Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 41: em là cả khoảng trời trong mắt anh

những phát ngôn bừa bãi đó khiến jungkook lần nữa suy nghĩ.

là do bản thân cậu quá yếu đuối nên không chống chọi được tiêu cực trong mình, là do cậu quá sợ hãi nên luôn khiến bản thân rơi vào thế khó.

lần trước cũng vậy, jungkook chủ động kéo rộng khoảng cách với taehyung, khiến hắn điên cuồng tìm kiếm, tức giận đến mức phải đè cậu ra làm ngay trên xe để trừng phạt.

nếu lần này jungkook lại trốn tránh taehyung, liệu hắn sẽ ra sao...

taehyung ngồi chờ hơn 30 phút đồng hồ vẫn không thấy jungkook quay lại, hắn lo lắng lấy điện thoại ra gọi điện cho jungkook, nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại của hắn lại có một cuộc gọi tới, là của yoongi.

"em nghe"

"em xem tin tức chưa vậy, sao lại để paparazzi chụp được những tấm ảnh thân mật của hai đứa chứ, em có biết hiện tại jungkook bị chỉ trích ra sao không, thật là hai đứa báo anh quá mà, chẳng biết kiềm chế nơi công cộng gì hết"

"anh nói gì vậy? bị chụp lén, jungkook bị chỉ trích???"

"vậy là chưa xem rồi, lên mạng xem đi"

"được lát nữa em sẽ gọi lại sau"

taehyung không lên mạng trước mà đi gọi cho jungkook, nhưng dù gọi đến cháy máy như thế nào thì vẫn là không liên lạc được, tâm trạng vừa tức giận vừa lo lắng, hắn không thể để cục cưng của mình chịu thiệt được.

taehyung nhanh chóng kêu người tra cứu thông tin nguồn gốc của bài viết đó, ai là người đã to gan không biết trước sau chụp lại, và ai là người đã phát tán những bức ảnh thân mật của cả hai trước cổng công ty.

"giám đốc!"

bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh, người trợ lý gấp gáp chạy vào.

"chuyện gì?" taehyung nhíu mày.

"ban nãy tôi đi ngang qua cửa phòng nhân sự, thấy cả đám nhân viên lẫn trưởng phòng không chịu làm việc mà ngồi bàn tán về cậu jungkook bằng những lời lẽ rất bức xúc, xúc phạm cậu ấy rất nhiều, và...tôi còn nhìn thấy cậu jungkook đứng gần ấy...chắc cậu ấy đã nghe..."

"mẹ nó, sao bây giờ cậu mới nói!" một tiếng đập bàn thật lớn, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

"là do tôi...mắc vệ sinh..." người trợ lý lắp bắp chạy theo sau.

taehyung đi thẳng xuống phòng nhân sự, cả đám người còn đang bận buông chuyện bỗng tái mặt, ngồi ngay ngắn lại chào giám đốc.

"đám não tàn các người không muốn sống?"

"dạ...giám đốc, ý ngài là..."

"ý tôi rõ ràng như thế, các người còn không hiểu, giả ngu hay là ngu thật vậy?"

"chúng tôi..."

"từ trước tới giờ não làm việc của các người cũng không tồi, nhưng mồm tồi thì cũng bằng não ngắn, vứt ra ngoài xã hội chó nó lại chê, trả về cho gia đình có khi lại không muốn nhận, bây giờ nói thẳng đi, muốn chôn xác ở đâu?"

lời lẽ gai góc của taehyung khiến cả phòng rùng mình, nhiều người biết chuyện rất nghiêm trọng nên đã quỳ xuống cầu xin, xin lỗi hắn.

"g-giám đốc, chúng tôi thật sự xin lỗi, làm ơn..."

"giám đốc, chúng tôi thật sự không cố ý đâu..."

"nín! nói xấu người khác mà lại bảo không cố ý? vậy có người kề dao vào cổ cô bắt cô nói xấu à, nói chuyện không biết suy nghĩ sao!" taehyung gần như gầm lên, cứ tưởng tượng jungkookie của hắn đã nghe được những gì từ bọn khốn này lại càng khiến hắn phải điên tiết.

"thành thật xin lỗi mà, chúng tôi xin lỗi..."

lời lẽ của bọn họ gần như là run rẩy, sợ hãi đến dập đầu van xin.

"mẹ nó, xin lỗi thì có ích gì, mấy người đi tìm người yêu về cho tôi được à, người mấy người nói không phải là tôi, người các người cần xin lỗi là cậu ấy!"

"đừng tưởng mình có miệng thì muốn nói gì nói, lũ chó hùa kém sang mà cứ đi xỉa xói người sang hơn mình, còn chẳng biết ai thấp hèn, dốt nát hơn ai, chỉ cần mở miệng ra sân si người khác thì đồng nghĩa với việc mình không bằng người ta rồi!"

