Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

③⑤


35.

"Không sao cả, nếu đụng mặt nhau thật thì cứ nói là vô tình. Thật ra cũng là vô tình gặp thôi mà." Taehyung vừa thắt dây giày vừa lẩm bẩm sau khi được Han Seungho hào phóng viết hẳn địa chỉ nơi y và Jungkook hẹn gặp.

Trong đầu hắn chỉ có đúng một suy nghĩ độc nhất: Hắn phải tới đó!

Quán café nhỏ đó trùng hợp lại khá gần nhà Taehyung, tuy hắn cũng sợ sẽ bị bố túm được, nhưng để hai người kia hẹn riêng với nhau, Kim Taehyung hoàn toàn không yên tâm.

Ngay cả hắn cũng không nhận ra những cảm xúc của bản thân đang dần thay đổi. Rất lạ.

"Kính chào quý khách." Cô nhân viên quán vẫn làm rất tốt công việc của mình, cho dù vị khách cô vừa chào đón là một anh chàng kì lạ với trang phục vô cùng kín đáo, nhìn chẳng giống ai.

Taehyung liếc xung quanh một lượt, cho đến khi ánh mắt hắn dừng ở một tiêu điểm mà mình đang tìm kiếm.

Hắn mon men tới gần nơi Han Seungho và Jeon Jungkook đang an toạ, ngồi ở vị trí bàn sát gần hai người nọ, còn mạnh dạn đối mặt được với Jungkook, còn thận trọng đẩy cao gọng kính râm. Cũng không quên gọi phục vụ đem cho mình một ly mojito táo xanh bạc hà.

(Vị trí ngồi kiểu này nha :v)

Ngay khi mojito của hắn vừa được đặt xuống bàn, Han Seungho cũng đồng thời kêu phục vụ lại để gọi đồ.

"Một Capuchino, một macchiato đào và một kem dâu." Y chỉ vào Jungkook, "Cậu ấy không uống được café."

'Tỏ vẻ hiểu biết cái quái gì? Anh ta cứ làm ra vẻ mình hiểu Jungkook lắm vậy.' Suy nghĩ văng vẳng trong đầu khiến nét mặt Taehyung càng ngày càng xám ngoét, lẩm bẩm trong kẽ răng, "Jeon Jungkook đáng ghét, chỉ là gặp tên khốn Han Seungho thôi mà, sao lại ăn mặc chỉn chu thế?"

Cả một đoạn đường tới đây, mặt mũi Kim Taehyung đều tối sầm như sắp đi đánh lộn. Có vài người bạn cùng lớp nhận ra hắn, lên tiếng chào hỏi mấy câu nhưng hắn cũng không thèm đáp lại. Rõ ràng sau khi Jungkook nhập học, Kim Taehyung trở nên thân thiện hơn, cười nhiều hơn, nhưng đã từ lâu họ không còn nhìn thấy vẻ mặt u ám muốn chửi cả thế giới của hắn, cho đến ngày hôm nay.

Về phần Jungkook, từ sau ngày định mệnh đó, cậu đã nhận ra được nhiều điều.

Đối với người không yêu mình, cố gắng chạy theo đuôi không phải là một ngã rẽ, mà là đang vẽ dài thêm đường thẳng song song giữa mình và người đó.

Ngay cả khi không thể tin sự thật rằng mọi thứ đã kết thúc bằng một dấu chấm hết cho tất thảy những hi vọng mỏng manh, cho dù Jungkook có cố gắng vớt lấy chút cảm xúc mơ hồ kia thì sau cùng, thứ tình cảm vây lấy cậu chỉ là sự thương hại.

Chẳng biết từ bao giờ, người kia đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong đời cậu. Và cho dù trong đầu Jungkook vẫn còn còn ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ. Liệu thực sự buông bỏ sẽ tốt cho cả hai chứ? Liệu dừng chân sẽ không khiến Taehyung phiền lòng nữa chứ? Đó là cách cậu trở về nhà, khoá cửa phòng, khóc một trận thật lớn, và sau đó tự nhủ: "Tôi sẽ cố, sẽ cố gắng không thích cậu nữa. Kể cả trong giấc mơ hay ngoài hiện thực."

