Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm mắt

"Ánh mắt chạm nhau giữa chiều thu nhè nhẹ,
Lòng khẽ rung như gió chạm đầu cành."

-------

Tháng Chín về cùng những buổi sáng còn vương hơi sương và mùi gió mới. Trên sân trường, từng chiếc lá vàng đầu mùa rơi nghiêng theo gót học trò, lặng lẽ nằm yên trên nền xi măng cũ kỹ. Nắng thu không gắt, mà dịu dàng như một cái chạm nhẹ lên tóc, lên vai áo trắng, lên những ánh mắt trong veo vừa trở lại sau kỳ nghỉ hè dài.

Cổng trường rộng mở, từng tốp học sinh bước vào với tiếng cười rộn ràng xen lẫn hồi hộp. Đồng phục vẫn là màu áo cũ, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác mới lạ đến vậy. Có lẽ vì lần đầu tiên sau nhiều tháng, người ta lại nhìn thấy nhau - đủ gần để nghe tiếng thở khẽ của ai đó trong giờ chào cờ, đủ gần để trái tim lỡ nhịp khi bất chợt chạm ánh mắt quen mà xa.

Hàng phượng cuối hè còn sót lại vài bông đỏ rực, đan xen vào khoảng trời thu xanh nhạt. Tán cây bàng bắt đầu chuyển màu, vàng một cách kiêu hãnh và chậm rãi, như muốn níu lại chút gì của mùa cũ.

Tiếng trống khai giảng vang lên, tròn đầy và dội sâu vào lòng người. Một âm thanh vừa quen thuộc, vừa nhói lên như lời báo hiệu: những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò đang bắt đầu - và sẽ trôi đi nhanh hơn tất cả những gì ta tưởng.

Ở một góc sân, ai đó đang lặng lẽ nhìn về phía dãy nhà cũ. Nơi đó, có thể là khởi đầu của một ánh nhìn, một cảm xúc, hay một mối tình không tên... sẽ đi qua năm tháng như gió thoảng, nhưng chẳng bao giờ bị quên.

-----------

Sáng mùa thu.
Bầu trời trong xanh không tì vết, nắng nhẹ như được rây qua kẽ lá, rải từng vệt vàng lấp lánh xuống sân trường vừa mới được lau dọn. Hàng bàng đứng im, chỉ những chiếc lá đầu mùa khẽ đung đưa, rồi buông mình rơi theo gió như một lời chào trầm lặng dành cho người mới đến.

Cổng trường mở ra. Và rồi cậu bước vào.

Chiếc balô đeo hờ một bên vai, đồng phục sạch sẽ, thẳng nếp, mái tóc đen rối nhẹ vì gió. Cậu đi chậm, ánh mắt không hoang mang nhưng có chút xa vắng - như thể đang cố ghi nhớ mọi thứ trước khi thật sự bước vào một thế giới khác. Mỗi bước chân của cậu chạm xuống nền gạch như làm vang lên một thứ âm thanh vô hình giữa dòng người tấp nập.
Không ai biết cậu là ai.

Nhưng có điều gì đó khiến người ta ngoái nhìn.

Có lẽ là vẻ im lặng của cậu. Hay đôi mắt ấy - sâu, lặng và có phần mệt mỏi như vừa rời khỏi một giấc mơ dài.

Tiếng chuông trường vang lên, trong trẻo và quen thuộc. Đám học sinh ùa vào như đàn chim vỡ tổ, còn cậu thì đứng lại dưới tán bàng, ngước nhìn lên dãy lớp học phía trước. Cánh cửa sổ tầng hai mở hé. Một cơn gió nhẹ bất ngờ lướt qua, mang theo một mảnh giấy nhỏ - một con hạc giấy trắng muốt rơi xuống, đậu ngay nơi chân cậu đứng.

Cậu cúi xuống, nhặt lấy nó.

Không một lời. Không một ai biết con hạc ấy bay từ đâu. Cậu nhìn nó, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, như thể đang giải mã một điều gì đó rất xa xôi. Rồi... cậu ngẩng đầu.

Ở tầng hai, phía sau khung cửa kính, một ánh mắt đang nhìn xuống cậu.
Ánh mắt ấy dừng lại như bị hút lấy.

