③③
33.
"Được, tôi căn bản đã hiểu tiếng lòng của cậu." Kim Taehyung như bị tạt một gáo nước lạnh, các khớp tay bắt đầu thả lỏng. Hắn lùi lại, nhìn cậu, rồi lại nhìn chiếc khăn tay nằm trơ trọi dưới đất, trên mặt dính vài vết bẩn từ đường vân của mũi giày.
Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng cảm thấy bất lực, sau đó liền quay đầu bước đi.
Jungkook nhìn thân ảnh người nọ vừa khuất trong góc hẹp, nuốt ngược nước mắt vào lòng, cúi xuống nhặt chiếc khăn mình vừa cay đắng giẫm lên, nhét nó lại vào ống tay áo. Sau đó cũng cần theo tập tài liệu bước đi không ngoảnh lại.
•••
Thời tiết giữa tháng hai chuyển ấm, những cơn mưa tuyết không còn rơi trắng xoá trời, nhường chỗ cho vài vệt nắng nhỏ bé bắt đầu lấp ló trên mái tóc.
Kì thi Học sinh giỏi càng ngày càng kề cận, Jungkook cũng bị lôi vào đội tuyển Hóa từ lâu, kì thi càng gần, cậu càng bận. Thấy cậu học đến ngáo cả người, Miyeon và Seungho nhiều lần ngỏ ý kéo cậu đi chơi, nhưng cũng bởi Jungkook làm gì cũng đến nơi đến chốn, lại bị áp lực thi cử đè lên vai không đứng dậy nổi, thế nên dù hai người họ có nói ngả nói nghiêng, cậu nhất quyết không muốn rời bàn học, tối ngày quanh quẩn bên đống đề cương toàn những phương trình sắt đồng kẽm với axit đủ thể loại.
Có đôi khi chợt buồn, cậu sẽ nghĩ về người nọ. Một thói quen khó bỏ mà Jungkook không thể nào khắc chế. Yêu mà, trái tim nào có chịu nghe lí trí. Cho dù có đang vui cỡ nào, chỉ cần ánh nhìn ẩn ý của người nọ nhẹ lướt qua cũng đủ khiến cậu ủ rũ cả ngày dài.
Gần đây cậu cũng có thêm một thói quen khác, mỗi giờ học đều sẽ liếc qua ô cửa sổ nhìn thẳng xuống sân trường.
Kim Taehyung ở trong đội tuyển thể dục, gần đây có thể tự do cúp tiết để chơi bóng. Lại nói đội tuyển bóng rổ là một trong những niềm tự hào bậc nhất của Jiha, hai năm vừa rồi đều mang lại giải nhất cho Nhà trường, thế nên chỉ cần là thành viên của Đội tuyển bóng rổ, muốn luyện tập lúc nào cũng được.
Chiều cao của Taehyung không quá lí tưởng với môn thể thao này, nhưng ngược lại kĩ thuật lại không ai bằng. Cho dù bị bao nhiêu người kẹp giữa, hắn vẫn luồn lách rất điệu nghệ, nhún chân nhảy bật lên cao. Trái bóng bị tung lên trong không trung, chẳng dềnh dàng lọt thẳng qua rổ, lại tiếp tục là một cú ăn trọn ba điểm.
Mồ hôi chảy thấm đẫm lưng áo, một phần chảy đầm đìa trên mặt, trên cần cổ và trên cả hai cánh tay hơi ngăm của người nọ. Động tác kéo đuôi áo lên lau mặt của hắn quyến rũ kinh người, ngay lập tức khiến một phần nhỏ mấy em gái vô tình đi ngang hú hét điên loạn.
Jungkook nhiều lần bị bắt gặp đang lơ đễnh nhìn qua cửa sổ, cũng bị gọi đứng lên trả lời bài giảng. Hầu hết những lần lúng túng không thể trả lời đều được giáo viên châm chước bỏ qua, vì bình thường trong lớp cậu vẫn học rất giỏi, cùng lắm là nghe vài lời phàn nàn về ý thức học có phần sa sút gần đây.