Những suy nghĩ luẩn quẩn lần nữa quay lại khiến cảm xúc cậu bị đảo lộn, nụ cười trên môi dần tắt ngấm. Jungkook lúc ấy cảm giác như có ánh nhìn lạ lẫm nào đó vừa vụt qua tầm mắt, mang theo cả luồng điện giận dữ như đang quét ngang cơ thể khiến cậu rùng mình.

Cậu nhìn ngang nhìn dọc, nhận ra trong quán ngoại trừ vài cặp đôi đang trò chuyện rất vui vẻ, còn có một anh chàng ăn mặc rất kì lạ đang ngồi bàn bên cạnh. Hình như hắn ta đang nhìn cậu. Ngay khi ánh mắt Jungkook quét ngang, hắn liền lúng túng quay đi, thậm chí vụng về làm đổ café ra mép đùi.

Jungkook cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng cậu cũng không dám nghĩ thêm gì.

Thấy cậu không tập trung, Han Seungho chậm rãi lấy khăn giấy, đưa tay lau vệt kem trên khoé môi cậu, nhẹ giọng: "Jungkook."

Ánh mắt Jungkook cũng di dời, rơi thẳng vào tầm mắt của Han Seungho, rồi cứ im lặng nhìn nhau như thế.

Một màn trao ánh mắt bên này bị Kim Taehyung chứng kiến từ đầu tới cuối. Hắn bỗng nhớ tới lời Seungho nói trước khi ra khỏi nhà, "Hôm nay anh mày sẽ tỏ tình.", lại bị hành động kia thổi phồng sự khó chịu, trong chốc lát bỗng giận tím cả mặt.

Hắn đứng phắt dậy, từ từ tiến về phía bàn bên này.

Rầm!

Âm thanh đập bàn khiến Jungkook thoáng giật mình. Cả cậu cùng Han Seungho đều ngước lên, vừa hay bắt gặp vẻ mặt quái dị đang cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó kia, nhất thời hoang mang tột độ.

Chỉ có Han Seungho vẫn giữ được bình tĩnh mà gương mắt lên nhìn, thầm đoán xem người nọ sẽ làm gì tiếp theo.

Sợ chưa đủ gây sự chú ý, Kim Taehyung còn cẩn thận đập tay xuống bàn lần nữa, hết nhìn Seungho lại nhìn sang Jungkook, nở một nụ cười không chút giả trân: "Thật trùng hợp, hôm nay lại gặp hai người ở đây."

'Trùng hợp con khỉ. Tôi là đang theo dõi xem hai kẻ gian phu dâm phụ nhà các người làm gì sau lưng tôi đấy.' Trong thâm tâm Taehyung đang gào thét vô biên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đon đả, như thể đây thật sự là một cuộc gặp tình cờ của ba người họ.

Jungkook khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, cậu không mở lời, trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này cậu không muốn gặp Kim Taehyung, cũng không muốn nói với hắn nửa từ, thái độ hờ hững đó thực chất là đang muốn đuổi khách. Han Seungho tinh tế nhận ra ý nghĩ đó của cậu, không quên quay sang lườm rách mặt hắn: "Tình cờ hay cố ý thì đi ra chỗ khác, chúng tôi đang nói chuyện."

Kim Taehyung dù có mặt dày đến đâu cũng không thể không rời đi khi người kia đã muốn đuổi. Tuy trong lòng không phục nhưng hắn vẫn phải nhe răng cười gượng gạo, sau đó lại quay về chỗ ngồi.

Han Seungho nhếch môi cười. Y xúc một muỗng kem dâu, đưa lên trước tầm miệng Jungkook: "A.."

"A?" Jungkook hỏi lại, mắt bỗng liếc thấy vẻ mặt đã nhăn hơn da cóc của người ngồi đằng sau Seungho, não bỗng chốc hiểu ra gì đó, liền há to miệng.

