Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


17.

Hôm nay Taehyung thức dậy từ sớm. Không hiểu sao từ khi đọc được dòng tin nhắn trả lời của Jeon Jungkook, hẳn lại cảm thấy mừng đến phát run.

Hắn chỉnh lại đồng phục học sinh với tâm trạng vui vẻ, một tay kéo lại chiếc nơ trên cổ cho cân xứng, tay kia mở điện thoại. Chà, vẫn còn sớm, ăn sáng xong qua nhà chờ Jeon Jungkook đi học vẫn còn thừa thời gian. Kim Taehyung nghĩ mình còn phải trịnh trọng gửi lời cảm ơn đến con chồng tương lai vì đã nhận lời giúp mình nữa chứ.

Vừa đặt chiếc điện thoại xuống giường, âm thanh chuông cùng tiếng rung thu hút sự chú ý của Taehyung. Tin nhắn từ số của Jungkook gửi đến khiến hắn hơi ngạc nhiên, hắn tưởng mình đã lưu nhầm số ai thành tên cậu.

"Từ giờ cậu cứ đi học trước đi, tớ biết bến xe buýt rồi, không nhất thiết phải đi cùng nhau nữa. Cảm ơ--"

"Wt*?" Kim Taehyung giật mình la lên, quay lại nhìn, "Han Miyeon, cậu thật sự muốn làm tôi tức chết đấy à? Tại sao cậu lại ở đây? Ai cho phép cậu vào?"

Trái ngược với vẻ tức tối của Taehyung, Han Miyeon chỉ tập trung chú ý tới chiếc điện thoại của hắn: "Thôi nào Kim nữ tính, cậu nhắn tin với ai vậy? Định dắt ai đến trường à?'

"Cậu có biết đọc trộm tin nhắn của người khác là rất bất lịch sự không?" Kim Taehyung mau chóng đút điện thoại vào túi áo đồng phục. Hắn biết thừa thay vì nổi giận với con nhóc khó ưa này, phân tán sự chú ý của cô vẫn là biện pháp tốt nhất.

"Này, tôi đọc được cả dòng trên nữa đấy, cậu định đi xem mắt à? Ai giới thiệu thế?"

Nếu phải hít chung một bầu không khí với Han Miyeon thêm một giây phút nào nữa, hắn nghĩ chắc mình sẽ phát điên lên mất.

"Này, mau nói tôi biết đi, rốt cuộc là cậu đã nói chuyện với ai? Tôi còn chưa đọc xong tin nhắn nữa mà?"

Han Miyeon tích cực chạy theo gặng hỏi, khi xuống cầu thang cũng không sợ chết mà chen lấn khiến Taehyung mấy lần bước hụt. Hắn tức lắm, phải chăng nếu cô làn một thằng con trai thì đã tốt, hắn có thể thoải mái đánh một trận tơi bời vì tội nhiều chuyện vô duyên.

Cho tới khi bước xuống tầng một và tận mắt thấy Han Seungho đang ngồi đó xơi trọn bữa sáng của mình một cách ngon lành, da mặt Kim Taehyung lại càng nhăn: "Anh đang làm gì vậy?"

Han Seungho vẫn còn chưa nhai xong miếng sandwich cuối cùng, cố cười đáp: "Hai đứa ở trên đó cãi cọ lâu quá, anh mày tưởng không cần ăn sáng nên ăn hộ. Đang đói mà gặp đồ ngon ngại gì bỏ vào miệng."

"Này, rốt cuộc hai người có tự thấy mình trơ trẽn vô cùng không thế?" Kim Taehyung bỏ cặp xuống, vơ lấy cốc nước trên bàn uống một hơi dài, "Bỏ đi, bố tôi đâu? Sao lại để anh tác oai tác quái ở đây thế?"

Han Miyeon đang tô lại son môi cũng phải dừng tay, quay sang trừng mắt nhìn: "Trơ trẽn chỗ nào? Cậu dám nói thanh mai trúc mã của mình như thế hả?"

"Ai nhận thì nhận liền chứ thanh mai như cậu có cho tôi cũng ném sang nhà hàng xóm." Hắn lắc đầu lia lịa.

"Bố chú vừa đi làm rồi, sợ chú lại trốn học thêm một buổi nữa nên kêu anh mày sang lôi dậy."

"Bố tôi cũng đáo để đấy, lại nhờ một người bị-lưu-ban-vì-trốn-học-quá-nhiều sang nhà để giúp-tôi-không-trốn-học." Hắn mỉa mai.

Ngược lại với giọng điệu châm chọc của Taehyung, Han Seungho dường như chẳng quan tâm lắm. Y mở tủ lạnh, mò mẫm một hồi liền cầm được chai nước Chilsung mát lạnh liền nốc vài ngụm hết sạch. Y không thèm quan tâm rằng ai mới là chủ nhà, còn trơ trẽn hỏi: "Chú kiếm được bé thỏ kia ở đâu thế?"

Kim Taehyung không trả lời ngay, hắn đuổi hai anh em kia ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại. Lái xe của nhà Han đã chờ sẵn trước cổng. Khi hắn lên xe, Seungho lại tiếp tục gặng hỏi: "Chú cho anh mày biết đi, rốt cuộc vớ được em thỏ kia ở đâu?"

"Thỏ nào? Tôi có nuôi thỏ à?" Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó. Mẹ, thằng cha này phiền chết.

"Sịp Shin đó. Thỏ nhà Jeon hôm qua mới giới thiệu, chú lại nói không quen xem."

Trong đầu hắn bỗng có ước muốn mãnh liệt rằng ước gì quanh đây có một.. cây chổi để tẩn cho y một trận nhớ đời.

"Không biết."

Han Miyeon đang ngồi ghế phó lái cũng phải quay lại nhìn: "Ê tên ái nam ái nữ kia, anh có ý định gì với người tình bé nhỏ của em?"

"Mày dám nói với anh trai mày thế hả? Con này" Seungho với tay bóp chặt lấy mũi em gái, khiến Han Miyeon vừa la làng vừa vung tay loạn xạ: "Này, mau bỏ em ra, em giết anh bây giờ."

Tình cảnh hỗn loạn ầm ĩ trong xe khiến Kim Taehyung suýt chết vì tức. Ánh mắt hắn liếc ra bên ngoài, vô thức buột miệng: "Jungkook? Kia là Jeon Jungkook à?"

Hai anh em Han cũng dừng tay. Han Seungho nhìn theo ánh mắt hắn, ngay lập tức thốt lên: "Nhóc sịp Shin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com