Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

③④

34.

Không biết sau đó bao lâu, khi hai người nọ bắt đầu rời khỏi hơi ấm của nhau, Jeon Jungkook mới run rẩy nhặt lại mấy túi đồ vừa rơi loà xoà trên đất.

Kim Taesan nắm chặt tay Jeon Junghoon vào nhà, chỉ là chưa được mấy giây, bước chân họ đã chững lại, không đi tiếp được nữa.

Jeon Junghoon nhìn ánh mắt bàng hoàng của Taehyung, ông nghe trong tai mình cũng xuất hiện những tiếng lùng bùng. Bàn tay đang nằm lọt thỏm trong những ngón tay thô ráp của người đàn ông rắn rỏi phía trước bỗng muốn cựa ra, nhưng Kim Taesan ngược lại càng nắm thêm chặt.

Kim Taehyung chứng kiến toàn bộ màn thân thiết kia, phía đuôi mắt đã hơi run lên. Bàn tay đang cầm hộp quà được gói cẩn thận từ từ đẩy ra phía sau lưng, bước chân cũng theo đà lùi lại.

"Sao mày lại ở đây?" Kim Taesan là người lên tiếng phá tan không khí im lặng đầy bối rối.

"Con..." Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chìa hộp quà nhỏ màu lam ra trước mặt, hướng tới Jeon Junghoon mà nói, "Chú Jeon, chúc mừng sinh nhật."

Giờ phút này tất cả đều chỉ biết im lặng. Sau vài giây tỏ ra bất ngờ, Jeon Junghoon cũng tiến đến cầm lấy món quà, lúng túng mỉm cười: "Cảm ơn cháu... Taehyung."

Hắn nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia thêm lần nữa, trong lòng không rõ tư vị: "Vậy, cháu.. đi trước." 

Hắn nhìn ánh mắt không hài lòng của bố, bàn chân nhanh chóng rảo bước đi.

Jeon Jungkook đem toàn bộ cảnh mình vừa chứng kiến ghim tất cả vào tim. Cậu ném mấy túi quà qua một bên, chạy tới giữ lại hắn - người đang có vẻ mặt vô cùng kích động, giọng nói đầy lắng: "Taehyung..!"

Giờ phút này mọi tác nhân xung quanh Taehyung đều là chướng ngại. Ngay khi Jungkook chạm vào khuỷu tay hắn, sự kích động bỗng được cụ thể hoá bằng hành động. Hắn thẳng tay đẩy cậu ra, gầm lên đau đớn: "Bỏ ra!"

Jungkook bị cú đẩy doạ cho bất ngờ, lảo đảo ngã nhào xuống đường, đầu đập thẳng xuống nền đất, trán rách ra một mảng. Tia máu theo vết thương bắt đầu lấm tấm rỉ trên da, Jungkook gắng gượng ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn hắn, mọi xúc cảm đều hoàn toàn thay đổi.

Ánh mắt đó khiến Taehyung chột dạ. Lần đầu hắn thấy sự giận dữ không lời đó trong mắt cậu, thêm cả những tia thất vọng lẫn chán ghét.

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn quay đầu bỏ đi, mặc kệ tiếng gầm giận dữ của Kim Taesan bắt hắn quay lại cứ mãi eo éo sau lưng.

•••

"Ôi mẹ ơi!" Han Seungho gào lên khi khuôn mặt Taehyung lù lù ngay trước mặt, khi hắn vừa mở cửa sau tiếng ai đó bấm chuông.

Taehyung chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tự tiện đi vào.

"Mày đến đây làm gì?" Seungho ngăn lại, khôi phục giọng nói lạnh lùng.

"Cho tôi tá túc vài bữa. Không có chỗ đi." Hắn đẩy Seungho sang một bên, uể oải tháo giày rồi bước vào trong, từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ mặt như đưa đám.

"Ai cho mày ở mà đến?" Han Seungho tuy miệng liên tục đuổi nhưng vẫn vào bếp, mở tủ lạnh mang cho hắn một chai Chilsung, trêu chọc, "Bị bố đuổi rồi à?"

Kim Taehyung liếc xéo: "Đưa bia đây."

"Đã ăn xin còn đòi xôi gấc a?" Y tuy lắm mồm lắm miệng nhưng thực chất khẩu thị tâm phi, nể tình trước đây mình đã nhiều lần tự tiện vào nhà tên nhóc nọ, thế nên cuối cùng vẫn miễn cưỡng vào tủ lấy ra một lon Kloud.

Kì thực xích mích lần trước y đã bỏ sau đầu từ lâu, vốn đã nghĩ thằng nhóc này chỉ là nhất thời nhâng nháo, định bụng sau buổi party sẽ tìm hắn nói chuyện đàng hoàng. Nào ngờ gọi điện bao nhiêu hắn cũng không bắt máy, sáng đi học lại lạnh nhạt với Jungkook, Han Seungho thần thông quảng đại cũng chỉ lờ mờ đoán được Taehyung và Jungkook đang chiến tranh lạnh, cũng không dám hỏi rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mang trong mình tâm thế coi Jungkook là người bị thằng nhóc kia bắt nạt, hắn một mực về phe cậu, làm mặt lạnh với Taehyung.

Sĩ diện của Taehyung rất lớn, thế nên việc hắn chủ động tới tìm y nhờ giúp đỡ chắc chắn ẩn khuất lí do nào đó. Bất quá Han Seungho cũng không phải kẻ hẹp hòi, chỉ cần ai mở miệng hỏi, y sẵn sàng giúp sức. Huống hồ người cần giúp đỡ là Kim Taehyung, tên nhóc hắn quen biết từ thời còn cởi chuồng tắm mưa.

