⟡ Chap 26
“Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương, tưởng có thật mà không thật.”
Ánh bình minh lại đến, soi rọi đến vạn vật thức dậy sau một đêm dài. Taehyung, anh vẫn không thể quên đi nguồn sống của mình là những chú mèo. Khi trời còn tờ mờ sáng, bọn mèo còn say giấc thì anh đã đến căn cứ và chuẩn bị thức ăn sáng đầy đủ cho tất cả.
Còn Jungkook đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn.
Anh người yêu “sai đẹp chiu” vừa gửi tin nhắn mới.
“Sau đêm qua nhớ em không ngủ được thì anh quyết định như này. Nguyên ngày hôm nay, em phải bù đắp bằng cách đi đâu cũng phải cho anh theo.”
Jungkook còn đang mắt nhắm mắt mở thì hốt hoảng bật dậy khỏi giường. Cậu có giờ làm thêm chiều nay, làm sao cho anh theo được chứ?
“Anh Taehyung, lên trường em phải đi tập bóng rổ với cả chiều nay em làm thêm nữa. Hay để cuối tuần nha anh? Ngoan em thương~” Cậu nhắn kèm sticker con mèo vẫy đuôi.
“Không được. Mình quen nhau rồi không lẽ em không có thời gian cho anh luôn sao? Hôm nay anh phải cặp kè em cho bằng được!”
“Khổ quá cơ!!!” Jungkook bất lực, muốn từ chối cũng không đành lòng.
Thế là nguyên buổi ở trường. Cứ tiết nào Taehyung trống đều xuống kiếm Jungkook ở sân bóng. Anh không làm gì, chỉ ngồi dưới đất hái hoa bắt bướm và nhìn em bé của anh tập luyện thôi. Nhưng chẳng hiểu sao anh thấy vui trong lòng hẳn.
Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu.
Lúc cậu mệt, anh đến lau mồ hôi và mua nước cho uống. Hết tiết trống thì quay về lớp học, xong giờ nghỉ lại chạy xuống kiếm. Jungkook cũng bó tay vì đây là lựa chọn của anh.
Thầy Lee còn mắng hỏi Jungkook vì sao để người ngoài ngồi ở sân tập suốt vậy. Cậu chỉ biết lắc đầu và cười với thầy. Không lẽ bảo cậu đuổi người yêu đi? Sao được chứ!
Đến chiều, đáng ra Taehyung phải đi cổng chính. Thì lại về cổng sau theo đội bóng rổ của Jungkook, anh ngỏ ý muốn đưa Jungkook đến chỗ làm thêm nhưng cậu không muốn phiền hà đến anh Seokjin lần nữa.
“Bây giờ em thưởng anh một cái hôn, anh ngoan ngoãn đi về cho em đi làm. Ok hăm nà?” Jungkook chu môi hướng về phía anh.
“Em!! Quá đáng!” Taehyung không nhịn được, nhận lấy cái hôn đầy tự nguyện ấy rồi gật đầu.
Nhưng anh vẫn được chở cậu đến chỗ làm. Sẵn tiện vào bên trong xin lỗi anh Seokjin về chuyện lần trước xảy ra trong quán. Sau đó mới rời đi, còn hẹn khi nào Jungkook xong việc thì gọi anh lên đón. Nếu không, anh sẽ phạt cậu.
Bẵng đi một lúc. Jungkook xong xuôi công việc thì Taehyung đã đến chờ từ lâu ngoài cửa. Anh đội nón, cài khoá cho cậu và đỡ cậu lên chiếc xe cao ngần của mình.
“Hôm nay em vận động cả ngày luôn đấy Jungkook, còn bận hơn cả anh nữa.” Taehyung nhìn Jungkook xanh xao mà cắn môi mấy phát.
“Em muốn rã ra thành sữa chuối rồi đây. Hay mình đi kiếm gì ăn đi anh, em muốn kiếm gì ăn dằn bụng.” Jungkook vừa nói vừa sờ cái bụng đói meo.
“Thương hoàng tử sữa chuối của anh quá. Nhưng giờ về ăn cơm mới khỏe, đừng ăn lặt vặt nhé. Không tốt đâu.”
Taehyung rẽ trái gần đến nhà của Jungkook. Anh liền nói tiếp :
“Sẵn tiện nhà anh hết sạch gạo rồi. Em cho anh qua nhà em ăn cơm chung nha?” Taehyung tranh thủ cơ hội để được biết nhà Jungkook.
“Uây, cái này thì không được. Nhà em… Ôi nói chung là không được!”
“Chắc là em có người khác. Chứ ai lại để người yêu mình đói bụng chứ, đến anh còn chăm em nào là bữa sáng, bữa trưa, sữa đầy đủ mà…” Taehyung nói với giọng đáng thương.
“Thôi được rồi!! Ông tướng!” Jungkook đồng ý.
Khác lần trước, họ không dừng ở trước hẻm nữa và đi sâu vào trong. Rẽ thêm mấy cung đường ngoằn ngoèo nhỏ xíu mới vào được nhà Jungkook.