Điều kì lạ duy nhất là, tần suất Jungkook chạm trán Taehyung gần đây tăng một cách chóng mặt. Cho dù là ở hành lang, canteen hay thậm chí là ở nhà vệ sinh, họ cũng luôn "vô tình" mắt chạm mắt. Cho dù cả hai đều không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh lúc nào cũng trở nên quỷ dị lạ thường.
Trực giác nhạy bén của Jungkook cho biết cậu đang bị người nọ ỡm ờ, như có như không thả mồi, một đường ép cậu phải bắt chuyện. Thế nhưng gần đây cậu quả thực rất bận, cho dù có chạm mặt bao nhiêu lần cũng vờ như không quan tâm. Mục tiêu trước mắt của cậu là kì thi học sinh giỏi giữa tháng hai, những chuyện cá nhân đều đem bỏ hết ra sau đầu. Kim Taehyung không đạt được mục đích cũng chẳng nản chí, ngày nào cũng tìm cách lởn vởn quanh mắt cậu.
Có lần hắn bắt gặp Jungkook ngoài hành lang khi đang nhận được lời tỏ tình của một cô nhóc lớp mười. Chẳng hiểu vì lí do gì, khi người trực tiếp được tỏ tình còn chưa lên tiếng, Kim Taehyung đi thẳng tới nói vài câu rất khó nghe. Nữ sinh lớp mười ngay lập tức bị tử khí bốc lên từ đầu hắn dọa cho sợ phát khóc, ôm khuôn mặt cùng tiếng nức nở chạy vụt mất.
Hắn không màng tới hình tượng đang ngày càng sụp đổ, còn nán lại khiêu khích Jungkook vài câu, nói bóng gió: "Tình cảm của con người cũng thật dễ đổi thay, mới hôm nào khóc lóc nói thích người khác, hôm sau đã thoải mái nhận mấy lời tỏ tình."
Jungkook ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: "Kim Taehyung, cậu có thích tôi không?"
Taehyung triệt để im bặt.
Jungkook hiểu rõ người kia sẽ không thể trả lời, cậu chỉ từ tốn nhếch môi, ngẩng cao đầu lướt qua hắn, đối với những lời vô sỉ vừa rồi không lưu lại chút để tâm.
Cho dù câu trả lời của hắn là "Có", Jungkook cũng không còn dũng khí để tin nữa.
•••
Kì thi học sinh giỏi khối mười và mười một được tổ chức buổi sáng ở chính trường cậu, còn khối mười hai phải tập trung thi vào buổi chiều ở một trường điểm giữa trung tâm thủ đô Seoul.
Jungkook hoàn thành bài thi sớm hơn các thí sinh khác. Các câu hỏi lần này tương đối dễ, đa số là những dạng bài cậu đã học rất kĩ. Sinh nhật của bố cậu cũng trùng hợp là hôm nay. Đúng ra theo dự tính, cậu sẽ về thẳng khu trung tâm mua sắm để chọn quà cho bố, nhưng khi đi ngang qua sân thi đấu bóng rổ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người kia, bàn chân cậu lại chậm dần, rồi dừng hẳn.
Cậu đứng lọt thỏm giữa đám đông, tìm cho mình một vị trí ghế ngồi hơi khuất tầm nhìn, cố gắng không để mình trở nên nổi bật, lặng lẽ dõi theo từng cử động của người kia.
"Cậu ấy là ai thế?" Mấy cô nàng nữ sinh trường điểm không ngừng bàn tán, vừa nhìn vừa chỉ trỏ.
"Cậu đang nói anh chàng tóc nâu đúng không? Aaa chúng ta hiểu ý thật đấy, nãy tớ mắt tớ cứ dán vào mỗi cậu ấy thôi.."
Nữ sinh tìm ra sở thích chung, ngay lập tức bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết.
