chap 2: anh muốn chơi em
"cái gì!?"
"anh có làm sao không, mẹ đã nói gì với anh?"
"anh không làm sao cả...bà ấy chỉ đưa tiền cho anh và bắt anh rời xa em, anh không nhận tiền và đã đi ngay, trông bà ấy rất tức giận..."
"bao năm qua rồi vẫn cố chấp, tính cách của mẹ em luôn là vậy, bà ấy là một người phụ nữ kiêu ngạo, luôn đặt danh dự và sự nghiệp lên hàng đầu...bà ấy sẽ không hiểu được đâu..."
"em nói đúng..."
"thôi anh đừng bận tâm tới mẹ em làm gì, anh làm xong chưa, đã ăn uống gì chưa?"
"anh làm xong rồi, bây giờ anh sẽ về ăn cơm vợ nấu nhá!"
"được!"
sau khi kết thúc cuộc gọi với chồng thì jihyo tiếp tục rửa bát.
...
•kim gia•
"con ở nhà ăn cơm, ta phải ghé công ty có chút việc, tối nay ta và ba con sẽ đi dự tiệc, có lẽ sẽ không về được, con nhớ ngủ sớm nghe chưa!"
"vâng"
nói xong min soohee liền rời đi.
"cậu chủ, mời cậu vào dùng cơm"
kim taehyung lặng lẽ bước đến bàn dùng cơm, hôm nay có rất nhiều món ngon, toàn bộ đều là những món cậu thích, nhưng từ khi nào nó đã không còn mùi vị nữa rồi, nhạt nhẽo lắm. cảm giác ngồi ăn trong một ngôi biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có một mình, cậu cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
"cậu chủ hôm nay không cần đến lớp, lát nữa gia sư sẽ đến dạy cho cậu!"
"vâng"
từ khi nhận thức được thì taehyung đã bị gia đình bắt học và học, mục đích là sau này sẽ nối nghiệp cha mẹ lên làm ceo của tập đoàn lớn, nhà taehyung có địa vị cao trong xã hội, cậu là con trai út của tập đoàn tài chính - kim thị lớn mạnh trên toàn thế giới, vì vậy cậu bắt buộc phải thông minh hơn người, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, cậu cũng chỉ muốn kết bạn và chơi đùa hồn nhiên như những đứa trẻ khác, nhưng lại không được, vì sự áp đặt nặng nề của những bật phụ huynh mà từ nhỏ cậu đã sống khép kín, lạnh nhạt với tất cả mọi người, bản thân cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, mạnh mẽ, nhưng bên trong tâm hồn đó vẫn là sự yếu đuối của một đứa trẻ khi bị bỏ rơi trong chính căn nhà của nó, một sự đau khổ đến tột cùng khi phải sống trong môi trường giáo dục quá khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức phá hoại cả một tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ lên 7.
sau khi dùng bữa xong thì taehyung đi ra sau vườn để cho cún ăn.
"tanie ơi, ra đây ăn mau lên"
một con chó nhỏ có màu lông đen tuyền mềm mượt từ trong chuồng phóng nhanh ra chỗ của cậu, nó quấn quýt bên chân taehyung để đòi ăn.
cậu ngồi xuống đổ bịch thức ăn ra một cái chén nhỏ rồi đưa tới cho nó ăn, ngồi vuốt ve bộ lông mềm mại của con yeontan mà ngẫm nghĩ. nếu cậu trốn học hôm nay thì sao nhỉ, cậu rất muốn được đi chơi, từ đó đến giờ cậu chỉ toàn ở trong nhà để học thêm, rồi lại đến trường để học chính, lâu thì ra ngoài để tham dự máy buổi tiệc tùng sang trọng cùng cha mẹ, ngoài ở trường và về nhà thì cậu rất ít khi được đi chơi, một tuần có 7 ngày thì taehyung đã học hết 6 ngày rồi, ngày cuối tuần thì lại phải lên công ty của ông Kim để tập làm quen với đống hồ sơ, công việc kia.
