③②
32.
Tại sao con người phải che giấu cảm xúc thật của mình?
Jungkook nhớ như in lần đầu tiên cậu gặp Taehyung, trên con đường ráng chiều rơi đầy vai áo. Một Kim Taehyung sừng sững đứng trước mặt cậu, giống như một chỗ dựa vững chắc nhất, an toàn nhất.
Những tiếng nấc nhẹ từ cổ họng, nỗi sợ hãi mông lung và cả cơ hen suyễn kinh khủng của cậu chiều hôm ấy, tất cả đều bị cơ thể thoảng mùi xạ hương bạc hà kia làm cho tan biến.
Thích một người ấy à, chẳng cần một lí do nào cả. Chỉ đơn giản là ánh mắt lướt qua, là hơi thở ấm nóng mỗi lần mặt đối mặt, là những dịu dàng từ hành động đến lời nói.
Đừng hỏi lí do tại sao Jungkook lại thích người kia, cậu không thể trả lời được nữa.
Thân ảnh nhỏ bé ngã khuỵu trong làn mưa xối xả.
Ngửa mặt lên trời, những hạt mưa cứ thế xối thẳng vào mắt cậu. Một giọt lệ từ khoé mắt tràn ra ngoài, hoà lẫn vào màn mưa trắng xoá, cứ thế trôi đi, rồi tan biến trên nền đất.
Cứu tôi..
Ai đó cứu tôi với...
•••
"Tuyệt đối không được để bệnh nhân dính mưa thêm lần nào nữa." Vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng phục hồi sức khỏe đã tháo hẳn khẩu trang, không hài lòng nhấn mạnh từng từ một.
Chính ông là người từng giúp cậu thoát khỏi tử thần không lâu trước đây, cùng một tình trạng dầm mưa như thế, nhưng lần này mức độ còn nguy hiểu hơn rất nhiều. Nếu không nhờ cậu thanh niên may mắn phúc lớn mạng lớn, không ai có thể tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra.
Jeon Junghoon thở ra nhẹ nhõm, tuy vậy trước lời dặn dò nghiêm nghị của bác sĩ, ông lại cúi gầm mặt.
Vị bác sĩ đã rời đi lâu rồi, Kim Taehyung một thân ướt đẫm liền tiến tới, buồn bã nói nhỏ: "Chú Junghoon, cháu xin lỗi.."
"Không sao..." Ông ngước lên nhìn, giọng nói hơi dao động, "Cháu cũng ướt như chuột lột rồi Taehyung, cháu ổn chứ?"
"Không sao ạ.."
"Taehyung cứ về trước đi, chú ở lại với Jungkook được rồi."
"Chú Jeon..." Taehyung muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại thôi, "Vậy cháu về trước. Mai cháu sẽ đến thăm Jungkook."
Chú ơi, nếu chú biết Jungkook vì cháu mà gặp nguy hiểm, liệu cháu có còn cơ hội với chú không?
Ấy vậy mà hôm sau, cuối cùng hắn lại không tới.
Jungkook phục hồi rất tốt, ngay chiều hôm sau đã xuất viện được. Cả ngày chủ nhật yên bình bị hai anh em nhà Han không nề hà quậy tung. Họ xốc cậu ngồi dậy, nhét vào miệng cậu không biết bao nhiêu loại hoa quả, kể cho cậu đủ kiểu chuyện trên trời dưới đất, như thể coi cậu là một đứa trẻ yếu đuối, rời xa vòng tay của họ sẽ là bão tố.
Chút tâm tình của Jungkook với Taehyung, đâu có ai nhìn vào mà không thể nhận ra. Nhưng thay vì trực tiếp hỏi Jungkook, Miyeon và Seungho lựa chọn vờ như không biết.
Miyeon nói: "Jungkook à, nếu phải chọn giữa người mình yêu và người yêu mình, tớ sẽ chọn người thật lòng yêu tớ. Tuy hơi trái lòng một chút, nhưng trái tim chỉ cần mở cửa cho ai đó bước vào, tớ tin mọi vết thương rồi cũng được hàn gắn."
"Đó là lí do sịp Shin nên mở cửa trái tim cho anh bước vào." Han Seungho nhét một trái nho vào miệng Jungkook. Tuy cậu không muốn ăn, nhưng ngón tay của người kia cứ ra sức đẩy, còn doạ nếu cậu không há miệng, y sẽ trực tiếp dùng miệng bón cậu ăn.
Thế rồi hai anh em nhà nọ lại cãi nhau, chỉ để tranh giành xem ai sẽ là người xứng đáng có được trái tim cậu.
Jungkook ngồi tựa đầu trên giường, tuy rằng tâm trạng không khá hơn được nhưng cũng bị một màn tranh cãi nhảm nhí của song Han khiến khoé môi nhếch lên đôi chút. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây hững hờ trôi. Ngay cả Sue cũng vẫn còn có Johnsy, còn có chiếc lá cuối cùng mà bác Behrman vẽ ra để đặt vào đó niềm hi vọng. Còn cậu thì, ngày cả tia hi vọng cuối cũng bị làn mưa cuốn trôi. Chẳng còn gì bên cậu.
