chap 27: khoảng cách quá lớn
"jungkook? jungkookie!"
"a dạ?" jungkook giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp kia.
"em nghĩ gì mà đứng ngây người ra đó vậy?" taehyung xoa nhẹ mu bàn tay của cậu, dịu dàng hỏi.
"em không sao...nhưng em không muốn anh phung phí tiền bạc vì em đâu...hay là thôi đi anh"
"không chịu, anh muốn em phải thật lộng lẫy trong bộ trang phục ma cà rồng kia, anh không thiếu tiền, anh có thể lo cho em mà"
"nhưng chúng ta chẳng là gì của nhau cả!" jungkook cảm thấy taehyung suy nghĩ quá đơn giản về vấn đề tiền nong khiến cậu rất đau đầu.
"em..."
"ngay cả cái danh bạn bè chúng ta cũng chưa từng kết với nhau...chúng ta là gì của nhau vậy anh? anh đối với em là thứ tình cảm gì vậy? tại sao anh lại đối xử tốt với em...khiến em rung động, khiến em áy náy, khiến em nhìn nhận lại bản thân mình và cảm thấy thật xấu hổ...em với anh...khoảng cách quá lớn anh ơi..."
"jungkookie...sao em có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ, anh đơn giản chỉ muốn cho em những điều tốt đẹp nhất, anh đối với em rất rõ ràng em còn chưa hiểu tấm lòng của anh sao?"
"anh muốn dành tặng cho em những thứ tốt đẹp nhất, nhưng anh lại vô tình khiến em cảm thấy rất khó xử, em và anh...không thể...em không xứng"
"không jungkook, em rất xứng, em là tất cả đối với anh! em..."
taehyung còn chưa kịp nói hết thì jungkook đã giật tay mình ra khỏi tay anh và bỏ đi thật nhanh.
bàn tay của taehyung vô lực giữa không trung, hắn ngẩn người nhìn jungkook rời đi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, jungkook đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy, tại sao cậu lại có thể tiêu cực như thế chứ.
đang yên đang lành tự nhiên cãi nhau với người thương khiến taehyung càng thêm khó chịu trong lòng, hắn nhanh chóng xoay bước tiến ra chiếc audi của mình.
taehyung không định đi tìm jungkook mà ghé thẳng đến công ty, không phải vì giận dỗi cậu hay gì hết mà hắn nghĩ hiện tại jungkook sẽ khó đối diện được với hắn, nên cho cậu thời gian để yên tĩnh lại tinh thần thì hơn.
về phần jungkook, cậu lên một chiếc taxi gần đó rồi đến thẳng trường học.
jungkook cảm thấy bản thân rất quá đáng với taehyung, tự nhiên lại đi nổi nóng rồi lớn tiếng với người ta, thật không biết hắn sẽ suy nghĩ như thế nào về cậu nữa.
nhưng những suy nghĩ không nên có ở trong đầu jungkook lại khiến cậu nhận ra rằng bản thân đã đi quá giới hạn, nên dừng lại thôi...càng trèo cao sẽ càng té đau hơn, địa vị và danh tiếng của cả hai chênh lệch nhau quá lớn, jungkook không thể cùng taehyung được, điều đó khiến cậu cảm thấy rất đau lòng.
giọt nước mắt chua chát sắp rơi xuống thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho cậu giật mình, tay nhỏ đưa lên lau nhẹ khóe mắt, jungkook cầm trên tay chiếc điện thoại được taehyung tặng cho, tự nhiên lại cảm thấy chạnh lòng vô cùng.
người gọi cho jungkook là daegum, jungkook nhẹ nhàng bắt máy.
"jungkook, mày đi đâu từ qua đến giờ vậy hả, hôm qua tao đến phòng ký túc xá của mày thì thấy khóa cửa ngoài, hôm nay ghé lại chỉ thấy mỗi mình cậu bạn cùng phòng mới tên kevin thôi"
"tao đang về"
"về đâu? về trường hả?"
"ừ"
"ò ò về lẹ đi sắp đến tiết rồi, mà mày đã ăn cái gì chưa, tao đói bụng quá đi ăn cùng đi"
"được" nói xong cậu liền tắt máy không chờ để daegum ú ớ thêm nữa.
hơn 20 phút sau thì jungkook đã có mặt tại trường đại học tks, thấy daegum đang đứng trước trường đợi mình nhưng mắt thì lại dán vào điện thoại, jungkook đi chậm rãi về phía nó, hù một phát...rớt luôn con iphone 14 mới ra mắt.
"ối mẹ ơi" daegum như hồn lìa khỏi xác, đứng vuốt vuốt một bên ngực trái để giúp trái tim của nó bình ổn trở lại.
sau đó lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì, đưa mắt nhìn xuống dưới đất thì...chao ôi quả điện thoại vừa đập hộp của nó.
"jeon jungkook!"
"à ừ tao...tao không biết gì hết" jungkook co giò bỏ chạy trước.
...
"hên mà tao đã dán kính cường lực rồi đấy, nó mà bể màn hình trong thì mày đền cho hết" daegum ngồi trong quán ăn săm soi điện thoại của mình.
