Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟡ Chap 3


Ánh chiều tà dịu nhẹ rải xuống sân trường, vắt qua từng tán cây xanh rì, rọi qua lớp áo trắng học trò mỏng manh. Âm thanh cười nói rộn rã hòa cùng tiếng gọi nhau í ới từ những nhóm bạn thân quen.

Mùi hương dịu nhẹ của phấn viết, giấy vở. Tất cả tạo nên một mùi hương rất riêng biệt.

Taehyung bước chậm rãi ra khỏi lớp học. Đi chưa bao lâu thì điện thoại trong túi anh khẽ rung. Taehyung rút máy ra, vuốt màn hình và đọc được tin nhắn từ Jungkook :

"Em vừa tan học, bây giờ anh rảnh không? Mình tới chỗ bọn mèo nhá?"

"Em đang ở đâu?"

"Trước cổng trường Hanwon, anh đợi xí em gửi định vị qua cho."

Ánh mắt Taehyung ánh lên.

"Không cần, em cứ ở yên đó, anh đến đón."

Taehyung vội cất điện thoại vào túi, sải bước nhanh hơn nữa. Trường Hanwon rất rộng nên phải mất kha khá thời gian để đi từ lớp học đến cổng chính.

Từ xa, anh đã thấy bóng lưng của Jungkook. Cậu đứng đó, vai khoác balo, hai tay đút vào túi áo khoác trong dáng vẻ chờ đợi.

Giây phút Taehyung bước đến trước mặt, Jungkook như bừng tỉnh. Cậu ngước lên, mở to đôi mắt kinh ngạc.

"Sao anh đến nhanh vậy? Ơ? Đồng phục trường em này?"

Jungkook lắp bắp, chỉ tay vào chiếc phù hiệu trên ngực áo Taehyung.

"Anh học cùng trường với em hả?"

"Ừ. Anh học hơn em một lớp đấy."

Jungkook nhìn anh, đôi má đỏ ửng vì bất ngờ, cũng có chút gì đó giống như... xấu hổ.

ᯓᡣ𐭩

Chiều hôm ấy, đúng như lời hứa, Taehyung đưa Jungkook đến căn cứ - cái tên trẻ con mà anh gọi đại gọi đùa. Nơi giấu kỹ những điều quý giá của mình, đặc biệt là đám mèo hoang mà anh vẫn lặng lẽ chăm sóc hàng ngày.

Con hẻm dẫn vào căn cứ nhỏ hẹp và khó đi, hai bên là bức tường đá rêu phong phủ bụi bặm. Từng vết nứt, từng mảng vôi tróc lở loét.

Càng đi sâu vào trong khung cảnh càng hoang vắng. Nếu không có Taehyung đi trước, hẳn Jungkook đã nghĩ đây chỉ là một khu nhà bị bỏ hoang.

Cậu đứng lại khẽ nhíu mày. Mọi thứ ở đây hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu. Với một người như Jungkook, nơi này...

Không phù hợp để nuôi mèo.

Dường như đoán được suy nghĩ cậu, Taehyung vừa đi vừa chậm chậm giải thích.

"Đây là hẻm hoang. Anh không để tụi nó ở dưới này đâu."

"Vậy tụi mèo ở đâu?" Jungkook ngạc nhiên vì đi nãy giờ vẫn chưa thấy một con mèo nào. Thậm chí tiếng kêu còn không có.

Taehyung đưa tay huýt sáo một tiếng ngắn. Ngay lập tức, từ phía sau căn nhà hoang cũ kỹ, tiếng bước chân nhỏ lạo xạo vang lên. Rồi một đàn mèo đủ màu đủ kiểu bất ngờ ùa ra. Chúng chạy vòng quanh, đặc biệt là vây lấy Jungkook, kêu meo meo rộn ràng. Mỗi con đều đeo vòng cổ gắn tên riêng: Bông, Sữa, Gấu, Chuối, Bột,...

"Đông quá vậy, đông quá vậy!?!" Jungkook đứng sững người hốt hoảng.

