Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

③🄋



30.

Khi Jeon Jungkook tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Không có tia nắng nào từ cửa sổ hắt vào mặt cậu cả. Cậu thường có thói quen cài báo thức trong điện thoại, nhưng đêm qua điện thoại vứt lăn lóc ở đâu cũng không biết, cậu chỉ nhờ đồng hồ sinh lí tự đánh thức mình, bất chợt mở bừng mắt.

Jungkook chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu đến vậy. Hai mắt đảo qua đảo lại nhìn không gian xa lạ xung quanh, cậu khẽ cựa mình, cơn đau từng vùng bên dưới bất ngờ xông thẳng lên não. Cậu gắng sức ngồi dậy, ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại rốt cuộc cơn dư chấn nào nổ ra đêm qua lại khiến cả cơ thể cậu mỏi đến chết đi sống lại như vậy.

Loạt hình ảnh ư a hiện rõ mồn một trong đầu, những nụ hôn ướn át, những va chạm da thịt kịch liệt, những sợi tóc bết đẫm, những... Jungkook không dám nghĩ thêm. Cậu xấu hổ ôm lấy gương mặt đang đỏ ửng như trái cà chua, he hé mắt nhìn sang bên cạnh. Có lẽ người đã rời đi từ rất lâu rồi. Cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng. So với việc thức dậy trong hốt hoảng, Jungkook vẫn muốn mở bừng mắt trong vòng tay Taehyung, hoặc chí ít có thể ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của hắn khi còn say giấc.

Cậu lê tấm thân tàn tạ xuống giường. Nửa thân dưới, kể từ vùng eo trở xuống, đều vừa đau vừa mỏi. Thân thể tuy bị vắt cạn không chừa một mẩu xương nhưng nom rất sạch sẽ, dường như đã được tẩy rửa qua. Ga giường cũng đã được thay mới, có lẽ Taehyung đã làm hết. Jungkook bỗng cảm thấy xấu hổ, cư nhiên bị làm đến ngất xỉu, lại còn ngủ không biết trăng sao là gì. Quả thật lúc chơi hết mình, tỉnh dậy hết hồn. Cậu còn đang suy tính liệu có nên đi tìm điện thoại, tiện thể đặt lịch hẹn với bác sĩ khoa hậu môn trực tràng không. Đằng sau có vẻ đã sưng, còn không biết người nọ đã làm cậu bao nhiêu lần mới dừng lại. Đây đích thực là nỗi đau ăn sâu vào tuỷ, khiến toàn thân cậu đau đến "đơ" cả cảm giác, nhưng lại càng khiến cậu vững tin về phương diện đầy "mạnh mẽ" của 'người yêu'...

Quần áo Jungkook vứt đâu không nhớ nữa, nhưng Taehyung dậy trước đã chu đáo chuẩn bị trước cho cậu một bộ hoàn chỉnh, kể cả đồ lót. Cậu vừa xỏ tay áo vừa nghĩ đến hai chữ 'người yêu' vừa tự động bật ra trong đầu, trong vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Có thể danh xưng đó so với hiện tại còn hơi sớm, nhưng hai người đã làm đến loại chuyện này, nên không sớm thì muộn cũng sẽ mau chóng xác định mối quan hệ.

Jungkook cẩn thận gấp lại chăn rồi rời khỏi phòng. Cậu đã nghe Han Seungho nói về thông lệ của trường Jiha, rằng sau lễ kỉ niệm thành lập trường, học sinh sẽ được nghỉ phép trong hai ngày. Dòng suy nghĩ dừng lại một chút, cậu chợt nhận ra, buổi tiệc ngủ hôm qua không có sự góp mặt của Miyeon và cả Seungho! Họ đã không đến.

Hoặc cũng có thể tiếng rên của cậu đã át đi tiếng gọi của hai người họ.

Suy nghĩ táo bạo này chợt khiến Jungkook đỏ mặt.

Cậu định bụng ra ngoài, tìm được điện thoại sẽ chuồn lẹ trước khi Taehyung kịp phát hiện ra. Nhưng thật không may, Taehyung cũng đang chuẩn bị mở cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng không im lặng kéo dài không lâu, trước khi Jungkook đem khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống nhìn ngón chân.

"Dậy rồi à?" Taehyung cười, vỗ nhẹ vào mông cậu. Mông thịt hôm qua bị giày vò vẫn còn đau, tuy hắn dùng lực không mạnh lắm nhưng vẫn khiến cậu toàn thân bủn rủn.

