Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

③⑦


Mọi người cmt nhớ truyện nên mình đăng lên 1 chap ~

Dạo này hơi bận nên mình sẽ ngưng cập nhật truyện trong khoảng 1 2 tuần nữa. Sau đó vẫn quay trở lại lịch up chap như bình thường. Thông cảm cho mình với nhé. Love all <3 Hi vọng khi quay lại các bbi vẫn theo dõi NTTLBC. Sắp end rồi, ai bỏ ngang truyện là mình buồn lắm ㅋㅋㅋ

@hoangtae.

37.

Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng hôm nay Kim Taehyung sẽ không bỏ lỡ bất kì giây phút nào nữa.

Hắn rời nhà Han Seungho khi trời còn chưa sáng hẳn, về nhà sửa soạn và bắt đầu quay lại trường học. Theo lời Jeon Junghoon nói hôm qua, Kim Taesan đang có chuyến công tác đến Gwangju. Khâu sản xuất bên đó có vài vấn đề trục trặc, thế nên cứ dăm bữa nửa tháng, ông lại phải xách vali tới đó một lần.

Căn nhà im lìm trong bóng tối. Hắn khẽ mở cửa, tiếng động nhẹ nhàng từ khe cửa vang lên trong tĩnh mịch. Hắn bật công tắc đèn, nhìn phòng khách lạnh lẽo một lượt, trong lòng không rõ tư vị gì.

Nấu đồ ăn sáng, soạn sách, sắp xếp lại đồ trong tủ lạnh, khi xong xuôi tất cả thì trời đã hửng đông. Hắn lau tay, mắt ngước nhìn đồng hồ, cài nốt chiếc cúc áo trên ngực. Nhìn thẳng vào khuôn mặt mình trên gương, đưa tay vuốt ngược mái tóc, ánh mắt hắn kiên định lạ thường.

"Một ngày mới rồi, Jungkook. Đứng yên một chỗ thôi, tớ sẽ theo cậu đến cùng trời cuối đất."

•••

Khi Jeon Jungkook tới lớp, dưới ngăn bàn đã để sẵn hai phần kimbap cùng một chai nước quả, là loại nước đang rất hot trên mạng gần đây.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, lớp phó còn tốt bụng giải thích: "Có bạn nào bên lớp B1 mang cho cậu. Tới sớm lắm. Tớ không nhìn rõ, chỉ thấy bóng lưng đó quay lại cửa lớp 12B1 thôi."

Trong đầu Jungkook vụt ra một cái tên, nhưng sau đó lại tự vả vào mặt mình, tự nhủ cái tên kia quả thật hư cấu làm sao. Cậu ép mình nghĩ tới Han Seungho, nhưng càng nghĩ càng thấy vô lí. Nhìn sang vị trí ngồi trống trơn của đại minh tinh tóc hồng, niềm tin của Jungkook lại càng lung lay.

Jungkook đặt lại hộp sữa vào trong hộc bàn, tuỳ tiện chia sẻ phần kimbap ngon lành cho lớp trưởng và lớp phó mắt đang sáng hấp háy vì đồ ăn. Vừa lúc đó Han Miyeon cũng tới. Cô nhìn phần kimbap trên tay cậu, lại liếc hộp nước quả ngon lành trên bàn, chạy như bay tới bám riết lấy cổ cậu sau một quyền phi thẳng cặp sách xuống ghế.

"Jeon Jungkook!!! Đứa nào mua đồ ăn sáng cho cậu? Đứa nào dám tán tỉnh cậu? Nói tớ mau! Tớ lập tức xé xác con nhỏ đó!" Han Miyeon kích động.

Jungkook bị lay đến tỉnh cả người, giả vờ ho khù khụ như thể nhắc Han Miyeon về chứng bệnh hen suyễn đã theo cậu từ khi còn nhỏ. Chiêu này quả thực hiệu quả, cô nàng lập tức buông cậu ra rồi rối rít hỏi han, bàn tay không biết vô tình hay cố ý đặt lên ngực cậu, vừa giả bộ vuốt lên vuốt xuống vừa tranh thủ sờ soạng.

Jungkook nhanh chóng ngăn chút hành động biến thái của cô lại, tự hỏi sao đại minh tinh này có thể nổi tiếng với cái danh "Ngọc nữ" đó - cơ bản hoàn toàn trái ngược với độ "điên" ngoài đời thực.

"Tớ không biết, đến lớp đã thấy nó trong ngăn bàn rồi. Chắc người ta gửi nhầm thôi." Cậu cười trừ, tiếp tục gỡ bàn tay biến thái kia ra khỏi cơ ngực mình.

Han Miyeon tuy không tin nhưng vẫn nhón một miếng kimbap bỏ vào miệng, không thể không thừa nhận rằng hương vị này quả thực rất tuyệt, đến mức ngay cả một người ít khi ăn cơm cuộn như cô cũng phải tấm tắc khen trong lòng.

Miếng kimbap tuyệt phẩm khiến tâm tình Han Miyeon tốt lên đôi chút. Cô tạm thời không truy cứu, bởi ánh mắt của Jungkook không phải là ánh nhìn từ lời nói dối.