chỉ mới 7 tuổi mà đã bị cha mẹ ép đặt vào vị trí và trách nhiệm cao cả kia, một công việc đáng lí ra phải ở tuổi vị thành niên mới có thể học hỏi được, kim taehyung chỉ là một đứa con nít lại phải gánh vác trên vai 2 chữ "trách nhiệm" to lớn đó, cậu cảm thấy áp lực rồi dần bất lực, bất lực đến mức cậu chẳng muốn nói gì thêm, cuộc sống có địa vị đôi khi lại đầy rẫy khó khăn, chẳng có gì là hạnh phúc cả, chẳng có gì là tốt đẹp cả, nó rất nhàm chán và nhạt nhẽo.
đang thẩn thơ ngẫm ngợi thì có một giọng nói kéo taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp kia.
"taehyung! tao đến học chung với mày nè, hôm nay mẹ tao nói lịch học của mày ở nhà nên đến học chung cho mày khỏi chán, thấy tao tốt không thằng kia!"
là giọng của park jimin!
nó là jimin là bạn thân của taehyung kiêm con trai một của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - park thị, hai bên gia đình rất thân thiết với nhau nên từ khi mới sinh là cậu và nó đã chơi chung với nhau rồi, cha mẹ nó thì khác hẳn với cha mẹ cậu, rất dễ tính, không bao giờ ép buộc nó về những vấn đề mà nó chưa nhận thức được, luôn chiều chuộng và yêu thương nó, nhiều khi taehyung ganh tị với cậu bạn thân của mình lắm.
"hôm nay tao không muốn học!"
"gì? mày điên à không học cho ba mẹ mày đấm vào mặt hay sao?"
"tao cũng sợ lắm, nhưng muốn trốn thử một lần, tao thật sự rất muốn đi chơi, mày trốn với tao nha?"
"điên à...mày không nhớ lần trước mày cãi lời ba mẹ không chịu học, thế là bị cô chú đánh bầm mình còn nhốt mày trong phòng 2 ngày liền đấy, bây giờ mày mà trốn thì tội sẽ nặng hơn, đã vậy tao sẽ bị liên lụy vì tội 'tiếp tay cho giặc' chống lại 'nhà vua' đấy!"
"vậy thì mày học đi, hôm nay tao muốn trốn!" nói xong taehyung liền đứng dậy bỏ đi.
"ê này...tao đi...tao đi với mày được chưa!"
"như thế ngay từ đầu phải tốt hơn không, cứ để bố mày phải tốn nước bọt"
"cái thằng khỉ, mày bố tao hồi nào, bây giờ làm gì, trốn như nào?"
"leo rào!"
"thằng điên, mày muốn chết sớm à, rào nhà mày cao hơn 3m, đã dị còn có mấy chú vệ sĩ canh trước cổng nữa, phải nhà nhỏ thì trốn dễ hơn, đằng này nhà mày còn hơn cái biệt thự nhà tao, đứng leo thôi cũng đủ để quản gia phát hiện rồi, sân nhà mày rộng nữa trốn bằng cách nào?"
"không biết!"
"ơ thằng này trả lời tỉnh nhỉ, tao đấm liền bây giờ!"
"nín để bố mày động não!"
"..."
"có cách rồi, ngoài nhà tao là hồ bơi, bố tao có xây hồ bơi bên ngoài để mấy chú vệ sĩ có nóng quá thì nhảy xuống thư giãn, tao với mày lên sân thượng, trên đó có cầu thang bắt ngang qua hồ bơi, chỉ cần nhảy xuống nước là được!"
"lại điên, biệt thự nhà mày mấy tầng?"
"7 tầng"
"leo lên sân thượng rồi nhảy xuống cho lên bàn thờ nằm ngắm gà khỏa thân hay gì, với lại nhảy xuống rồi ướt đồ thì lấy gì mà đi chơi, thả rông chạy vòng vòng quanh phố à?"
"à ừ nhỉ..."
"tao đảm bảo mày học nhiều quá nên lú rồi, thôi để tao!" jimin chặc lưỡi đánh giá.