"Chắc thấy người lạ nên còn dè chừng đấy. Em thử làm quen đi."

Cậu ngồi xuống, lấy trong balo ra mấy gói súp thưởng mang theo. Dụ dỗ bọn nó được một lúc, từng con đã bắt đầu tiến lại gần, ngửi ngửi liếm liếm, rồi dụi đầu vào tay cậu.

"Thế còn Cam Cam đâu rồi anh? Sao em không thấy nó?" Jungkook nhìn kĩ lại một lần nữa vẫn không thấy Cam Cam đâu.

"Chân nó vẫn còn đau, bác sĩ nói bị bong gân và rách đệm chân. Tạm thời đi lại khó khăn nên anh cho nó ở yên trên tầng."

Giọng Taehyung dịu đi. Anh im lặng một lát, rồi nói thêm.

"Cảm ơn em vì đã cứu nó hôm đó."

Jungkook chỉ khẽ mỉm cười. Ánh mắt chăm chăm về phía căn nhà cũ. Một lúc sau cậu mới quay sang hỏi anh.

"Anh nghĩ mèo có biết trả ơn không?"

"Biết chứ. Bọn chúng thông minh lắm. Nó sẽ trả ơn theo cách mà em không ngờ đến."

"Sao anh nói như hiểu thấu hết bọn nó vậy."

"Không hiểu hết. Nhưng sống với tụi nó lâu thì cũng biết, chúng cũng có tính cách riêng như con người."

Hai người cứ thế trò chuyện, lúc chậm rãi, lúc bật cười bởi một hành động vụng về nào đó của lũ mèo. Không cần gượng ép, không cần nói nhiều về bản thân, nhưng vẫn có cảm giác thân quen kỳ lạ. Như thể họ đã quen nhau từ rất lâu, chỉ là hôm nay mới có dịp ngồi lại.

Khi trời ngả màu chạng vạng, những ánh đèn đầu tiên bắt đầu thắp lên khắp các con phố. Thành phố về đêm như sống dậy sau một giấc ngủ. Vậy mà ở một góc hẻm nhỏ, có hai học sinh đang ngồi cạnh nhau hát ca như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ.

Jungkook ngẫu hứng ngân nga bài "Still With You" - một bài do chính cậu sáng tác trong lúc rảnh rỗi. Lời ca đơn giản, nhưng vang lên từ chất giọng trầm ấm lại trở nên hay đặc biệt. Từng câu, từng chữ trong bài hát còn đượm chút si cuồng của kẻ mang trái tim đang yêu.

Taehyung không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe. Đôi mắt anh vô thức dõi theo từng đường nét trên gương mặt Jungkook.

Taehyung chẳng hiểu tại sao trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy Jungkook đẹp đến mê người. Một cách nhẹ nhàng, trong trẻo và tự nhiên.

Không muốn bỏ lỡ phút giây đó, anh lén lấy điện thoại ra ghi âm lại. Trong đầu đã tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ đệm đàn cho Jungkook hát.

"Hóa ra em còn có tài lẻ nữa đấy." Taehyung lên tiếng sau khi bài hát kết thúc.

"Viết chơi cho vui thôi, cứ rảnh rỗi là em nghêu ngao ấy mà" Jungkook gãi đầu.

"Lần sau... để anh đệm đàn cho hát nhé?"

"Anh cũng biết đàn á? Nếu lỡ đàn dở thì sao?"

"Sao cũng được. Miễn là em hát."

Jungkook quay mặt đi như cố giấu cảm xúc hiện lên trong ánh mắt. Cậu không giỏi thể hiện. Nhưng như bây giờ, sự thoải mái khi ở bên Taehyung là điều cậu chẳng cần cố gắng.

Trước khi chia tay, họ không quên trao nhau một ánh nhìn, đủ để hẹn rằng: "Lần sau sẽ gặp lại."

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━━

Hát hay tới mức Taehyung phải ghi âm lại để đệm đàn thì chỉ có thể là Jungkook T0T

O~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com