Kim Taehyung sau khi nốc hết sạch một lon bia, bởi vì vẫn còn tỉnh táo khó tin nên nhất quyết đòi thêm vài lon nữa. Vốn dĩ tửu lượng của hắn không tồi, mấy lon bia quèn của Han Seungho làm sao hạ gục được hắn. Vì để tủ lạnh nhà mình đỡ bị tổn thọ, y chỉ đành sống chết can ngăn, đá mấy phát vào mông Taehyung rồi bắt hắn vào căn phòng dành cho khách. 

Han Seungho sống riêng trong một căn hộ khá lớn ở gần trung tâm thành phố, y chỉ ở một mình. Căn phòng dành cho khách thực chất là phòng Han Miyeon thường sử dụng mỗi lần trốn bố mẹ đều tới đây, còn tuỳ tiện đem bốn bức tường trang trí vô cùng sặc sỡ màu mè, dù Han Seungho ngăn cản thế nào cũng không được.

Taehyung bước vào bên trong, điều đầu tiên hắn làm là nhăn mặt nheo mày nhìn một lượt, sau đó liếc về phía y, ánh mắt như đang hỏi, một căn phòng như thế này mà cũng dám cho khách ở?

Han Seungho không thèm để ý nét phàn nàn trên mặt Taehyung, cầm vài bộ quần áo y vừa mua về, còn chưa kịp xỏ được phút nào, ngậm ngùi đưa cho hắn: "Phàn nàn ra chuồng gà mà ở."

Nếu không phải vì Taehyung không muốn chạm mặt Kim Taesan, hắn đã sớm về nhà lén mang ví tiền đi, cũng không thèm ê mặt đến đây nhờ giúp đỡ.

Hắn thả mình xuống giường, hai mắt từ từ nhắm lại.

Thật bất ngờ khi trong khoảng tăm tối của tầm mắt, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải mối quan hệ của Kim Taesan và Jeon Junghoon, mà là ánh mắt kì lạ của Jungkook.

Một ánh mắt hỗn tạp, nhưng trong đó, rõ ràng nhất là sự thất vọng đầy mệt mỏi. 

Jungkook cho dù có chán ghét tức giận đến mức nào, cũng chưa bao giờ khiến hắn trải qua loại cảm giác bất an như vậy.

•••

Đã tròn ba ngày Taehyung không tới lớp. Kim Taesan đã nhiều lần gọi khắp nơi hỏi tin tức, nhưng không ai biết hắn đi đâu. Han Seungho cũng nhận được cuộc gọi, nhưng y vẫn bao che cho hắn, liều mạng nói dối mình không gặp Taehyung đã ba ngày.

Đổi lại, mỗi ngày về nhà y lại có thêm một người bầu bạn, tốc độ nói càng tăng thêm, cả buổi trưa chỉ chăm chăm kể Taehyung nghe tất tần tật chuyện ở trên lớp học.

Ban đầu Taehyung cảm thấy rất phiền, nhưng sau đó mấy chuyện Han Seungho kể đa phần là về Jungkook, hắn cố dỏng tai lên, im lặng nghe cũng nhớ được chút ít.

Y kể lại, bố hắn vì lo lắng đã lên tận trường hỏi cô giáo về tung tích của hắn, nhưng không ai biết cả, ngay cả Han Seungho cũng phải diễn tài lắm mới qua mắt được ông. Thế nhưng Han Miyeon không tin, nhất mực muốn đến nhà y kiểm tra, hại y phải đe dọa nếu Miyeon còn láo nháo, y sẽ đem chuyện cô lén nhận thêm một hợp đồng quảng cáo mà không hỏi ý kiến ai - nói cho cho bố mẹ biết. Chiêu này quả thực hiệu quả, Han Miyeon chỉ dám lườm cháy mặt y, rốt cuộc không dám hó hé thêm gì.

Đáng lo nhất vẫn là Jungkook, kể từ sau khi đến trường với vết thương được băng bó cẩn thận trên trán, cậu lại càng trầm hơn, ai hỏi gì cũng nói không sao, còn nói do mình bất cẩn vấp ngã.

Kim Taehyung nghe tới hai chữ "vết thương", trái tim liền thắt lại, hắn nín lại nhịp thở, trong đầu chợt hiện rõ rệt khoảnh khắc hắn nổi điên xô cậu ngã dúi xuống đất ngay hôm ấy.

"Mẹ mày, Kim Taehyung." Hắn bỗng phỉ ra một câu nói tục.

Han Seungho liến thoắng thêm vài câu, Kim Taehyung đều dỏng tai nghe kĩ.

"Này Taehyung, chú ra đây anh nhờ chút." Thấy bóng dáng hắn lò dò ngó ra khỏi phòng, y giơ hai đôi giày lên ngang ngực, phân vân hỏi, "Đôi nào hợp?"

Taehyung nhìn một thân đồ hiệu của Han Seungho, chỉ vào đôi Raf Simons Oozeego màu trắng bên tay phải, tiện hỏi: "Chuẩn bị đi đâu à?"

"Hẹn hò." Han Seungho hài lòng xỏ giày, hấp háy đôi mắt: "Với Jungkook."

"Anh nói gì?" Trên mắt Taehyung là một màn sốc. Hắn đóng sầm cửa, "Với ai?"

Han Seungho nghĩ lại một chút, như vừa hiểu lầm gì đó, y cười đểu, giọng nói đầy khiêu khích: "Đi hẹn hò, với người của cậu."

Chưa đợi y nói hết câu, mặt người nọ đã đen hơn đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com