Jungkook vô thức mỉm cười, người cậu thích cũng thật ưu tú, đứng ở đâu cũng có thể trở thành tâm điểm sự chú ý, tự an ủi mắt nhìn người của mình thật sự không hề tồi.
Cùng lúc tỉ số hiệp hai đang nghiêng ưu thế về trường Jiha, chỉ cần một cú ném ba điểm nữa sẽ có thể giành chiến thắng. Taehyung nhẹ nhàng băng qua mấy cậu bạn cao to nhưng chậm chạp của trường đối thủ, tính toán chính xác rồi vọt người, tưởng chừng như ăn chắc ba điểm, thế nhưng ngay giây phút ném bóng vào rổ, hắn bắt gặp Jungkook đang ngồi trên khán đài, chăm chú theo dõi trận đấu.
Trái bóng lăn quanh vòng rổ rồi cứ thế rơi ra ngoài, ngay lập tức bị đối thủ cướp mất. Cả khán đài đều ồ lên rõ lớn, luôn miệng kêu tiếc cho ba điểm vừa rồi.
Không khí trận đấu được dâng cao, nhưng Kim Taehyung vẫn đứng thừ ra đó, mặt đối mặt với Jungkook.
Cậu bị ánh nhìn kia dọa sợ, biết mình đã bị phát hiện liền nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi, sau đó biến mất dạng.
Jungkook tuy không hiểu ánh nhìn của người nọ có ý nghĩa gì, nhưng cũng không dám nán lại thêm. Nào ngờ Han Miyeon đã chờ sẵn ở cổng trường, cả khuôn mặt bị bịt kín, vừa thấy đầu cậu ló ra đã chạy xô đến, lôi cậu lên xe rồi phóng mất dạng.
Cô lôi cậu chạy hết cả khu trung tâm mua sắm chọn quà, còn hứa nếu cậu thích, cô sẽ giúp cậu mua hết cả một cửa hàng đồng hồ. Jungkook cũng chỉ biết gượng cười, cậu mua một chiếc đồng hồ tầm trung và hai chiếc áo sơ mi cho bố. Miyeon còn định lôi đầu cậu đi ăn tối, nhưng từ giữa buổi, anh quản lí đã gọi tới mắng cho một trận té tát vì dám bỏ buổi quay để đi la cà, sau đó còn doạ nếu cô không về ngay sẽ bị cắt hết hợp đồng quảng cáo.
Jungkook sau khi tạm biệt Han Miyeon còn nán lại khu trung tâm mua sắm, mua một vài món đồ cá nhân lặt vặt cho mình. Thời điểm cậu về tới nhà đã là sáu giờ chiều, phía chân trời đã hơi ngả tối.
Bước chân của cậu chững lại khi thấy Taehyung đang đứng chờ trước cửa nhà.
Phải rồi, Kim Taehyung rất thích bố cậu, hắn sớm đã chuẩn bị quà cho ông ấy từ nửa tháng trước, có lẽ hôm nay tới cũng là để tặng nó.
Hoặc là, tặng xong hắn sẽ tỏ tình.
Nghĩ đến đây, trái tim Jungkook bỗng thắt lại. Cậu lùi bước, chỉ vì không muốn chạm mặt người kia mà ngay cả nhà mình cũng không dám vào.
Chiếc taxi đỗ xịch lại trường vệ đường thu hút sự chú ý của Jungkook. Tuy trời đã hơi ngả tối, nhưng quá ánh đèn lung linh giữa phố hắt sang, cậu vẫn nhận ra đó là bố.
Một người khác cũng bước xuống xe. Jungkook căng mắt nhìn. Một cảnh tượng bất ngờ khiến Jungkook bàng hoàng, mấy túi đồ cậu đang khệ nệ xách đều rơi bịch xuống đất.
Người đang nắm riết lấy tay Jeon Junghoon - là chú Kim Taesan - vừa hướng lấy môi bố cậu mà hôn xuống.u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com