Nhận ra biểu cảm đa dạng trên mặt Jungkook, hắn cố nín cười, đặt tay lên vai cậu: "Ăn sáng đã, sau đó chúng ta ra ngoài mua chút đồ."

"Này.." Jungkook níu vạt áo hắn lại, chần chừ hỏi, "Hai người kia... Miyeon và Seungho ấy, hôm qua không đến à?"

"Đến làm gì? Đến để nghe cậu rên "Sướng quá! Sướng quá!" chắc?"

Jungkook triệt để không nói được gì. Cậu thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu xung quanh thật sự không có, chỉ cần ném cho cậu một cái xẻng, cậu sẽ tự đào.

Những lời hạ lưu thoát ra từ miệng Taehyung không hề xấu xa, ngược lại còn khiến Jungkook nhen nhóm thêm hi vọng. Họ bắt đầu giống một cặp đôi rồi, không phải sao?

Suốt cả bữa ăn sáng, cả hai không nói gì nhiều với nhau. Taehyung chăm chú lướt điện thoại, thi thoảng lại quay sang nhìn đến cháy mặt cậu. Jungkook không ăn được nhiều, chỉ nhai rệu rạo cho qua bữa. Taehyung có vẻ không hài lòng, hắn chốc chốc lại nhắc cậu ăn nhanh một chút. Jungkook vốn muốn bỏ thừa món cơm, nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn của Taehyung khiến cho sợ hãi, phải cố gắng nuốt hết cả hạt cuối cùng.

Tuy hắn không nhắc gì về chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cậu lại biết ơn vì điều đó. Nếu không, cậu nhất định sẽ xấu hổ đến chết.

Jungkook gọi về nhà, thông báo cho Jeon Junghoon một tiếng rằng hôm nay mình cũng sẽ về muộn. Cả hai rời nhà sau khi ăn xong bữa sáng. Tuy cả cơ thể Jungkook không chỗ nào là không ê ẩm, nhưng cũng chưa đến mức bị liệt. Hơn nữa còn được ra ngoài hẹn hò với Taehyung, làm sao có thể từ chối cơ hội này.

Hoá ra Taehyung dẫn cậu đi mua caravat. Jungkook thiết nghĩ, có lẽ là món quà nhỏ dành cho cậu. Một món quà mừng ngày đầu hẹn hò? Thế là Jeon Jeon lại đỏ bừng mặt. Thế này có phải tâm lí quá rồi không? Cậu bỗng muốn sinh ý niệm muốn chạy vụt tới hôn chóc lên môi hắn, nhưng vì đây là chốn đông người nên chỉ dám lẽo đẽo theo sau.

Taehyung rất nhanh đã chọn được một chiếc caravat Viola Milano màu rượu vang. Hắn có vẻ rất hài lòng với màu này. Jungkook cũng ngó vào nhìn giá, ngay lập tức chết lặng. Một chiếc cà vạt cũng có giá bằng mười bộ quần áo của cậu! Làm sao cậu có thể nhận một món quà thế này!

"Taehyung..." Giọng Jungkook lạc đi, "Tớ thấy màu này... không đẹp lắm đâu.. Hay là chúng ta ra chỗ khác chọn..."

"Không cần đẹp, tớ thấy hợp là được." Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, "Cậu xem giúp tớ còn bao nhiêu nữa là đến ngày đó."

"Đến ngày gì?" Jungkook không hiểu. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại Taehyung vừa đưa, đáy mắt hơi dao động.

Hắn phì cười: "Ngày gì là sao? Không phải sinh nhật bố cậu sắp đến rồi à?"

Vừa lúc điện thoại bật sáng, Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình khoá của Taehyung, tấm hình thời trung học của bố mà cậu đã gửi hắn từ rất lâu trước đây, không ngờ hắn vẫn còn giữ, thậm chí còn cài làm hình nền điện thoại.

"Vậy... Chiếc caravat này..."

"Người tớ thích là bố cậu, dĩ nhiên món quà này tớ mua tặng chú ấy rồi."

Jungkook không nghe được giọng mình đã méo mó đi bao nhiêu nữa.

"Vậy... chúng ta thì sao?"

Taehyung đưa chiếc caravat mà hắn đã chọn cho nhân viên thanh toán, sau đó quay sang cậu, nụ cười trêu chọc như thể hắn đã bất ngờ lắm.

"Chúng ta là sao? Cậu đang nói đến đêm qua? Không phải cậu đang nghĩ gì đó xa xôi hơn một đêm giúp nhau thoả mãn nhu cầu sinh lí đơn thuần đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com