy mà nhìn vẫn đẹp đến khó tin. Mỗi lần cậu bật nhảy một lần là dãy lớp cạnh sân lại phát ra tiếng hú hét rộn ràng.
" JEON JUNGKOOK ĐIÊN RỒI!!!"
"Chồng ơi con khóc."
Các bạn nữ ở sân bóng nhìn theo không chớp mắt.
"Ném đẹp lắm Jungkook.”
"Sao cậu đổ mồ hôi vẫn đẹp là sao vậy??? Không công bằng!"
Lời từ các thành viên cùng đội.
Chỉ trong vòng hai mươi phút tập, cậu đã nhận về không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng Jungkook không bận tâm lắm. Cậu chỉ tập trung vào tiếng nảy bóng và nhịp thở đều đặn của mình.
Lúc nghỉ giữa giờ, cậu ngồi một mình dưới khán đài, uống một ngụm nước lọc trong chai nhựa cũ, không có gì đặc biệt. Không nước điện giải, không khăn lau cổ hàng hiệu như mấy cậu con nhà khá giả cùng đội.
"Jungkook, em không mệt à?" Thầy Lee thả chai nước mới xuống bên cạnh cậu.
Jungkook lắc đầu: "Không sao đâu thầy ạ. Em quen rồi."
"Biết là em siêng, mà cũng phải giữ sức."
Ai cũng biết cậu học sinh này vừa giỏi học, vừa chơi thể thao cừ khôi, lại ngoan ngoãn. Jungkook là gương mặt tiêu biểu cho bất kỳ lễ tuyên dương nào của trường.
Cậu gật đầu với thầy, chả hiểu vì sao chỉ mới xa nhau vài tiếng mà cậu bắt đầu thấy nhớ anh lớn rồi.
Cậu từng nghĩ yêu đương là chuyện xa xôi. Cậu còn đang lo không biết cuối tháng mẹ có đủ tiền đóng học phí cho hai anh em hay không. Vậy mà, trong một khoảnh khắc nào đó, Taehyung bước vào như ánh nắng ấm êm giữa những ngày loay hoay nhất.
Một tiếng còi dài vang lên. Cậu giật mình trở lại thực tại, đứng bật dậy chạy về phía sân.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com