Cho dù ngay từ đầu biết tình cảm của mình quả thực ngu ngốc, vốn dĩ đã định bỏ tất cả ra sau đầu, nhưng chỉ cần người nọ cho cậu một sợi chỉ, cậu liền bạt mạng bám vào đó, ngu ngốc coi sự vui đùa của họ là những lời thật lòng.
Jeon Jungkook, đến lúc phải quay đầu rồi. Phía trước là ngõ cụt, chẳng còn đường đi cho một kẻ si tình.
•••
Cuộc sống cứ thế tiếp tục. Taehyung và Jungkook trở thành những đường thẳng song song, chẳng ai còn đủ tư cách quay sang nhìn đối phương nữa.
Tuy vậy, một kẻ vốn không thích sự xáo trộn như Taehyung lại cảm thấy thật khó chịu.
Hắn bắt đầu có những thói quen kì lạ. Tự động ngó vào bên trong mỗi khi đi qua lớp 12B2, đôi khi lại vô thức ngoái lại nhìn người nọ nếu có vô tình gặp trên đường, cho dù cậu luôn coi hắn như không khí, sẵn sàng lướt ngang qua không chút ngần ngại, như thể hai người dưng chưa từng bước chân vào cuộc sống của nhau trước đó.
Đôi khi hắn lại vô thức dõi theo thân ảnh nhỏ bé với đôi mắt buồn xa xăm, cho dù khoé miệng luôn cong lên một nụ cười nhạt nhẽo vô hồn.
Đôi khi hắn bắt gặp Jungkook tha thẩn ngắm cây ngân hạnh trước cổng trường, sau đó lại bị Han Miyeon tíu tít kéo đi.
Cũng bởi vì trước đây không để ý, Taehyung không nhận ra, thì ra khuôn mặt Jeon Jungkook cũng đẹp đến vậy.
Trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, hắn đi cùng vài người đồng đội vào trong, im lặng nghe chúng bàn tán sôi nổi về trận thắng vừa rồi, thế rồi lại vô tình gặp Jungkook ở chân cầu thang, trên tay cầm một xấp giấy khá lớn.
Một tên nhóc lớp dưới đâm sầm vào cậu sau khi lao ra từ góc khuất. Tập tài liệu trên tay cậu bay tứ tung trong không trung. Thằng nhóc kia cũng không có thiện chí dừng bước, nó chỉ quay lại, nói bâng quơ một câu xin lỗi rồi co giò chạy.
Jungkook cũng không phàn nàn, cậu cam chịu cúi người nhặt từng tờ một.
"Về trước đi, tao có chút chuyện." Hắn tạm biệt đồng đội rồi rảo bước về phía Jungkook, vẫn không nỡ vô tình, muốn giúp bóng lưng nhỏ bé ấy một chút.
Hai bàn tay cùng chạm vào tờ giấy cuối cùng. Jungkook ngẩng lên, ngay khi đồng tử tràn ngập hình ảnh Taehyung, nét mặt cậu liền biến sắc.
Chiếc khăn được gấp gọn từ cổ tay rơi tuột xuống nền đất, Taehyung vô tình nhìn được một góc dòng chữ GG, ngay lập tức nhận ra đây là chiếc khăn tay của mình.
Chiếc khăn hắn tặng cậu từ những ngày đầu gặp gỡ, Jungkook thậm chí giữ rất cẩn thận.
Bởi vì bất ngờ, Jungkook nhất thời không nói được gì. Taehyung cũng im lặng, mãi sau khi cậu toan bỏ đi, hắn mới đưa xấp tài liệu ra trước mặt cậu, khẽ giọng: "Jeon Jungkook... Chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Tôi không có gì để nói. Chúng ta từng quen sao?"
"Tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng. Tại sao cậu luôn khó chịu như thế?" Rõ ràng Taehyung không đủ kiên nhẫn, còn chưa nói được sang câu thứ ba, không khí đã bắt đầu căng thẳng.
"Làm ơn tha cho tôi, Kim Taehyung. Tôi thật sự không muốn nói chuyện với cậu. Hãy để tôi yên."
Đáy mắt Kim Taehyung bắt nổi lên những vết hằn. Hắn đẩy cậu vào tường, tay trái bóp chặt má cậu, gì lấy môi cậu mà hôn xuống.
Jungkook không phản đối, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, mặc kệ hàm răng kẻ đang dày vò cánh môi của mình đau đớn đến mức nào.
Taehyung không hiểu tại sao sự giận dữ lại như chất nicotine bắt đầu tràn ngập trong buồng phổi của mình
Hắn gầm lên: "Ngủ với tôi đi, Jeon Jungkook. Ngủ với tôi một đêm cuối, sau đó tôi lập tức coi cậu như không khí, không bao giờ để cậu vào mắt thêm một lần nào nữa."
Niềm tin trong Jungkook đã vỡ nát rồi, những lời khiêu khích kia cũng chẳng còn chạm được tới vết thương của cậu nữa. Cậu chậm rãi rút chiếc khăn tay của Taehyung ra khỏi ống tay áo, nhẹ nhàng thả nó rơi xuống đất, dùng mũi giày trực tiếp giẫm lên trước sự ngạc nhiên của hắn.
Giọng nói cứng cỏi tựa hồ chẳng còn chút đau lòng nữa.
Kim Taehyung.
"Tôi ghê tởm cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com