Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⟡ Chap 31


Trong khi đợi anh nấu cơm tối, Jungkook có dạo một vòng nhà anh. Cậu nghĩ, nhỡ đâu tìm được ảnh anh hồi nhỏ? Lúc đó cậu sẽ chọc anh đến phát khóc luôn. Nhưng mà, anh giấu hết trơn rồi, chả còn gì cả…

Taehyung từ trong bếp vẫn kiểm soát cậu khá tốt ngoài đây. Cứ cách vài chốc, anh lại chạy ra kiếm cậu, không có gì quan trọng, chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu vẫn ngồi đó hay đi vòng quanh là anh yên tâm. Mặt khác, anh cũng sợ cậu sẽ lục lọi đồ đạc như cách cậu giặt cái quần lót Calvin Klein màu đỏ đợt trước.

Vô tình mở tủ lạnh, anh nhớ ra mình còn mấy lon bia từ đợt nhậu với Jimin. Rồi anh nảy ra ý tưởng, hay là, mình với cậu uống một chút? Anh sẽ tự làm thêm mồi, và cả hai sẽ chill tới sáng.

“Quá được!” Taehyung búng tay.

Nhưng mà có đau bụng không nhỉ, hai đứa mới uống tùm lum loại nước...

Đoạn anh nhờ Jungkook chọn phim trên Netflix, anh chưa từng xem phim trên đấy vì học sinh thì toàn coi lậu. Nhưng có cậu ở đây, tốt nhất nên chu toàn. Thế là anh mua liền gói 1 tháng dẫu có khi chỉ xem được đúng 1 lần này.

“Đại đại đi.” Taehyung tự nhủ.

Sau khi Jungkook chọn được phim, cậu muốn mở thêm chút nhạc cho không khí thêm phần lãng mạn. Cậu với tay lấy điện thoại của anh đặt trên bàn. Ngặt một nỗi, cái spotify của anh cũng như bao mạng xã hội khác, không có nổi bài nhạc thứ hai.

“Tình yêu ở lại?” Jungkook mím môi, hơi bối rối.

“Sao… nghe quen vậy nhỉ?”

Cậu thiết nghĩ, chắc hẳn đây phải là bài hát mà anh rất yêu thích, có khi còn là số một trong lòng anh, nên nó mới được lưu vào đây, nằm lẻ loi trong danh sách phát.

“….Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong
Dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong
Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
Tình yêu vẫn vô hình sống với em…”

Giai điệu vang lên, nhịp nhàng và dịu dàng. Bầu không khí bỗng chốc hóa thành một vườn hoa nhỏ, phủ đầy sắc hồng. Jungkook khựng lại, cậu nhận ra bài hát này quá đỗi quen thuộc, đến mức không cần nhìn lời vẫn có thể ngân nga theo từng câu chữ.

Đôi chân cậu cũng nương theo nhịp điệu ấy, nhún nhẹ một cách vô thức. Không thể lầm được. Bài hát này là của… bố cậu.

Đúng vậy, là của bố cậu.

Dù ông không phải nhạc sĩ tài ba, chẳng nổi danh, đây vẫn là tác phẩm cuối cùng của ông trước khi qua đời. Nhưng tại sao… Taehyung lại biết đến nó?

Có lẽ hôm ở nhà cậu, anh đã thấy được dòng chữ: “Nhạc phẩm cuối cùng của bố - Tình yêu ở lại.” Nó được viết nắn nót đằng sau tấm ảnh hồi nhỏ của Jungkook, và chính bài hát ấy đã ru cậu ngủ suốt những năm tháng ấu thơ.

Lúc này, Taehyung mới chạy ra nhìn. Anh nghe thấy bài hát đó thì giật mình, cậu phát hiện rồi sao? Anh tưởng mình đã giấu kỹ lắm mà…

“Jungkook, em lục lọi đến cỡ đó luôn hả? Anh giấu trong spotify cũng tìm cho ra nữa.” Anh lắc đầu nhìn cậu, nhọc lòng vì cậu quá hư.

“Anh hay quá ha!? Qua nhà em chơi, lục lọi chọc em, bây giờ còn tra ra bố em là nhạc sĩ nữa ha.” Jungkook ủy khuất nhìn lại anh, trong lòng nửa giận nửa nguôi.

