Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3: Người viết lời, kẻ lặng im

--------


Tiết cuối cùng vừa dứt, cả lớp 12A2 như vỡ òa sau tiếng trống tan học. Học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười đùa, gọi nhau đi căn tin, tiếng dép kéo lệt sệt vang vang. Giữa làn sóng người, Chính Quốc vẫn ngồi yên bên bàn gần cửa sổ, lật nhanh từng trang sổ tay nhỏ, mắt dán chặt vào lịch trình sinh hoạt đầu tháng mà em vừa soạn.

Trên bàn, điện thoại rung lên vài nhịp - tin nhắn từ cô lớp trưởng:

"Quốc ơi, phần giới thiệu tiết mục văn nghệ, cậu coi lại giúp tớ nha. Hơi dài á."


Em nhanh chóng gõ lại:

"Ừ, để mình rút gọn chút. Tầm 3 câu là vừa."


Không cần ai nhắc, Quốc đã quen với việc "ôm đồm" mấy việc hậu cần không tên như thế. Em tự nhận mình là người thích trật tự, mà trật tự thì không thể thiếu kế hoạch. Bên cạnh cuốn sổ là xấp giấy in lời dẫn chương trình, còn lem mực ở mép dưới. Em cầm một tờ lên, nhíu mày đọc lại:

"Chào mừng toàn thể thầy cô và các bạn đến với buổi sinh hoạt đầu tháng Mười - nơi chúng ta cùng đánh dấu những bước ngoặt đầu trong học tập và phong trào..."


"...sến quá," Quốc bật cười một mình, rồi cầm bút gạch bỏ, viết lại:

"Buổi sinh hoạt đầu tháng không chỉ là điểm hẹn của tin tức và tuyên dương, mà còn là nơi những gương mặt chăm chỉ được bước ra ánh sáng."


"Nghe cũng được đấy chứ." - Em lẩm bẩm, mắt ánh lên một chút hài lòng, vừa viết thêm dòng chú thích bằng mực xanh.


Gió từ cửa sổ thổi vào, làm tung một vài tờ giấy bay khỏi bàn. Quốc chồm theo, giữ lại từng tờ như thể giữ lấy từng chi tiết không được phép sai lệch. Áo sơ mi trắng của em dính một vệt mực nhỏ - hậu quả của việc cứ ôm cả bút, cả giấy mà không để ý - nhưng em chỉ xoa nhẹ rồi tiếp tục ghi chép, không bận tâm.


Đối với Chính Quốc, những buổi sinh hoạt đầu tháng không phải là trách nhiệm, mà là một dạng "sân khấu" riêng - nơi em có thể âm thầm dọn đường cho tập thể cùng toả sáng.


--------


Gió cuối chiều lùa vào từ cửa sổ, thổi nhẹ qua mái tóc Chính Quốc đang cúi đầu rà soát kịch bản sinh hoạt đầu tháng. Cây bút trong tay em đã mòn gần hết ruột, dòng chữ xanh hiện rõ nét trên từng trang giấy trải rộng khắp mặt bàn. Ngoài hành lang, trường đã gần vắng, chỉ còn tiếng lá xào xạc vọng lên từng đợt như lời nhắc mùa thu đang ở gần.


Một tiếng gõ khẽ vào khung cửa gỗ.


Chính Quốc ngẩng lên. Trước cửa lớp là một nam sinh cao, dáng gầy, áo thể dục sơ vin chỉnh tề, tay ôm một tập tài liệu mỏng. Ánh sáng cuối ngày phủ một viền vàng nhạt lên tóc cậu. Cậu không cười, không ngại, cũng không bối rối - chỉ đơn giản là... lặng. Và đứng đó.

"Xin lỗi..." - Giọng cậu nhỏ, vừa đủ nghe. "Lớp 12A2 phải không?"

"Đúng rồi. Cậu cần gì vậy?" - Quốc hỏi lại, có phần ngạc nhiên.

"...Thống kê rèn luyện." - Cậu giơ tập tài liệu lên, không giải thích thêm.

Chính Quốc đứng dậy, nhận lấy. Một giây chạm tay rất nhẹ - lành lạnh.

"Cậu là...Thái Hanh lớp 12A5?" - Quốc hỏi, ánh mắt dò xét gương mặt có nét gì đó rất yên tĩnh kia.

"Đúng...Thái Hanh. Lớp 12A5." - Cậu đáp, chậm rãi.


Quốc gật đầu. Cái tên quen thuộc. Không vướng thị phi, cũng không tạo ấn tượng. Giống như một khoảng lặng len giữa những ngày học ồn ào.

Quốc đặt tài liệu xuống bàn, định quay lại với chồng giấy thì thấy Hanh vẫn đứng đó, mắt khẽ liếc qua trang kịch bản còn dang dở.


"Cậu... viết mấy cái này?" - Hanh hỏi, giọng thấp, không có tò mò, chỉ như một ghi nhận.


"Ừ. Mấy lời dẫn cho buổi sinh hoạt mai." - Quốc đáp, rồi tự cười: "Viết đi viết lại mấy lần, còn chưa ưng nữa."

Hanh gật đầu nhẹ. Không khen. Không bình luận. Chỉ im.

Quốc hơi bối rối. Đối diện với một người nói ít,em không chắc mình nên tiếp tục hay dừng. Nhưng đúng lúc ấy, Hanh lên tiếng, mắt vẫn không rời trang giấy:

"Ngày mai... cậu nói đầu tiên?"