"biết rồi mà, xin lỗi"
"mà sao trông mặt mày buồn buồn vậy, có chuyện gì không vui sao?"
"ừm thì cũng có..."
"sao sao kể nghe"
jungkook nhìn vẻ mặt hớn hở của thằng bạn thân liền cảm thấy ghét bỏ, đã bảo người ta kể chuyện buồn cho nghe rồi mà mặt nó lại vui như được mùa vậy.
"thôi bỏ đi, tao không muốn chia sẻ cho mày"
"gì gì, tụi mình là bạn thân đó, mày nói vậy mà coi được hả, kể đi mà"
jungkook im lặng không đáp.
"hôm nay tao mời"
"..."
"mai mua trà sữa cho mày nha"
"..."
"hay là dẫn mày đi shopping"
daegum càng nói càng khiến jungkook tức giận thêm thôi, đây là lí do khiến cậu khó chịu nãy giờ, vậy mà nó lại vô tình chọc phải.
"im đi! tao chơi với mày vì vật chất đấy à? sao người giàu cứ phải đem tiền bạc ra nói chuyện mới được vậy chứ" jungkook lớn tiếng rồi tức giận bỏ đi.
daegum ba chấm ngồi nhìn cậu bạn thân rời đi...
chuyện gì vừa diễn ra vậy? nó vẫn chưa load nổi.
_____
taehyung bực tức vò đầu bức tóc, hắn đã cố tập trung vào làm việc rồi nhưng vẫn không thể quên đi ánh mắt bi thương cùng giọng nói trách móc của jungkook lúc đó được, thật sự khiến hắn rất rất mất tập trung, khó chịu thật đấy.
taehyung thở dài ngửa đầu nằm lên trên ghế, ngón tay thon dài liên tục xoa xoa thái dương.
*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên.
"vào đi"
yoongi từ bên ngoài bước vào, đưa điện lên trước mắt taehyung nói.
"giải thích đi, đoạn clip này đã được lan truyền trên mạng đầy rẫy rồi đó"
taehyung hơi giật nhẹ mi mắt rồi cũng im lặng không muốn giải thích.
"chuyện này sẽ ảnh hưởng không ít đến công ty đó, em mau giải thích nhanh!"
"anh thấy gì thì là vậy đó"
bên trong đoạn clip chính là cảnh taehyung nhảy xuống hồ bơi cứu jungkook, chẳng hiểu thế nào mà máy quay lại bắt được cận cảnh ở dưới nước, là cảnh taehyung và jungkook hôn môi nhau.
"giải thích!" yoongi tức giận đập bàn.
"hô hấp nhân tạo" taehyung nhàn nhạt trả lời.
"anh biết mày sẽ chẳng quan tâm hình ảnh của bản thân, nhưng còn cậu trai này thì đang bị mọi người đem ra bàn tán rầm rộ ở trên mạng đấy, tìm cánh giải thích rồi bảo vệ người của mày đi, đoạn clip này anh sẽ giúp mày gỡ xuống" nói xong rồi yoongi quay người rời đi.
taehyung lần nữa thở dài đầy mệt mỏi, bàn tay di chuyển chuột mở máy tính lên, và điều hắn vừa nhìn thấy trên mạng xã hội khiến gân xanh trên tay taehyung nổi lên, đôi mắt tam bạch sắc bén hằn lên tia máu đỏ.
trên mạng xã hội bàn tán quá nhiều về đoạn clip hôm qua, có lời phê thì cũng có lời bình.
bên thì ủng hộ, bên thì chê bai.
có người bảo cả hai đẹp đôi, còn có người thì bảo jungkook không xứng với taehyung.
có một vài tài khoản nhận ra jungkook rồi đăng bài nói về gia thế của cậu.
taehyung thì cao sang quý tộc còn jungkook chỉ đơn giản bình dân.
mấy con tiểu thư chết mê chết mệt taehyung không ngừng buông lời chửi rủa jungkook, bảo cậu không xứng này không xứng nọ, bảo cậu trèo lên mây cao coi trừng té xuống đáy giếng.
đến bây giờ taehyung mới nhận ra lời jungkook nói với hắn, ý của cậu cũng như này, ý cậu bảo cả hai không xứng có nghĩa là phần địa vị và danh phận của cả hai.
taehyung nhanh chóng lấy áo vest được treo trên ghế, bước chân vội vã rời đi.
taehyung nhớ, qua giờ jungkook ở với hắn cậu chẳng hề cầm đến điện thoại nên chắc chắn cậu vẫn chưa biết những tin này.
càng lo sợ hơn nữa là bản thân jungkook đang cố gắng giữ khoảng cách với taehyung vì cậu cảm thấy cả hai không thể, nếu để jungkook thấy được những lời phê phán chê bai này chắc chắn cậu sẽ cạch mặt hắn luôn.
end chap 27.
by hannie!
______________________________________
hannie: bé jeon jungkook hong xứng với trú kim taehyung vậy thì ai xứng nữa đây...ai ai ai? đéo có ai đâu chỉ có mỗi taekook thoăi🤞
🐻+🐰= hannie muahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com