"..."
"hay là tao với mày...trốn ra bằng lỗ chó đi, tao nhớ sau chuồng con tanie có lỗ để chui ra ngoài" jimin nhìn sang con yeontan đang nằm vẫy đuôi hóng gió thì nghĩ ra một cách.
"..." taehyung lặng thinh.
"nè, được không?"
"chỉ còn cách đó thôi sao?" taehyung không muốn chui lỗ chó đâu.
"đúng rồi, nếu không nhanh thì đến giờ gia sư đến dạy đấy!" jimin gấp gáp nói.
"thì...đi, kêu con tanie dẫn đường bằng cách chui ra trước đi chứ tao không đi trước đâu"
"ok ok, đi lẹ!"
bàn cách trốn ra đã xong, thế là cả hai đứa dắt con yeontan đi theo, chui ra bằng lỗ chó có hơi cực khổ, vì lỗ chó vừa nhỏ vừa hẹp, để hai đứa con nít 7 tuổi chui vào cũng không có gì là khó khăn nếu cả 2 đứa nó nhỏ con, còn taehyung thì to con dáng người rất chuẩn người mẫu nhí, jimin thì vì ăn nhiều nên thân hình mũm mĩm nhìn rất đáng yêu, nhưng hiện tại thì nó không yêu nổi thân hình của mình nữa rồi...
con yeontan chui ra trước liền chảnh cún xoay mông bỏ đi về phía gốc cây, giơ một cẳng lên và tè vào, sau đó ngồi xuống bãi cỏ xanh mát để chùi 'đuýt'.
cậu và nó phải rất vất vả mới chui ra được, tay chân dính hết bụi bẩn luôn rồi, quần áo cũng không đến nổi quá dơ nên vẫn mặc được.
"rồi giờ đi đâu?" jimin phủi phủi hai tay hỏi.
"tao không hay đi chơi nhiều nên không biết"
"ơ mày không biết thì tính sao, đây không phải khu vực nhà tao nên tao không rõ đâu..."
...
"anh ơi đi học vui vẻ nha, chiều về nhớ mua bim bim cho kookie đó!"
"anh biết rồi, tạm biệt em!" hoseok xoa nhẹ đầu jungkook rồi nhanh chóng chạy vào trường học.
jungkook liền cùng mẹ dắt tay ra về, ngày nào cũng vậy, em cũng đều tiễn anh trai vào trường cùng mẹ rồi mới đi về, jungkook thì vẫn chưa đủ tuổi để đi học nên nhìn anh đi học có bạn bè em rất thích. trường hoseok học là trường quốc tế, vì hiệu trưởng trường này là người quen của mẹ cậu. jihyo và hiệu trưởng là quan hệ chú cháu ruột thịt, việc ông giúp cô thì bà jung không biết được, ông thấy rất tội nghiệp cho đứa cháu của mình, bà chị của ông cũng thật là nhẫn tâm, chỉ vì tiền tài, sĩ diện mà cấm cản con gái yêu đương rồi từ mặt nó, ông hiểu được cảm giác của jihyo vì ngày trẻ ông cũng bị gia đình ép hôn, vì vậy ông đã chọn âm thầm giúp đỡ cô và 2 đứa cháu nhỏ của mình để giúp nó có được điều kiện học tập tốt hơn.
đi được một đoạn thì jungkook và mẹ dừng trước cửa hàng bánh ngọt, em rất thích ăn bánh ngọt chỗ này nên lúc nào mẹ cũng ghé mua cho em, đang đứng trước cửa đợi mẹ mua đồ thì em nhìn thấy người quen, là cái anh tốt bụng lúc trưa đã giúp em nhận tờ rơi đây mà, jungkook thấy anh đến gần chỗ mình thì lễ phép chào hỏi.
"em chào anh ạ!"
taehyung đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì nghe được giọng nói con nít ngọt ngào vang lên, cậu đưa mắt nhìn vào chủ nhân của giọng nói kia liền nhận ra đó là đứa bé đáng yêu đã để lại cho cậu chút ấn tượng vào lúc trưa, theo phép lịch sự được học thì taehyung cũng nhanh chóng chào lại em.