"cậu khóa cửa phòng này, nhốt chó lại đợi tôi về sẽ xử lí sau" taehyung nói với cậu trợ lý bên cạnh rồi gấp gáp rời đi tìm jungkook.

"dạ giám đốc!"

"hức...chúng tôi hối hận rồi, xin giám đốc tha cho chúng tôi"

"đừng mà giám đốc, đừng nhốt chúng tôi"

"thành thật xin lỗi, làm ơn đừng mà"

"không nghe giám đốc nói à, đợi ngài ấy đi tìm cậu jungkook về rồi mấy người hẳn dập đầu xin lỗi cậu ấy, còn bây giờ ngồi sủa chẳng ai hiểu đâu!" nói rồi cậu trợ lý khóa cửa, chốt lại.

taehyung đến ký túc xá tìm jungkook thì chẳng thấy cậu, vào phòng còn thấy hai đứa bạn cùng phòng ngại ngùng nhìn nhau.

hắn không quan tâm, liên tục gọi cho jungkook nhưng không được, taehyung cũng thử đến bệnh viện nơi ba jungkook đang nằm viện để tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu.

đang bất lực vò đầu bức tóc thì có cuộc gọi đến.

là của jungkook.

"xin lỗi điện thoại em hết pin nên..."

"em đang ở đâu, em ổn chứ, đừng suy nghĩ nhiều, nói cho anh biết em đang ở đâu đi, anh sẽ đến đó"

"em đang ở ký túc xá"

"nãy giờ em đi đâu vậy, em có làm sao không, anh xin lỗi..."

"đừng xin lỗi mà, anh không có lỗi, em chỉ đi dạo một chút thôi, không có làm sao cả"

"được, vậy em ở yên đó đợi anh"

"vâng"

thở nhẹ một hơi, bây giờ taehyung mới thôi lo lắng, tâm trạng cũng đỡ tồi tệ như ban nãy, cảm giác không có người thương ở bên cạnh thật sự rất khó chịu, mà cảm giác lo sợ khi nghĩ người đó đang đau khổ lại càng khó chịu gấp ngàn lần.

_____

"anh này, em thấy anh kevin và anh soho có gì đó là lạ" hiện tại jungkook và taehyung đang tay trong tay đi dạo.

"đừng quan tâm đến chuyện của bọn họ, quan tâm chuyện của chúng ta đi!" taehyung đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn jungkook nói.

"chuyện của chúng ta gì chứ, đã là gì của nhau đâu mà quan tâm..." jungkook nói nhỏ nhưng taehyung vẫn có thể nghe được.

"em nói vậy là sao chứ, là người yêu còn gì"

"nhưng anh đã tỏ tình đâu..." cái môi nhỏ bĩu ra.

nhìn đáng yêu chưa kìa, taehyung nhịn cười, ôn nhu cúi xuống hôn chụt lên môi jungkook.

"vậy bây giờ anh tỏ tình nhé"

"không đâu...em với anh không thể..."

"sao lại nói như vậy, jungkookie?"

"..."

"em nghe anh bảo này" taehyung nắm chặt hai tay của jungkook lại, như thể sợ buông ra sẽ tuột mất.

"bởi vì đối với xã hội em không là gì cả, nên họ tự cho họ cái quyền phán xét, phê bình em, dù là đúng hay sai họ vẫn làm vậy vì đơn giản họ chẳng để tâm em ra sao, nhưng đối với anh, em là cả thế giới của anh, anh để tâm tới cảm xúc, tâm trạng của em, anh lo lắng cho em, sợ em sảy ra chuyện gì, sợ em rời bỏ anh, anh thật sự đã rất sợ hãi, em ơi..." em có hiểu lòng anh?

"..." jungkookie sắp khóc rồi...

"jungkookie, em là cả khoảng trời trong mắt anh!"

"hức...anh ơi..." jungkookie chính thức bật khóc.

"ơi! anh đây" taehyung mỉm cười dịu dàng, ôm thật chặt người nhỏ vào lòng.

"em xin lỗi" jungkook dụi đầu vào vai taehyung, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

"vì vậy đừng suy nghĩ đến ý định rời xa anh nữa nhé?"

"hong có biết..."

"ơ? sao lại không biết?"

"nhỡ đâu anh bỏ rơi em, nếu vậy thì ở bên cạnh anh sẽ làm em tổn thương, em sợ..." ngước đôi mắt to tròn đen tuyền lên nhìn taehyung, chớp chớp.

"sẽ không có đâu em! anh thề!"

end chap 41.
by hannie!

______________________________________

hannie: hôm qua ai lỡ live của taekook dơ tay, còn han thì han hong có lỡ, hôm qua tui overnight với otp luôn, cái bị cơm chó làm cho tỉnh ngủ hehe, thơm ngon🤩🍻

cảm xúc hôm qua nó đã cái lắm, ước gì ngày nào otp cũng văng cả tấn cơm chó vào mồm ép em ăn😳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com