6. nhuốm máu.
trong tình yêu, tình cảm chính là thứ quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ ấy, mà nó cũng là thứ không phải cưỡng cầu là có thể có được.
dạo gần đây, thái độ của kim taehyung đối với jeon heejin dần lạnh nhạt đi. không phải là gã mặc kệ cô, mà là gã không còn chủ động nữa.
điển hình những ngày gã liên tục lỡ hẹn với jungkook, nguyên nhân duy nhất cũng là heejin.
kim taehyung hoàn toàn không biết, jeon heejin mỗi lần như vậy đều là cố ý chứ không phải vô tình.
mặc dù cô vô tình nghe được lời hẹn của gã đối với em, nhưng để phá hỏng buổi hẹn ấy thì đều là mục đích của cô.
gần đây nhất, việc gã cùng cô có mặt ở nơi bí mật của jungkook đều là do cô nằng nặc đòi tới cho bằng được.
"taehyungie, kỉ niệm 3 tháng hẹn hò của chúng ta, anh..." - cô vừa ôm lấy cổ gã, vừa nhẹ giọng.
"em muốn chúng ta đi chơi ở đâu?"
"mình đi ngắm hoa anh đào được không?"
gã im lặng một lúc, mới trả lời, "tất nhiên, dưới phố đi bộ có rất nhiều hoa-..."
"em muốn chúng ta ngắm ở nơi yên tĩnh hơn thành phố."
"ở đâu?"
heejin không nói gì nữa. sau khi cả hai chuẩn bị xong, cô liền gọi taxi, điểm đến không hề cho gã biết.
kim taehyung như chết đứng khi nhìn thấy trước mặt là ngọn đồi hoang em và gã thường hay lui tới. heejin lay lay cánh tay gã, cô mỉm cười như chưa biết chuyện gì,
"anh, chúng ta lên đó ngắm hoàng hôn đi!"
"mình đi nơi khác được không?"
"tại sao?" - nụ cười cô cứng đờ.
gã cúi mặt, "chỉ là, anh không muốn hẹn hò ở đây."
"đã cất công tới đây rồi, anh nỡ về sao? anh bị làm sao đấy taehyung?" - cô nắm lấy tay gã mà kéo đi.
tim taehyung nhói lên từng hồi, nhịp đập cũng nhanh và mạnh hơn. lời hứa cuối cùng của gã đối với em cũng vì gã mà lầm lỡ rồi.
kim taehyung bắt đầu cảm thấy jeon heejin thật phiền phức. nhưng cũng chính vì thế, gã tự thấy mình tồi.
...
một buổi chiều tối của vài hôm sau đó, jungkook ở trên phòng cất gọn những tấm hình của taehyung vào một góc.
hành động em nhẹ nhàng, nhưng tim em đau như cắt.
em không nỡ làm gì tổn hại đến những bức tranh ấy, không phải vì nó là do công sức em vẽ, mà là vì đó là hình ảnh của kim taehyung, vì gã nên em mới không nỡ.
em sợ sau khi em đi, người khác sẽ biết rằng em từng đơn phương gã, nhưng em cũng sợ sẽ không ai biết vì gã nên em mới như thế.
jungkook chỉ đành cất gọn vào một góc, lấy một tấm vải mỏng che lại, coi như đây là chút ích kỉ cuối cùng của em đi.
sau khi xong việc, em thở dài.
bỗng chốc, tim em đau nhói bội phần, em khổ sở ôm lấy lồng ngực. cảm giác khó thở lại ập đến, em che lấy miệng khẽ ho vài cái.
