Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 51: vô tình tổn thương

chưa gì mà đã sắp đến halloween rồi, ngày hội hóa trang và diễn kịch ở trường cũng rất hoành tráng.

các học sinh cùng nhau bắt tay vào việc trang trí cho ngôi trường, góp phần tăng thêm không khí ma mị của buổi tiệc.

vì là trường quốc tế nên ăn mừng lễ hội cũng sang trọng hơn, khang trang hơn bình thường.

sân khấu rộng lớn được tổ chức ngoài trời cùng với buổi tiệc rượu ma quái của mùa lễ halloween khiến ai nhìn vào cũng phải thích thú.

jungkook ngồi một mình ở gốc cây đọc đi nhẩm lại kịch bản, chỉ còn hai ngày nữa thôi thì cậu phải lên sân khấu diễn kịch rồi, lớp của jungkook rất mong chờ phần thưởng lần này, cậu biết ở ngoài kia còn có những người xuất sắc hơn mình, nhưng lần này cậu có tham vọng, muốn bản thân vươn tới chiếc cup vô địch kia, nó không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang lại giá trị tinh thần cao, jungkook muốn đạt được.

"hù!"

daegum từ đâu nhảy ra vỗ vai cậu, nó đưa một hộp sữa chuối cho jungkook rồi tấm tắc khen ngợi.

"mày siêng thật đấy, tập diễn xuất rồi còn học thoại bất kể ngày đêm, tao tin mày chắc chắn sẽ làm được!"

"mong là vậy, tao muốn bản thân là niềm tự hào của lớp, tao nhất định sẽ cố gắng hết sức"

"có ý chí, có quyết tâm, mày chắc chắn sẽ làm được"

nói chuyện một hồi thì cả hai cùng nhau đi ăn.

tan học jungkook đứng trước cổng trường đọc đi đọc lại kịch bản rất nghiêm túc, bạn học đi ngang qua hỏi tại sao cậu không vào ký túc xá thì jungkook chỉ bảo chờ người yêu chở đi ăn.

nhưng đứng hơn 30 phút rồi vẫn không thấy taehyung đâu, cậu hơi sốt ruột lấy máy ra gọi cho hắn, nhưng kết quả lại là máy bận, taehyung đang bận có một cuộc gọi khác.

jungkook lại tiếp tục đứng chờ thêm vài phút nữa rồi sau đó lấy điện thoại ra gọi lại, kết quả là...hắn tắt máy?

bị người yêu bỏ quên khiến jungkook tủi thân, đứng trước bầu trời âm u lo lắng chờ đợi khiến jungkook đau lòng, và rồi cậu rơi lệ khi hắn không quan tâm đến cuộc gọi của mình.

bữa giờ taehyung rất bận, cậu biết, hắn phải lo chạy đôn chạy đáo đi kí kết hợp đồng rồi còn phải thức trắng đêm để giải quyết hồ sợ, cậu rất xót.

thời gian dành cho jungkook cũng dần ít đi, ngay cả đến trường học taehyung cũng không quan tâm đến.

"hắn không có thời gian để đi học thì nói chi tới dành thời gian cho mày chứ, jeon jungkook mày thật ngốc quá đi mà" jungkook bật khóc vỗ nhẹ lên đầu của mình, cảm giác hiện tại của cậu là tủi hờn và cả lo lắng, có khi nào taehyung sẽ quên mất hắn còn có một cậu người yêu là jungkook hay không?

bỗng dưng một giọt nước mát lạnh rơi xuống bầu má bánh bao của jungkook, rồi dần dần nhiều hơn, nhanh hơn.

một cơn mưa đầu đông nặng hạt rơi xuống, làm ướt đẫm cả thân hình nhỏ bé của cậu, cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào da thịt khiến jungkook rùng mình.

nhưng jungkook không rời đi, cậu lì lợm đứng yên tại chỗ chờ đợi người nào đó đã thất hứa với mình.

rõ ràng hôm qua còn gọi điện bảo "jungkookie ngoan, học kịch bản thật tốt để chuẩn bị cho mùa halloween, ngày mai tan học anh sẽ sang đón em đi ăn" vậy mà giờ đây lại để cậu rơi lệ chờ đợi giữa bầu trời đẫm nước.

đứng được một chút thì jungkook thấy một chiếc ferrari quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, người đàn ông từ ghế lái gấp gáp bước xuống xe, cởi áo vest trên người ra chạy đến gần chỗ cậu.

"anh xin lỗi, anh quên mất..." taehyung xót xa nhìn người yêu nhỏ đứng ôm mình giữa trời mưa lạnh lẽo, hắn đau lòng tự trách bản thân, vòng tay khoác áo cho cậu rồi ôm lấy jungkook bế lên xe.