Muỗng kem ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi, cậu còn ranh ma cố tình để dính lại một chút kem trắng nơi khoé môi. Han Seungho cũng thấy. Đúng như dự tính, y rướn người, ngón tay quẹt nhẹ kem trên mép cậu, rồi vô tư cho vào miệng liếm nốt.

Thấy thế, tâm trạng của Taehyung càng tồi tệ hơn, ánh mắt đỏ như gấc chín, tưởng như sắp khạc ra lửa đến nơi. Quả đúng là gian phu dâm phụ! Dám trước mặt hắn giở trò mèo mả gà đồng kinh tởm, thật sự không còn biết xấu hổ là gì! Còn cả Jeon Jungkook, tại sao lại ngồi yên như vậy! Đứng lên và tạt nước vào mặt Han Seungho đi! Hoặc tát thẳng vào một bên má của y đi! Hãy làm gì đó để thể hiện sự phản đối đi!

Đúng như mong đợi của hắn, Jungkook đã đứng phắt dậy, nhưng thay vì tức giận, cậu lại ôm riết lấy ngón tay Han Seungho, dùng khăn giấy miết nhẹ vào đầu ngón tay y, còn luôn miệng xin lỗi rối rít vì sợ y ngại bẩn.

Han Seungho cũng chớp lấy thời cơ, nắm lấy mấy đốt tay xinh đẹp của cậu: "Không sao, cái gì từ người nhóc cũng sạch sẽ non mềm hết!"

"Chỉ là tôi sợ anh sẽ thấy bẩn." Cho dù chỉ là diễn, Jungkook cũng muốn lợi dụng Han Seungho một chút, bàn tay còn lại cũng áp vào tay y cọ cọ, cố tình tăng âm lượng thêm một chút, còn len lén quan sát vẻ mặt hắn.

Kim Taehyung sắp tức điên rồi! Hắn vừa chuẩn bị nhảy dựng lên, từ phía trước Han Seungho đã cố ý nói lớn hơn để hắn có thể nghe thấy: "Jungkook, thật ra..."

"A lô?" Kim Taehyung rối trí, vừa hay lấy điện thoại áp lên tai, nói với âm lượng cực lớn như thể có ai đó đã gọi cho hắn thật, "Bố ạ? Con đây, tối nay con về. A, bố chửi con á? Không sao, cứ chửi tiếp đi, con nghe đến sáng mai cũng được.."

Vừa lúc đó chuông cũng reo, lần này là một cuộc gọi thật. Kim Taehyung bối rối tắt máy, lòng bỗng sinh cảm giác muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Han Seungho cố nín cười, hắn quay lại Jungkook, tiếp tục nói: "Thật ra tôi.."

"Phục vụ! Phục vụ đâu! Sao trong ly của tôi lại có sợ tóc thế này?" Lại là kẻ nào đó cắt ngang, nhưng lần này hắn hô lớn hơn trước, như thế muốn cho tất cả các vị khách trong quán chú ý đến mình.

Phục vụ hớt hải chạy tới. Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng mới khó hiểu hỏi: "Thưa quý khách, tôi không thấy gì trong đó cả..."

"Vậy à? Haha, chắc tôi nhầm, làm phiền rồi." Taehyung gượng gạo nói, mắt liếc sang Jungkook. Nếu không nhìn thì thôi, vừa nhìn một chút đã suýt chút nữa xông máu mà chết. Bởi cảnh tượng hắn đang nhìn thấy, chính là Han Seungho xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jungkook. Điều quan trọng là, Jungkook cũng đang cười. Cậu đang cười! Cậu cười với Han Seungho! Cậu chưa từng bày ra vẻ mặt đó trước mặt hắn!

Quyết định rồi, hắn sẽ mua bản quyền nụ cười của Jungkook, để bờ môi đó chỉ được cười với hắn mà thôi!












Ủa Kim Taehyung bị đin hả, tự dưng cái nổi khùng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com