Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


19.


Taehyung lững thững vào lớp, nhăn nhó quăng thẳng chiếc cặp xuống bàn. Vừa rồi không hiểu sao hắn lại khó chịu tới vậy. Cứ phải nhìn bóng lưng yếu mềm của Jungkook, trong hắn lại dấy lên một cảm giác nôn nao, tựa những con sóng gợn cứ mãi dồn dập vào bờ nhưng chẳng thể nào dừng hẳn.

Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, tiếng ồn ào bên ngoài bỗng hóa thành xôn xao, rồi trở thành thứ âm thanh hỗn loạn như thể một đàn ong đang dần vỡ tổ. Một đoàn người từ đâu tràn vào lớp hắn, Kim Taehyung chưa kịp ngẩng lên nhìn xem đang xảy ra chuyện gì thì đã kịp nghe chất giọng lưu manh của thầy Jang: "Đây, Hiệu trưởng vào đây, chính hai em học sinh hỗn hào này đã xúc phạm đến cả giáo viên trong chính trường mình."

Khi Kim Taehyung vừa nhìn lên, ngón tay mập ú của ông ta đã chỉ thẳng vào mặt hắn.

Hắn liếc sang bên cạnh, thấy Jungkook đang hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng, khác hẳn với bộ dạng vững vàng vừa rồi, tâm trạng dần trở nên không tốt.

"Thầy có ý gì?" Taehyung không chút vội vàng, giọng nói còn có phần thản nhiên đáng kinh ngạc.

Không để lão Jang phải cất lời lần hai, Hiệu trưởng Park đã lên tiếng: "Thầy Jang nói em và nam sinh này có những hành động và lời nói xúc phạm tới thầy ấy giữa chốn công cộng. Chuyện này có đúng không?"

"Thầy có thể hành động sao cho ra dáng một nhà giáo được không, thầy?" Kim Taehyung nhấn mạnh, hắn không nghĩ một người lão Jang lại ích kỉ và nhỏ nhen tới mức mượn danh nghĩa của một nghề nghiệp cao quý chỉ để trả đũa học sinh của chính mình.

"Đấy cô xem, học sinh mà ăn nói vậy đấy, chúng nó có còn coi tôi là thầy đâu." Ông ta không trực tiếp đáp trả Kim Taehyung, quay lưng đi vờ như mình đang thất vọng lắm.

Sự căng thẳng bỗng tăng vọt khiến Jeon Jungkook đổ mồ hôi. Lo sợ nếu còn tiếp tục, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, cầu liền vội vã cúi đầu: "Đây là lỗi của em ạ. Tất cả bắt đầu từ em, em sẽ nhận mọi hình phạt vì thái độ của mình. Em thành thật xin lỗi ạ."

"Ngẩng đầu lên." Kim Taehyung khó chịu túm lấy áo Jungkook, "Tại sao phải cúi đầu? Chúng ta đâu có làm gì sai?"

"Học sinh Kim!"

Lão Jang bồi thêm: "Phụ huynh ngày nay chỉ biết nhờ vả giáo viên ở trường dạy dỗ con mình nên người, nhưng lại quên không chỉ cho con mình những phép tắc cư xử."

Kim Taehyung lập tức nhìn sang bằng ánh mắt đáng sợ: "Ông nói gì?" Rồi trước mặt Hiệu trưởng và đám đông học sinh, hắn túm lấy áo ông lão Jang, giáng một đòn thật mạnh vào chính giữa má phải, khiến ông ta một đà ngã lăn tròn ra đất.

Hình như cảm thấy chưa đủ, hắn còn cả gan lao tới dựng lão ta dậy, định bụng bồi thêm một cú nữa, bất chấp sự ngăn cản, la hét của đám người xung quanh. Nhưng khi nắm đấm mới chỉ vừa giơ lên, cổ tay đã bị ai đó dùng lực giữ lại.

"Bỏ tôi ra." Kim Taehyung gầm lớn khi thấy khuôn mặt khẩn trương của Han Seungho, kích động dùng lực muốn giằng tay lại, nhưng rốt cuộc lại bị Seungho bẻ lại cánh tay, quát lớn: "Mày điên à? Jungkook mới nhập học được một tuần thôi."

Taehyung như bừng tỉnh khỏi cơn kích động, hắn lấy lại ý thức, quay đi tìm kiếm Jungkook. Cậu đang hoảng sợ vô cùng, khuôn mặt trắng bệch vì sốc, cho dù Han Miyeon ở bên cạnh liên tục hỏi "Cậu có sao không?" nhưng ngay cả một từ cậu cũng không nói ra được.

Lão Jang thì khỏi phải nói, ông ta đã ngất xỉu từ bao giờ vì quá sợ. Ngay cả khuôn mặt của Hiệu trưởng cũng tái mét, phải mất một lúc lâu mới có thể quát lớn: "Các cô các cậu, mau mời phụ huynh đến đây."

Seungho đánh một ánh nhìn trách móc về phía Kim Taehyung, nhưng hắn đời nào biết. Đầu óc hắn đang vô cùng trống rỗng, và đôi mắt chỉ ngập tràn khuôn mặt hoảng sợ không còn một giọt máu của Jungkook.


______

"Thằng mất dạy."

Điều đầu tiên hắn nghe được sau cú tát như trời giáng của bố, không phải là câu hỏi tại sao lại làm thế, mà là "Thằng mất dạy".

Bên má bị đánh của Taehyung đã hơi rát, nhưng hắn chẳng buồn phản ứng, lần nữa ngồi thẳng dậy, thẳng lưng ngẩng đầu.

"Anh không nên đánh con mình như thế." Hiệu trưởng nghiêm giọng, "Tuy hành động của em ấy không đúng, nhưng cũng không thể dùng bạo lực để xử lí."

"Thầy cứ đưa ra hình phạt, tôi nhất định sẽ nhất nhất đồng ý. Khoản bồi thường cho thầy Jang tôi cũng sẽ lo đầy đủ." Giọng nói của ông Kim vẫn đầy bực tức.

"Tạm thời chúng ta hãy chờ phụ huynh của em học sinh này tới mới có thể tính đến phương án giải quyết cho cả hai bên."

Kim Taesan đánh mắt nhìn sang, thấy đứa nhỏ ngồi đối diện nãy giờ cứ cúi mặt, vai run lên từng hồi, có vẻ đang rất sợ.

Có tiếng gõ bên ngoài, rồi cánh cửa bật mở. Kim Taesan đẩy gọng kính ngoái nhìn, và hai mắt bỗng mở to. Một cái tên lạ mà quen bỗng bật ra trong đầu ông, như một phản xạ tự nhiên trong cả quá khứ lẫn hiện tại, chưa một phút giây nào quên lãng.

"Robell?"

_______

Có ai còn nhớ mình khônggggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com