"cục cưng, em khóc sao? mắt sưng đỏ lên hết rồi" taehyung hơi hoảng đưa tay xoa xoa viền mắt đỏ hoe của người thương.

"là do nước mưa, tôi không khóc" jungkook nhìn thấy có một người con gái đang ngồi hàng ghế phía sau xe, cậu bỗng nhiên cảm thấy tức giận hất tay hắn ra.

taehyung hơi bất ngờ rồi nhìn theo tầm mắt của cậu, hiểu được người nhỏ đang ghen liền giải thích.

"cô ta là đối tác, anh cho đi nhờ xe, em đừng để ý đến mà, nhìn anh này cục cưng ơi" taehyung xem người đối tác đi nhờ xe kia như không khí, hai tay xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của jungkook, rồi tiến lại gần hôn chụt chụt lại đôi môi đỏ mọng đang chu ra.

"anh làm gì vậy, buông tôi ra!" jungkook đang rất tức giận đấy, hôn hít cái quần đùi.

"jungkookie ngoan nào, em sao lại xưng hô như vậy với anh chứ, anh xin lỗi mà đừng giận nha"

"không"

"ơ, anh biết là do anh bận rộn không dành nhiều thời gian cho em, anh cũng ghét công việc lắm nhưng biết phải làm sao đây, anh bắt buộc phải hoàn thành đống rắc rối mình gây ra, em cho anh thời gian có được không, hoàn thành xong tất cả mọi thứ rồi anh sẽ quay về bên em, mấy ngày nay không gặp anh nhớ em muốn chết luôn đây này, cho anh hôn một cái đi nào em yêu" taehyung cứ sáp tới gần jungkook ôm ôm, hôn hôn.

"anh giải thích lí do vì sao lại tắt điện thoại của tôi đi" jungkook còn giận dỗi nên vẫn tiếp tục tra cứu.

"tắt điện thoại của em? khi nào chứ, anh không có mà, em nghĩ anh dám làm chuyện động trời đó sao, anh thật sự không dám đâu"

"vậy tại sao tôi gọi anh thì thay vì bắt máy lại là cúp máy?"

"em gọi khi nào vậy?"

"lúc đầu gọi là do máy bận, một lát sau gọi lại thì anh cúp máy"

taehyung ngồi ngẫm nghĩ lại, sau đó liếc ánh mắt sắc bén với thái độ tức giận xuống cô gái đang ngồi phía sau xe.

"cô đã đụng vào điện thoại của tôi?"

cô ta sợ sệt gật đầu.

"ai cho cô cái quyền đó hả, cô tùy tiện lấy điện thoại của người khác rồi từ chối cuộc gọi quan trọng của người ta, cô tưởng như vậy là hay sao, con gái gì mà mất nết dữ vậy, hủy hợp đồng đi, tôi sẽ phải bắt cô trả giá vì dám làm cục cưng của tôi hiểu lầm, còn khiến em ấy khóc đến sưng mắt như thế này, thật quá đáng mà!"

"kim tổng...làm ơn, tôi xin lỗi, tôi sai rồi...đừng..."

"cút!"

"nhưng mà trời đang mưa, tôi..."

"tôi nói cô cút ngay không thì đừng trách!" taehyung giận dữ quát lên thật to, trước khi quát còn sợ jungkook giật mình mà ôn nhu bịt chặt hai tai của cậu lại.

cô ta sợ hãi nhanh chóng chạy đi, thật sự đã bị sự lạnh nhạt và tức giận của taehyung dọa sợ.

"jungkookie ngoan nào, là do cô ta, anh quên mất mình có hẹn với em, chuyện này là do anh sai, anh sẽ sửa sai mà, còn chuyện cúp điện thoại không phải là do anh làm, em đừng giận anh nữa nha"

"tại sao anh lại để cô ta chạm tay vào điện thoại của mình?"

"là do anh đi vệ sinh, anh quên mình hẹn em đi ăn nên mới đi kí hợp đồng, lúc em gọi máy bận là do mẹ gọi tới hỏi chừng nào anh mới đưa jungkookie về ra mắt ba mẹ, anh không cố ý để em chờ đợi, không cố ý làm em khóc đâu, nhìn em thế này anh đau lòng lắm, làm ơn đừng giận anh nữa nha"

"em không giận nữa, nhưng mà...ra mắt là sao ạ?"

"là sẽ dắt em về nhà chồng ra mắt đó, nào cục cưng cho anh hôn một cái"

end chap 51.
by hannie!

______________________________________

hannie: viết cái đoạn jungkook đứng chờ mà tui đau lòng vãi ò🥺

mọi người qua fic mới ủng hộ han nhé😚

fic này theo thể loại diệt quỷ ấy ạ, kinh dị, hành động, bí ẩn viễn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com