“Mà anh lưu nó để làm gì?”

“Anh định… làm bất ngờ tặng em.” Taehyung cong môi, gãi đầu.

“Đúng là cái giao diện với cái hệ thống khác nhau. Sống chết phải làm tsundere cho bằng được đúng không?” Và rồi cả hai phá lên cười đến chảy nước mắt.

Cho đến khi bữa tối xong xuôi, anh mới bày biện thêm bia ra. Bật phim lên, tắt đèn và cả hai cùng nhau ăn uống thỏa thuê. May là tửu lượng của cậu tạm ổn, đọ với anh được một thời gian.

Trong cơn dập dìu, Taehyung chọt chọt má cậu, anh hỏi :
“Bé con… Vậy thì bài hát đầu tiên bố em sáng tác là bài gì? Anh tò mò quá.” Taehyung chuyển sang nắn và kéo như đang nhào bột.

Còn định hôn lên đó một cái thì Jungkook đã kịp cắn nốt miếng khoai tây, chưởng anh ra xa. Cậu liếm mép rồi mới trả lời :

“Em không nhớ tên nữa, nhưng để coi, hát như này…

Nắng vàng em đi đâu mà vội
Mà vội, nắng vàng nắng vàng ơi
Mà vội, gió vàng gió vàng bay
Em đi đâu mà vội
Bóng hồng bóng hồng lay.
Em đi đâu mà vội
Bên hồ tóc mẹ trôi

Ngày Bống mẹ bồng
Nhẹ quá tơ tằm
Lay nhẹ Bống bồng bông.

Em đi đâu mà vội
Bống này Bống là ai…”

Nghe cậu hát xong. Taehyung không tin vào tai mình, lời bài hát quá đẹp, hệt như một câu chuyện cổ tích. Thế rồi, anh mới kéo cậu lại gần, tranh thủ chút thời gian ở bên nhau mà ôm ấp cậu không dừng.

Anh muốn được nghe cậu hát như thế này mãi và phải hát về những điều đẹp đẽ mới được.

Nó sẽ ngấm ngầm, giống như một lời chúc phúc cho tình cảm của hai người dành cho nhau.

“Jungkookie~ em hát hay quá!” Anh nắm tay cậu đặt lên tim mình. Đúng là thừa hưởng gen hát hay của bố.

Chắc bố cậu đã chứng kiến điều gì đó đẹp đến mê hồn. Tâm hồn âm nhạc của anh vẫn ở đó, nhưng chưa từng sáng tác được bài hát nào đẹp đến thế.

“Jungkook, lý do gì khiến bố em viết bài hát này vậy? Có phải để tặng cho ai đó không?”

Taehyung đoán thế, chỉ có thể là viết cho người mình yêu.

Cậu nhìn vào góc phòng ngẫm nghĩ một lúc, rồi khẽ cười. Hình như...

“Hồi mẹ mang thai em… Mẹ đẹp lắm.”

Mắt Jungkook càng long lanh hơn khi kể về mẹ và bố. Anh yêu cậu cũng vì ánh mắt ấy, tràn ngập yêu thương.

"Tóc mẹ dài và đẹp lắm. Bố hay gọi đùa là Bống, vì dáng mẹ tròn tròn, hay ôm bụng đi dạo quanh hồ cá sau nhà rồi cười tủm tỉm."

Taehyung khẽ siết chặt tay cậu rồi cười. Anh lại được biết thêm, hiểu thêm về người anh yêu.

Ngày Bống mẹ bồng
Nhẹ quá tơ tằm

Anh bắt chước hát lại vài câu.

“Lúc này, chắc em được sinh ra rồi nè.” Taehyung nhìn cậu, cười tít mắt.

Em đi đâu mà vội
Bống này Bống là ai

“Là em, chứ còn ai vào đây nữa? Còn nắng vàng, có lẽ là mẹ em.” Anh dịu dàng phân tích từng lời hát.

Cậu dừng một nhịp, đôi mắt đã rưng rưng nhưng khóe môi lại cười. Jungkook chưa từng kể với ai về chuyện gia đình mình thế này, nhưng với anh thì có lẽ từ lâu đã là người nhà.