đôi mắt ngấn lệ của em sững sờ nhìn lòng bàn tay nhuốm đầy máu và hoa của mình. hóa ra, nó đã nặng đến mức này rồi.
hoa lưu ly - sắc xanh dương nhuốm màu đỏ thẫm.
khi hoa lưu ly xuất hiện cùng với màu đỏ của máu, đó là khi căn bệnh đơn phương đã đến giai đoạn cuối cùng, lúc này, người bệnh khó mà chữa khỏi.
em khẽ cười, một nụ cười thê lương. jungkook sau đó rửa sạch vết máu còn vương trên khóe môi, hít thật sâu như chưa từng có chuyện gì.
em quyết định sẽ đi dạo một vòng phố vào buổi tối hôm nay, em muốn ngắm hoa anh đào lần cuối, biết đâu ngày mai không còn cơ hội thì sao.
vừa nghĩ, em liền làm. em bước từng bước thật chậm xuống nhà, mắt đưa ngắm nhìn nội thất căn nhà thật kĩ, nhìn từng tấm hình gia đình, từng kỉ niệm nhỏ nhoi.
"kookie đi đâu đấy con?" - mẹ ngồi trên sofa, nhìn em.
jungkook mỉm cười, "đi dạo một chút cho khuây khỏa mẹ ạ."
"ừm, ngoan, hôm nay ra ngoài là tốt rồi, cứ ở trong phòng mãi rất ngột ngạt."
"dạ, con đi đây."
"ừm, về sớm mẹ lo."
jungkook mỉm cười ôn hòa, nhưng em đau trong lòng lắm. mẹ là người thương em nhất, em cũng rất thương mẹ, em biết sau khi em đi thì mẹ sẽ buồn, chắc là mẹ sẽ rất giận em.
nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ có vui không khi biết em là người đồng tính, em thích kim taehyung?
jungkook vừa rảo bước trên con phố, vừa đút hai tay vào trong túi áo để giữ ấm. hoa anh đào về đêm vẫn rất đẹp, vẫn rực rỡ như ánh sáng ban mai.
"lại nữa rồi, mình lại nhớ anh ấy." - jungkook cúi đầu, nhìn từng bước đi của mình.
em lấy điện thoại ra, xem lại từng đoạn kí ức được lưu trữ trong album giữa em và gã. thời gian trước thật ấm áp và bình yên quá, ước gì em và gã mãi ở mùa xuân năm đó nhỉ?
có đẹp không nếu em và gã là một cặp?
jungkook đã từng mơ mộng đến một ngày em sẽ đường đường chính chính tay trong tay với gã, nhưng em không thể tưởng tượng cảm giác ấy được, bởi vì em chưa từng.
kim taehyung là mối tình đầu của em, em chưa từng biết cảm giác được yêu nó như thế nào.
nhưng em biết, gã chính là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng mà em yêu.
em không thể yêu thêm một ai được nữa.
nghĩ đến taehyung, tay jungkook trong vô thức nhấn vào số gã. em hoàn hồn khi cái tên taehyungie hyungie hiện trước mắt.
sau một hồi đắn đo, em bỏ chặn. em cũng muốn biết taehyung có nhớ em như cách mà em nhớ gã hay không.
sau đó, em cất gọn điện thoại vào lại túi áo, tiếp tục ngước nhìn hoa anh đào trong đêm. cho đến khi em nhận ra, thì bản thân đã đi xa phố đi bộ, đến một con đường vắng lặng.
nơi đây chỉ có một vài ánh đèn đường, hơn nữa trước mắt em hoàn toàn tăm tối. jungkook bắt đầu cảm thấy hoảng sợ trong lòng, em quay đầu trở lại.
em cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, hiện tại ở con đường vắng này chỉ có mỗi mình em, nhưng em lại có cảm giác có ai đó theo sau mình.
...
cùng lúc đó, tại căn chung cư của taehyung, gã cùng jeon heejin ngồi trên sofa cùng nhau xem phim.
heejin ôm lấy gã, dụi mặt vào hõm cổ.
"taehyungie, hôn em." - cô đề nghị.
taehyung đối với khoảnh khắc thân mật này lại càng thấy khó chịu, gã nắm lấy cánh tay heejin kéo ra.