Nói đúng ra Jungkook quả thực vô cùng đào hoa. Chính một người luôn bám riết lấy cậu như Miyeon cũng ngầm hiểu được điều này. Sự tò mò của các em nữ sinh khối dưới không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài vô - cùng - xuất - sắc kia, mà còn tập trung vào thành tích học tập đứng thứ tư của cả khối 12B và cả nhan sắc 'old but gold' của "chú bố" Jeon Junghoon trong lần ông xuất hiện ở trường để giải quyết vấn đề giữa Taehyung, cậu và lão Jang. Từ đó, bốn chữ "Cha con cực phẩm" trong trường Jiha nghiễm nhiên nổi danh với hai cái tên Jeon Jungkook và Jeon Junghoon.

Jungkook dĩ nhiên không biết gì về chuyện này.

Cậu cũng không để ý tới ánh mắt kì lạ của Han Miyeon, thậm chí còn đẩy người cô ra để nhường lối cho mình đến phòng thay đồ. Thời khoá biểu mới được đổi lại, lớp cậu đẩy tiết Thể dục lên đầu, những tiết học còn lại dùng để gỡ điểm cuối năm, đặc biệt bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới.

Cậu khoác chiếc áo đồng phục bên ngoài, miệnh vẫn hơi xuýt xoa vì những hạt mưa lắc rắc. Tiết trời đã dần sang tháng ba, hơi nắng nhẹ, không còn những trận bão tuyết trắng hanh trời nhưng rốt cuộc vẫn còn lại chút hơi lạnh.

Sân trường rộng thênh thang, xung quanh có hai lớp trùng tiết đang tập khởi động. Một lớp là của khối 11C.

Còn một lớp, Jungkook không ngờ lại đụng trúng 12B1.

Cậu nhìn thấy Taehyung trước tiên, não bộ không ngừng tự dặn bản thân quay đi, đừng nhìn về phía đó, nhưng ánh mắt phản chủ lại không hề rời. Cho tới khi Taehyung dường như cảm giác có ai đó đang nhìn mình, hắn cũng quay lại. Cả cơ thể im như tượng khi thấy Jungkook đang đứng đó. Đồng tử hắn mở lớn, bỗng nhiên thấy cơ thể không thể nhúc nhích được gì. Dưới tia nắng yếu mềm, cả hai cứ đứng lặng một chỗ, chẳng ai bảo ai nhưng vẫn đáp lại ánh nhìn kia.

Thời điểm ánh nhìn bị cắt ngang, Jeon Jungkook phải chuẩn bị bài kiểm tra Thể dục cuối năm. Lớp Taehyung đã di chuyển đến sân bóng rổ từ lâu, Han Seungho cũng không biết lớp cậu có học chung. Chỉ có mình Kim Taehyung nán lại, nhất quyết không rời mắt khỏi dáng hình xinh đẹp kia.

Jungkook biết người nọ đang nhìn mình. Cũng bởi vì bị phân tâm, cú giậm nhảy qua xà của cậu không được thực hiện tốt ngay từ bước lấy đà.

Xà rơi. Bàn chân Jungkook tiếp đất. Nhưng thay vì đặt lên tấm nệm, chân cậu trượt ra ngoài, tiếp xúc trực tiếp với nền đất. Vì lực tương tác quá mạnh, bàn chân bị trẹo thẳng. Giãn cơ, bong gân hay gì cũng được. Cảm xúc duy nhất của Jungkook hiện tại là đau!

Cậu cắn răng nhịn lại, chỉ phát ra những tiếng "A!" lầm rầm từ miệng. Chỉ khi cậu ngồi bệt xuống nền đất, da mặt tím xanh, mồ hôi trên trán túa ra như suối, mọi người bao gồm cả thầy giáo mới phát hoảng đổ xô đến.

Han Miyeon là người chạy đến đầu tiên. Nhưng còn chưa kịp bám vào người Jungkook, một bàn tay khác thô bạo đẩy cô ra. Người vừa vội vàng chen qua đám đông bày ra vẻ mặt gấp gáp, xem qua xem lại bàn chân bị thương khác nặng của cậu, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

Mồ hôi chảy đầy mặt Jungkook, mặt đã đau đến tím tái cả rồi.

Không suy nghĩ được nhiều, người kia nhanh chóng vòng tay qua người bế thốc cậu lên.

Cơn đau làm cậu mất cảnh giác, chỉ có thể nhìn khuôn mặt khó tin kia, bàn tay vô thức bám lấy hắn tìm chỗ dựa.

Han Miyeon không chịu được nỗi tức giận, chặn đường hắn: "Kim Taehyung, tốt nhất cậu nên thả Jungkook xuống. Cậu lấy tư cách gì để đưa cậu ấy đi?"

Nhìn Jungkook trong lòng đã đau đến tê dại, trong mắt Kim Taehyung toàn là tơ máu.

Ngay cả Han Miyeon cũng chưa từng thấy bộ dạng đó của hắn trước đây.

Hắn gằn giọng, không bỏ sót một từ nào.

"Tư cách gì? Tôi muốn lấy tư cách người yêu Jeon Jungkook, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com