"chào em!"
"anh ơi, anh làm gì ở đi vậy ạ, cái dì tốt bụng là mẹ của anh đâu, dì không đi cùng anh sao?" jungkook hiếu kỳ nên hỏi nhiều cực, không kịp để cậu trả lời câu này thì em đã hỏi câu khác.
"à...anh trốn mẹ đi chơi..."
"sao anh hư thế, sao lại trốn mẹ, anh làm vậy lỡ đâu mẹ anh lo lắng thì sao ạ?"
"mẹ anh không bao giờ lo lắng cho anh đâu...nếu có lo lắng thì chỉ lo việc anh không học đủ tiết mà bỏ lỡ kiến thức thôi..."
"sao lại như thế ạ? mẹ nào cũng lo lắng cho con của mình mà..."
"mẹ anh khác, mẹ chỉ toàn bắt anh học thật giỏi để nở mày nở mặt và nối nghiệp thôi!"
"vậy chắc lí do anh trốn cũng vì quá áp lực ạ?"
"ừm!"
"a vậy cho em xin lỗi vì đã bảo anh hư nhé?" jungkook cúi gầm mặt xuống xin lỗi, vì em nghĩ taehyung là một đứa trẻ hư hỏng chỉ biết trốn nhà đi chơi, chứ không biết taehyung vì áp lực gia đình đến mức phải bỏ nhà đi tìm lại sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
mẹ em có dạy em những điều này, một đứa trẻ thực thụ là chỉ khi nó nhìn thấy thích thú với những thứ dễ thương hay bị dụ dỗ bởi những món đồ chơi đắt tiền kia, em là một đứa trẻ hồn nhiên thực thụ, tuy ngây thơ nhưng em rất biết lắng nghe và hiểu chuyện, taehyung lần đầu nhìn thấy em trong bộ đồ thỏ dễ thương lại không có một cảm giác thích thú nào, hơn nữa nhìn cậu còn rất trưởng thành và lạnh lùng, có vẻ môi trường sống của taehyung không giống như những đứa trẻ bình thường khác, nó khắc nghiệt và nhạt nhẽo hơn nhiều nên sự hồn nhiên vốn có của một đứa con nít cũng vì vậy mà dần biến mất hoặc là từ lâu đã không còn tồn tại nữa rồi.
"không sao đâu, anh không có trách em, em nói cũng đúng mà...anh thật sự hư vì đã trốn học đi chơi..."
"anh hư vì đã trốn học đi chơi, nhưng mà nếu đi chơi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thì anh có thể đi mà!"
taehyung phì cười xoa đầu em.
"ê mày ai đây" jimin đứng nhìn cả hai nói chuyện mà không khỏi thắc mắc bé con dễ thương trước mặt này là ai.
"à đây là bé con tao vừa quen hồi trưa thôi"
"gì vừa quen mà thân như này luôn á...à chào em, anh là jimin là bạn thân của thằng này" nó vừa nói vừa chỉ taehyung.
"a em chào anh! em là kookie" nói với jimin xong em lại quay đầu nhìn taehyung thắc mắc hỏi.
"à mà anh...tên gì vậy ạ?"
"à em cứ gọi anh là v đi!"
"dạ!"
"em ở đây một mình sao?" taehyung nhìn xung quanh jungkook không thấy người lớn đâu, hắn thắc mắc hỏi.
"mẹ em đang mua bánh trong kia kìa!" jungkook đưa tay chỉ vào người phụ nữ đang đứng nói chuyện với nhân viên trong quán kia.
"à..."
"anh ơi, anh có muốn đi chơi với em không?" jungkook níu níu tay áo của hắn, ánh mắt long lanh hỏi.
"anh có...anh muốn chơi em!"
end chap 2.
by hannie!
______________________________________
hannie: thật ra là taehyung nói thiếu chữ "với" thôi, mà thiếu 1 chữ thì nghĩa nó khác bọt liền nha anh🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com