⑱
18.
Ánh mắt Kim Taehyung liếc ra bên ngoài, vô thức buột miệng: "Jungkook? Kia là Jeon Jungkook à?"
"Bác tài dừng xe!" Han Seungho la lên ngay khi y theo ánh mắt Taehyung nhìn bên ngoài ô cửa kính.
Dường như đã xảy ra xô xát gì đó ở bến xe bus. Người đàn ông trung niên có vẻ rất tức giận, liên tục la mắng cậu thanh niên trẻ. Cậu trai đang đứng quay lưng với tầm nhìn của Taehyung nhưng hắn có thể chắc chắn đó là Jungkook, bởi có lẽ ngay từ buổi đầu gặp cậu, dưới ánh đèn đường sáng choang chảy dài trên vai áo, bóng lưng cậu cũng lặng lẽ và cam chịu như thế.
Taehyung là người xuống xe trước, sau đó Seungho cũng theo xuống. Han Miyeon chuẩn bị mở cửa cuống cuồng chạy ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị Han Seungho ấn trở lại xe.
"Thả em ra!" Han Miyeon rối rít.
"Khôn hồn thì ngồi im nếu mày còn muốn giữ lại chút danh dự của cái nghề diễn viên mày đang theo. Để anh mày giải quyết." Seungho rống lên, y đóng sập cửa xe rồi nhanh chân chạy tới bến xe bus đang tới hồi huyên náo.
Người đàn ông trung niên có vẻ đã tức chết, ông ta giơ bàn tay mập mạp đầy lông của mình lên cao, chuẩn bị một cước thụi vào đầu Jeon Jungkook tới nơi rồi. Nhưng Kim Taehyung nhanh chân chạy tới giữ lại, thậm chí còn bóp chặt cổ tay to béo của ông ta.
"Bình tĩnh đi chú, có gì từ từ giải quyết."
Jungkook ti hí mắt thỏ, lập tức ngửi thấy mùi bạc hà xạ hương bên cánh mũi, như không tin vào mắt mình: "Sao cậu lại ở đây?"
Hình như vẫn chưa hình dung được, cậu lẩm bẩm: "Tối qua cũng mơ thấy mình hôn người này, nhưng rõ ràng đã tỉnh rồi mà? Chẳng lẽ vẫn còn mơ?"
"Thằng ranh con, thả tao ra." Người đàn ông vặn vẹo mấy lần nhưng vẫn không thể khiến Kim Taehyung lỏng tay, bất giác tức giận quát lên, vầng trán cũng đã nhăn cả lại.
Tiếng hét ấy cũng nhắc nhở Jungkook rằng vốn chẳng có giấc mơ nào ở đây cả.
Taehyung đến giờ mới buông ra, hắn phủi lại bàn tay mấy lần như để gột ra thứ gì đó bẩn thỉu mà hắn vừa chạm vào, giọng điệu đầy cợt nhả: "Yo, đeo kính đen nhìn không nhận ra, nghe giọng mới biết là thầy Jang trường mình. Một nhà giáo sao có thể xuống tay với học sinh như thế."
Đám đông xung quanh đã bắt đầu xì xào. Jungkook vừa xoa xoa bàn tay do ban nãy nắm chặt đã đỏ ửng lên, vừa giương mắt nhìn một cách ngạc nhiên: "Thầy?" Cậu khẽ thốt lên."
"C.. Cũng biết tôi là..t.. thầy giáo cơ à?" Người đàn ông liếc ngang liếc dọc, nói năng bắt đầu vấp váp.
"Này, nhóc có sao không? Chuyện gì xảy ra thế?" Han Seungho bất thình lình chen qua đám đông chạy tới nắm lấy bàn tay cậu, nhìn đủ mọi góc để chắc chắn cậu không bị thương ở đâu.
Jungkook rụt tay lại, mặt nhăn như chú thỏ vừa nhai nhầm miếng ớt Trinidad: "Sao biến thái nhà anh lại ở đây?"
"Sao cậu ở đây được còn tôi thì không?" Y nhờn.
Và ngay lập tức nhận lại một cái lườm vô cùng đanh đá.
"Thằng nhóc quỷ đó mà cũng được coi là học sinh à?" Giọng người đàn ông eo éo khiến cả hai cùng nhìn sang.
Kim Taehyung vẫn rất bình tĩnh: "Cậu ấy làm gì đáng để bị đánh?"
Ông ta ngay lập tức nâng giọng.
"Bố mẹ nó không dạy phải biết nhường người lớn khi đi xe bus sao?"
"Này thầy, nãy giờ tôi sai nên tôi đã im lặng để thầy chửi mắng, để thầy leo lên đầu lên cổ. Nhưng thân là nhà giáo thì thầy đừng ngậm máu phun người." Không biết Jungkook đã lấy đâu ra dũng khí để hét toáng lên như thế, hoặc cũng có thể là nhờ người đứng trước đang ra sức bênh vực khiến cậu vững tâm hơn, "Rõ ràng tôi là người lên xe trước, chính thầy xô tôi ngã rồi chen lấn. Tôi mất đà ngã trước cửa xe, chỉ thuận tay kéo theo gì đó lấy điểm tựa, ai biết sẽ tụt nhầm quần thầy chứ!"
Lời vừa dứt, đám đông xung quanh bắt đầu phá lên cười.
Ngay cả Kim Taehyung đang nghiêm túc cũng không nhịn được, phải bụm miệng lại rồi quay đi.
Jungkook nói xong một hơi, khuôn mặt đã đỏ gay gắt. Còn Han Seungho đứng bên cạnh, hiện đã cười không thở nổi.
Cơn tức của vị giáo viên mập đã lên tới đỉnh đầu, nhưng ông ta biết bây giờ làm gì cũng là tự biến mình thành trò cười, đành ôm cơn giận vào trong lòng. Ông ta không tình nguyện vẫy một chiếc taxi trên đường, tự nhủ chuyện hôm nay sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.
"Cậu lại giúp tôi lần nữa rồi." Jungkook ngại ngùng chọt cánh tay của Taehyung, "Cảm ơn."
"Còn cảm ơn? Là ai đã nói sẽ tự đi đến trường được?" Kim Taehyung nghe trong giọng nói của mình có chút trách móc.
Mặt Jungkook buồn thiu. Cậu đâu có muốn chuyện này xảy ra.
Han Miyeon ngồi trong xe quá lâu đã quá mất kiên nhẫn, liền đeo kính trùm khăn cẩn thận chạy lại bên đây. May cho cô, đám đông cũng đã tản ra gần hết.
"Này Jungkookie, cậu có sao không? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không sao.."
"Lên lớp rồi kể, tất cả vào xe đã, nhăng cuội ở đây sắp trễ học đến nơi rồi."
Chẳng đợi Han Seungho nhắc thêm, Taehyung cũng đã nhanh chóng trở lại xe. Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, vô thức bĩu môi. Con người này không phải đang giận đấy chứ?
________
Chap sau có biến lớn =(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com