Không phải vì tò mò. Không phải vì bất ngờ.

Mà vì... cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
Hai ánh nhìn chạm nhau - chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Âm thanh xung quanh mờ dần. Gió như dịu đi. Cả khoảng sân rộng chỉ còn hai người - một người đứng dưới nắng, một người ẩn mình trong bóng râm của lớp học cũ kỹ.

Và không ai nói gì cả.

Chỉ có trái tim là biết rõ: có điều gì đó vừa khẽ rung lên - mỏng manh, dịu nhẹ, nhưng thật khó để lờ đi.

----------

Một góc nhỏ trong lớp 12A2

Lớp 12A2 vốn chẳng bao giờ thiếu chuyện để bàn. Đặc biệt là vào những ngày đầu năm học, khi tất cả vẫn còn ngái ngủ sau kỳ nghỉ hè dài và bất kỳ tin tức nào cũng có thể trở thành đề tài cho cả tiết học.

- Ê tụi bây, tụi bây có thấy lớp A5 sáng nay có thằng nào mới không? - Thảo, cô bạn ngồi bàn ba, vừa nói vừa quay xuống.

- Thấy rồi! Đẹp trai phết nha. Mắt kiểu buồn buồn, đúng gu tao luôn. - Huyền chêm vào, giọng đầy hứng thú.

- Tao nghe nói học giỏi lắm đó, chuyển từ Trần Minh về. Mà nghe nói sống hơi khép kín. - Long nói, vừa gấp vở, vừa nhướn mày ra vẻ hiểu chuyện.

- Thằng đấy tên gì ấy nhỉ? Để tí sang làm quen chút. -Huyền cười hì hì, hỏi đám bạn

- Chậc, mày lại nữa rồi, hễ thằng nào đẹp đẹp là y như rằng.- Long khó chịu ra mặt, gã đẹp thế này mà chả ai để ý, toàn để ý những thằng đẩu đâu. Tuy nhiên gã vẫn trả lời cô bạn ngồi đối diện.

- Ờ... cái gì nhỉ? À t nhớ rồi, nó tên Kim Thái Hanh thì phải. - Gã búng tay một cái như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm.

- Thái Hanh hả? Nghe như tên người Hàn ý, lạ ghê, chắc giống thằng Chính Quốc lớp mình rồi. - Huyền vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm.

Những cái tên, những lời đoán, những lời đùa nửa thật nửa giả bắt đầu lan đi trong lớp như một cơn gió. Người này thêm thắt, người kia góp vui. Có người bảo Thái Hanh là học sinh giỏi quốc gia, có người lại nói cậu từng bị chuyển trường vì "có chuyện gì đó". Không ai biết rõ, nhưng ai cũng thích tưởng tượng.

Chính Quốc vẫn im lặng, ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra hành lang lớp A5.

Em không thích tham gia vào những cuộc bàn tán kiểu đó. Với em, những lời đồn chỉ là tấm rèm mỏng làm mờ đi một điều gì đó thật sự - điều mà em chưa gọi tên được. Chính Quốc không nghĩ Thái Hanh là người kỳ lạ hay lạnh lùng như các bạn trong lớp đang nói. Em chỉ thấy... cậu ấy trầm.

Trầm như mặt hồ sáng sớm. Im ắng, nhưng sâu.

Ánh mắt em chạm vào khung cửa lớp A5 đúng lúc hắn quay mặt ra. Lại là ánh nhìn ấy - ánh nhìn dừng lại nơi không gian, rồi nhanh chóng thu về như chưa từng lạc ra ngoài thế giới.

Chính Quốc quay đi, như sợ bị bắt gặp đang nhìn.

- Quốc! Ê, Chính Quốc! Mày thấy nó sao? - Thảo ngoái xuống hỏi.

- Ai? - Chính Quốc hỏi lại, giả vờ không hiểu.

- Cái thằng mới bên A5 á. Hot boy mới nổi đó.

Chính Quốc chậm rãi lật trang vở, bình thản đáp:

- Tớ không biết. Chắc cũng bình thường thôi.

Nhưng bên trong, em biết mình đang nói dối.
Vì rõ ràng...em đã để mắt đến Thái Hanh nhiều hơn bất kỳ ai trong lớp này.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com