"anh phải vào nhà vệ sinh một chút." - nói xong, gã đứng dậy.
vừa đi được vài bước, giọng nói trách móc của heejin lại vang lên,
"kim taehyung, anh dạo này bị làm sao đấy!?"
"..."
"em thật sự không hiểu, anh có chuyện gì mà đối với em anh phải chán ghét ra mặt đến thế? anh hết yêu em rồi à?"
taehyung còn chưa kịp trả lời, điện thoại gã ở trên bàn đã đổ chuông inh ỏi, gã đưa mắt nhìn thì thấy tên số là jungkook. heejin nhanh hơn một tay, lấy điện thoại nhấn nút tắt, rồi cũng tắt nguồn điện thoại.
"heejin, anh không muốn cãi nhau với em!" - gã dường như nóng trong lòng, muốn biết jungkook gọi cho gã vì điều gì.
"em không cãi! em cần câu trả lời của anh. rốt cuộc, anh có còn yêu em không vậy kim taehyung...?"
"anh... chưa từng yêu em."
câu nói hoàn toàn khiến jeon heejin chết lặng, từng giọt nước mắt của cô cứ thế tuôn trào trong vô thức, cô nghẹn ngào,
"em cứ nghĩ... sau ngần ấy cố gắng, anh sẽ yêu em... không ngờ, anh vẫn còn yêu em ấy à...?"
"anh không thể quên em ấy được." - gã nhẹ giọng.
"vậy còn em thì sao?"
"mối tình này, ban đầu là do em tự chọn, đều là do em cố chấp nên anh mới miễn cưỡng đồng ý quen em. jeon heejin, rõ ràng em biết jungkook thích anh, vậy tại sao em lại đối xử với em ấy như vậy?"
"nhưng anh ơi, em cũng yêu anh mà?"
"..."
tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại là điện thoại của heejin, vẫn là số máy cũ. cô mặc kệ, để điện thoại reo inh ỏi.
"heejin, mau bắt máy đi!" - gã định đi đến giật lấy điện thoại.
heejin liền giấu điện thoại sau lưng mình, đôi mắt ngấn lệ trách móc nhìn gã,
"kim taehyung, anh suy nghĩ cho kĩ đi. yêu được thì yêu, không yêu được thì mình dừng lại, em sẽ trả tự do cho anh."
taehyung im lặng, chỉ còn tiếng chuông điện thoại. cho đến khi tiếng chuông kết thúc, gã liền cất giọng,
"mình dừng lại đi."
heejin cố gắng bình tĩnh, cô hít vào một hơi thật sâu, "được, nếu anh đã muốn như vậy, em cũng không ép buộc anh ở bên em nữa..."
"em..."
"xin lỗi vì bấy lâu nay đã làm phiền anh, chắc em đã làm mất thời gian của anh lắm rồi đúng không?"
"cảm ơn vì em đã buông bỏ, nhưng em đừng xin lỗi."
"..."
tiếng chuông lại một lần nữa vang lên sau một hồi im lặng, heejin thấy lạ mới liền nhấc máy.
đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ, của một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi,
"xin hỏi có phải là người thân của chủ máy không? tôi thấy đây là số gần nhất cậu ấy gọi."
heejin mở to mắt ngỡ ngàng, taehyung nhanh chóng chạy đến giật lấy điện thoại trên tay cô, gã gằn giọng,
"cho hỏi em ấy bị sao vậy ạ!?"
"cậu nhóc này bị tai nạn ở đường lớn, đang được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện thành phố, người nhà hãy đến để xem tình hình nhé!"
kim taehyung như không thể tin vào tai mình, gã cứng đờ mặc cho đầu dây bên kia đã cúp máy. jeon heejin lại càng bấn loạn hơn, cô ôm mặt khóc thành tiếng.
sau đó, cả hai liền nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện thành phố, nơi có jungkook, nơi mà chẳng biết em sống chết như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com