"Ừ." - Quốc đáp, khẽ ngạc nhiên. "Cậu cũng tham gia hả?"

Hanh lắc đầu.

"Không. Chỉ... sẽ nghe."

Cậu nói xong, quay lưng đi, từng bước chậm rãi, vai hơi nghiêng vì ánh nắng xiên chiều rọi vào. Không một câu dư, không một động tác thừa. Tĩnh lặng như chính cái tên của mình.

Chính Quốc ngồi lại một mình, mắt dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất hẳn sau bức tường hành lang. Em bỗng thấy lòng mình có một khoảng trống nhỏ vừa được đặt vào - không nặng, không khó chịu - mà chỉ... khiến tim đập lệch đi một nhịp.


----------------


Tháng Mười về cùng những buổi sáng mát lạnh, dịu dàng như khăn lụa. Bầu trời xanh hơn mọi ngày, nắng vàng óng nhưng không gắt. Gió len lỏi qua sân trường, lùa vào lòng bàn tay những học sinh đang ngồi ngay ngắn theo hàng, tiếng trò chuyện rì rầm như một dòng suối nhỏ giữa rừng thu.

Tiếng nhạc mở đầu chương trình vang lên từ loa phát thanh. Cờ đỏ bay nhè nhẹ trước bục sân khấu - nơi mà ai cũng biết hôm nay sẽ có một cái tên quen thuộc bước lên.

"Bạn Chính Quốc - lớp 12A2, đại diện khối 12 - sẽ phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt tháng Mười."

Tiếng vỗ tay vang lên rải rác, nhưng trong đám đông ấy, có những ánh mắt nhìn theo bước chân của một người - rõ ràng và đầy chờ đợi.

Chính Quốc bước lên sân khấu như đã quá quen. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cài kín cúc cổ, bảng tên ánh lên dưới nắng. Mái tóc đen được chải gọn, và trong ánh sáng ban mai, nét mặt em tỏa ra một thứ hào quang lặng lẽ - không phải sự kiêu ngạo phô trương, mà là sự tự tin của người biết mình đang làm điều đúng, và làm tốt.

Tay cầm micro, tay kia giữ tập kịch bản in trên giấy trắng dày, em hít một hơi sâu. Ánh mắt lướt nhẹ qua toàn bộ sân trường - bình tĩnh, kiểm soát, đầy bản lĩnh.


Và rồi em thấy cậu ấy.

Cuối hàng ghế lớp 12A5, ngồi hơi lệch về bên trái, Thái Hanh đang lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Vẫn ánh mắt ấy - trầm, sâu và yên tĩnh. Nhưng hôm nay, có gì đó khác. Không chỉ là sự quan sát, mà là một sự dõi theo chân thành. Một ánh nhìn... ấm hơn, lâu hơn, như thể bị chính ánh sáng quanh Chính Quốc hút vào.


Em bắt đầu cất giọng:

"Chào buổi sáng quý thầy cô và các bạn học sinh.


Tháng Mười - mùa của gió se và những đổi thay dịu dàng.


Mỗi lần tháng Mười về, chúng ta không chỉ bước vào giai đoạn học kỳ đầy thử thách, mà còn bắt đầu chạm tới những ngày cuối cùng của đời học sinh..."

Giọng Chính Quốc vang vọng trong sân trường - trong trẻo, chắc và đầy sức hút. Những câu chữ như được sắp đặt để chạm đến trái tim người nghe, không khuôn sáo, không gượng ép. Gió thổi qua, làm vạt áo em khẽ tung bay, và trong mắt nhiều người ngồi phía dưới, hình ảnh ấy giống như một thứ ánh sáng riêng biệt - thứ ánh sáng chỉ có ở những người đang thực sự trưởng thành.


Ở phía cuối hàng ghế, Thái Hanh vẫn nhìn. Tay cậu đặt trên đùi, lưng thẳng, không một cử động thừa. Nhưng trong mắt - có sự thay đổi. Đó không còn là ánh mắt của người quan sát xa lạ, mà là của một người... đang dần hiểu rằng, có những con người dù không cần cố gắng gây chú ý, vẫn khiến ta chẳng thể ngó lơ.


"...Có lẽ rồi chúng ta sẽ quên hôm nay là ngày mấy, là buổi sinh hoạt thứ bao nhiêu trong năm học cuối,


Nhưng ta sẽ không quên cảm giác ngồi giữa sân trường sáng sớm, nghe ai đó nói hộ lòng mình,


Về một thời thanh xuân - ngắn, nhưng rực rỡ như mùa thu."

Chính Quốc dừng lại đúng lúc. Một nhịp im lặng lan ra. Không ai nói gì trong vài giây, rồi tràng vỗ tay bắt đầu vang lên - đều, mạnh, kéo dài hơn mọi lần. Em cúi đầu chào, mắt lại vô thức tìm về phía hàng ghế cuối kia. Thái Hanh vẫn ở đó - không vỗ tay, không biểu cảm. Chỉ nhẹ gật đầu - chỉ một cái gật thôi, nhưng Chính Quốc cảm nhận rõ điều gì đó trong lòng mình... đã được công nhận.


Em bước xuống sân khấu, nắng quấn lấy vai áo, lòng nhẹ tênh.

Trong vô vàn ánh nhìn, chỉ có một ánh mắt khiến em muốn quay lại - dù chỉ là để nhìn thêm một lần nữa.


----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com