Từ ngoài nhìn vào, một căn nhà nhỏ có chút tồi tàn hiện lên. Những bức tường tróc sơn, những đống sắt vụn và ve chai chất chồng chưa kịp bán. Xe bán bánh gạo cũ kỹ đậu dưới gốc cây táo già nua. Taehyung không nói gì, chỉ nhìn thật lâu như đang lưu lại từng chi tiết vào trí nhớ. Không phải để chê bai, mà là để hiểu hơn con người cậu.
Một Jungkook chân thật, không che giấu, không tô vẽ, còn Jungkook đứng kế thì gần như muốn bật khóc tại chỗ.
Nỗi tự ti và mặc cảm về hoàn cảnh gia đình từ lâu đã là một vết nứt âm ỉ và đau đớn trong lòng Jungkook.
Mẹ luôn gói ghém mọi điều tốt đẹp nhất cho con trai mình trong khả năng có thể. Nhưng dù vậy, xã hội chẳng bao giờ nhìn thấy tình yêu đó. Người ta chỉ nhìn vào cái áo sờn vai, đôi giày mòn đế, rồi cười cậu nghèo.
Có lần, vì không có tiền đi dã ngoại cùng lớp, Jungkook ngồi một mình dưới gốc cây sân trường, lặng lẽ nhìn xe bạn bè lăn bánh đi xa. Từ hôm đó, cậu học cách im lặng.
Những trò đùa tưởng chừng vô hại ấy dần ăn mòn lòng tự trọng của cậu từng chút một, để rồi Jungkook lớn lên cùng thói quen giấu đi mọi thứ thuộc về "nhà" mỗi khi bước ra đường.
Ngay cả bạn bè, cậu cũng chẳng dám kết thân với ai. Có lẽ nên giữ những mối quan hệ xã giao là tốt nhất.
Jungkook chỉ muốn bảo vệ tổ ấm của mình, người khác trêu chọc cậu thế nào cũng được nhưng xin đừng làm tổn thương đến người nhà của cậu.
Càng yêu Taehyung, cậu càng sợ một ngày anh rời đi chỉ vì những điều cậu không thể chọn lựa.
“Anh, có suy nghĩ lại không? Em nghĩ anh ra ngoài ăn sẽ dễ chịu hơn ấy…”
Taehyung cứng đờ người ra làm Jungkook tưởng rằng anh đang thất vọng toàn phần. Nhưng vừa nói dứt câu, Taehyung nắm tay Jungkook bước vào cổng đá trước nhà. Vào trong sân, mọi thứ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong góc sân còn có một khu vườn cà chua do chính Jungkook trồng ngày nhỏ, chúng treo leo trên một giàn gỗ cũ mục. Ngước sang phía cái giếng nước, chiếc xe đạp xám xịt của Jungkook nằm la liệt ở đó. Nó gần như hư mất rồi, rổ xe cũng chẳng còn.
“Nè anh! Không được nhìn, che mắt lại! Không được nhìn lung tung.”
Jungkook mếu máo, lấy tấm thân cỏn con của mình để che anh không nhìn những món đồ cũ rích ấy nữa. Cậu sợ, trong tâm thức, anh sẽ chê mình…
Nghèo.
Nói tưởng giỡn nhưng Jungkook đang rưng rưng muốn khóc. Trái tim cậu như thắt lại, muốn vỡ ra nhiều mảnh vì sự nghèo nàn, bụi bặm và cũ kỹ đến dơ bẩn.
"Hức… Anh hiểu tại sao em không cho anh biết nhà rồi chưa… Anh đi về giúp em…" Jungkook dụi đôi mắt đỏ ngau.
Taehyung cười, cũng có chút tự trách mình làm cậu hiểu nhầm. Nhưng cũng quá đáng yêu đấy chứ, chỉ vì để anh nhìn thấy bản chất của mình mà khổ sở đến bật khóc. Đúng là, một nửa mà anh cần.
“Jungkookie, anh đã nói gì đâu. Anh chỉ hơi bất ngờ thôi.” Taehyung hạ người xuống cho bằng với Jungkook, véo mũi cậu một cái.
“Bất ngờ… vì điều gì?” Jungkook đinh ninh sẽ là vì hai chữ tồi tàn.
“Với tư cách là một dân vẽ. Thì mọi thứ bố trí trong nhà mang nhiều cảm giác hoài niệm, ấm cúng cho người ở. Và đặc biệt là chúng tự nhiên, thoải mái.”
“Lần sau, anh xin phép được vẽ lại nhà em để lưu vào bộ sưu tập tranh phong cảnh của anh nhé?” Taehyung sổ một tràng khiến Jungkook không tin vào lỗ tai mình.
Thật, chỉ có bản thân Jungkook tự nghĩ bản thân mình nghèo nàn, bẩn và cũ kỹ thôi.
“Khen? Anh vừa khen nhà em đẹp? Có chọc quê em không vậy? Nhà vậy mà đẹp cái gì, chó mèo còn không thèm ở mà.” Jungkook lỡ miệng.
“Jungkookie! Cấm nói vậy.”
“Đừng nghĩ linh tinh như thế. Mắt mình nhìn còn phụ thuộc vào cảm xúc nữa, nếu em yêu nó thì tự nhiên nó sẽ đẹp.”
Taehyung dạy dỗ đứa nhóc bướng bỉnh.
“Thì ra là vậy, hèn chi càng nhìn, em càng thấy anh đẹp trai á!” Jungkook bỏ chạy vô nhà.
━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com