“Bố viết bài này cho mẹ, và cho em nữa. Là bài hát ru đầu tiên… cũng là duy nhất mà đứa trẻ là em từng được nghe. Mẹ bảo, ngày nào bố cũng ngồi kế bên giường, vừa vuốt tóc mẹ, vừa hát nho nhỏ…”

Jungkook tiếp lời, anh thì vẫn nhìn cậu mà lắng nghe.

"Bố em bảo: Bống là mẹ, là em, là mọi yêu thương, dịu dàng mà bố muốn giữ trong tim mãi mãi. Bài hát này, là cách để bố ghi nhớ từng khoảnh khắc mẹ mang em, từng ngày em lớn lên trong bụng. Như một món quà chào đón em đến thế giới này."

Taehyung không đáp, anh chỉ kéo Jungkook vào lòng mà ôm. Bỗng cậu hơi buồn lòng khi đến một điều gì đó.

"Em thương Narin quá. Con bé không có hình ảnh nào cho riêng mình hết. Lúc mẹ mang thai Narin, bố đã bắt đầu yếu. Không còn ngồi viết nhạc hay thủ thỉ được như trước nữa."

Cậu thở nhẹ.

"Em từng đọc lại sổ tay của bố, trang cuối cùng viết dở dang chỉ có hai chữ: Bống nhỏ..."

"Lúc này chắc bố đã yếu lắm rồi. Narin hiểu chuyện lắm, nên con bé không trách bố. Dù bố viết không trọn, nhưng tình yêu vẫn chưa từng vơi."

Cảm xúc không cần phải nói thành lời, vì anh hiểu. Taehyung chỉ lắng nghe, ôm nhẹ cậu vào lòng. Hôm nay anh lại càng yêu, càng thương Jungkook hơn rất nhiều.

Dưới ánh đèn phòng xanh xanh như đáy đại dương, hai bàn tay bên dưới đã đan chặt nhau từ khi nào. Khoảng cách giữa anh và cậu cũng thu lại, nhỏ đến không có gì lọt qua được nữa.

"Ánh đèn xanh xanh này... Giống như hồi nhỏ em hay trùm chăn rồi soi đèn pin, tưởng tượng mình là thợ lặn dưới đáy biển."

Taehyung bật cười nhỏ, tự hỏi sao bé nhà anh đáng yêu thế nhỉ?

"Và giờ thì bé ngày nào đang ngồi đây, tay trong tay với anh thợ lặn trưởng thành." Anh chớp mắt tinh nghịch, véo nhẹ má cậu.

Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngày nào khẽ lay động, phản chiếu từng gợn sóng ánh đèn xanh hắt xuống từ trần nhà.

Trong khoảnh khắc đó, Taehyung bỗng nghĩ: Chắc hẳn đại dương thật sự nằm trong mắt cậu. À không, cả vũ trụ này.

"Anh có sợ đáy đại dương không?" Jungkook hỏi bất chợt.

"Hửm? Sao em lại hỏi thế?"

"Vì nó sâu. Tối. Và dễ lạc."

Taehyung im lặng vài giây rồi mỉm cười.

"Ừ, nó sâu thật, nếu em bị lạc thì dù thế nào anh cũng sẽ tìm thấy em. Không cần ánh sáng, không cần bản đồ."

"Nhưng nếu chúng ta đều cùng ở đó, chỉ cần có em... Thì dù có lạc, anh cũng không cần tìm lối lên." Anh nói, xoa xoa đầu cậu.

Lòng Jungkook như bị chạm đúng chỗ mềm nhất. Tay cậu siết chặt tay anh thêm chút nữa.

Phòng vẫn xanh như biển. Không một tiếng động, nhưng chẳng ai cảm thấy cô đơn.

Cả hai đều mong khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi. Liệu có thể bên nhau, đừng buông tay được không?

Chợt, anh dòm xuống. Jungkook đã ngủ quên mất rồi.

Taehyung bế cậu lên, mang về phòng, đặt cậu xuống giường và đắp chăn êm. Rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.

“Cũng muộn rồi, ngủ thôi bé nhỏ.”

━━━━━━ᓚ₍⑅^..^₎♡━━━━━━

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com