③⑧
38.
"Cẩn thận một chút, lần này chỉ bị bong gân. Nếu còn bất cẩn thì sau này có thể bị gãy xương không chừng." Giáo viên phòng y tế ôn tồn căn dặn, bàn tay khéo léo băng bó lại vết thương ở chân Jungkook một cách nhẹ nhàng nhất, tránh những va đụng mạnh khiến cậu đau.
Taehyung đứng một bên chú tâm nghe, chuyện của bản thân hắn căn bản không nhớ hết, nhưng những lời giáo viên y tế dặn dò Jungkook hắn lại nhẩm đến thuộc.
Jungkook không buồn nghe, cậu nằm úp mặt vào tường, thần trí lúc này đã tỉnh táo hơn. Nhớ lại những lời mà Taehyung vừa khẳng định, trong lòng bỗng nhói lên đôi chút. Tim cậu một mực nghĩ Kim Taehyung đang muốn trêu đùa mình. Sẽ chẳng có lí do nào để một người coi trọng danh dự như hắn lại nói những lời bất lợi cho mình. Trừ khi đang muốn trêu đùa tình cảm của cậu.
Những ngày gần đây trong gia đình cậu đã xuất hiện đủ loại chuyện. Công ty của Jeon Junghoon quả thật gặp chút trục trặc, lại thêm chuyện cha con khó nói chuyện thoải mái sau ngày sinh nhật hôm ấy, tất cả đều khiến Jungkook stress nặng.
Chuyện tình cảm vừa gạt được ra khỏi đầu, nay lạy trỗi dậy, gợn những cơn sóng lớn trong lòng cậu.
Giáo viên y tế sau khi dặn dò đủ đã rời đi. Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, lưng dựa vào tường, trên mặt hiện rõ ý định rời khỏi.
Kim Taehyung cũng quay sang cậu, nhưng hắn không nói gì. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống giường, cột lại nút thắt băng gạc ở chân thành hình nơ, không biết xấu hổ mà ngẩng lên nhìn cậu cười hì hì.
Ánh mắt chân thành kia suýt chút nữa đã thành công khiến lòng Jungkook xao động. Cậu chờ hắn buộc lại băng, sau đó mới trườn ra mép giường cứ thế đứng lên.
"Cẩn thận." Taehyung giữ lấy tay áo cậu, "Ngồi đây đi, tôi nhờ các bạn 12B2 xin cho cậu nghỉ tiết."
"Bong gân chứ không phải hôn mê bất tỉnh. Tôi muốn về lớp. Tôi không muốn hít chung một bầu không khí với cậu." Jungkook huých vai khiến ngón tay Taehyung trượt ra, thế nhưng hắn vẫn kịp níu cậu lại.
"Đừng giận nữa, Jungkook. Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi cũng..."
"Kim Taehyung." Jungkook quay người đối diện với hắn, ánh mắt kiên định vô cùng: "Đúng là tôi có tình cảm với cậu, nhưng đó chỉ là 'đã từng'. Lần thứ n tôi cầu xin cậu, đừng làm phiền tôi nữa.."
Hắn khẽ nheo mắt: "Nói dối. Tôi không tin tình cảm con người dễ dàng thay đổi như vậy."
"Cậu tự cao quá rồi Kim Taehyung. Hôm qua còn yêu không có nghĩa là ngày hôm nay cũng vậy. Tình cảm vốn là thứ không thể định hình thành khuôn mẫu, vì vậy rất dễ đổi thay."
Khoé môi Taehyung giật nhẹ, đã chuẩn bị những lời hoàn chỉnh nhất để nói ra, cuối cùng lại nuốt ngược vào bụng.
Ngay lúc Jungkook xoay người đi, cánh cửa phòng cũng bật mở. Han Seungho rối rít bước vào giữ lấy cánh tay cậu: "Nhóc... Sao lại ra nông nỗi này? Không sao chứ?"
"Tôi đã chết đâu, đừng trù ẻo như vậy." Khuôn mặt ủ rũ cuối cùng cũng có chút sắc tươi.
Han Seungho liếc mắt qua Taehyung, quay lại nói nhỏ vào tai cậu: "Về lớp nhé? Anh dìu nhóc. Hay là muốn cõng?"
"Cho tôi bờ vai để vịn là được. Tôi tự đi." Âm lượng của Jungkook không lớn nhưng Taehyung đứng không xa, thế nên toàn bộ cuộc trò chuyện đều bị hắn nghe hết.
Hắn với tay chạm vào lưng Jungkook, ngập ngừng: "Hai người.. Thực sự đang hẹn hò?"
"Nếu đúng thì sao?" Jungkook quay đi, "Bỏ ra."
Mang theo đôi chân khập khiễng, Jungkook cùng Han Seungho rời đi trong chốc lát. Cậu vịn vào vai y, bước từng bước khập khiễng.
"Xin lỗi nhé.." Jungkook cười ngại ngùng, "Lại thêm một lần lợi dụng anh.."
Y cười nham nhở: "Lợi dụng thêm chục lần nữa đi.. Rồi tôi tặng cậu cả tá boxer hình Shinnosuke cũng được."
Sau gáy Han Seungho truyền lại cảm giác đau sau cú thụi không chút lưu tình của vị "bệnh nhân" kia.
•••
Cứ nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, thế nhưng Jungkook không ngờ Taehyung lại thay đổi 180°, liêm sỉ ném đâu không thấy, chỉ thấy suốt ngày suốt tháng lẽo đẽo chạy theo cậu, mua đủ thứ trên đời để lấy lòng. Mỗi ngày tới lớp đều có một phần đồ ăn chuẩn bị sẵn, cậu đều chia hết cho Han Miyeon hoặc lớp trưởng, xong xuôi thì cũng chỉ còn cái nịt, bản thân lại không bao giờ đụng tới dù chỉ một miếng.
Ban đầu tin tức Kim Taehyung khẳng định chủ quyền với Jeon Jungkook trở thành một thông tin sốt dẻo trên diễn đàn riêng của khối 12B, bởi đây là lần đầu tiên có một cặp đôi nam nam công khai qua lại. Những ánh nhìn cứ dán vào cậu bất cứ khi nào Kim Taehyung trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau, thế nhưng Jungkook cũng không quá quan tâm. Cậu đã quyết tâm bỏ tình cảm cá nhân ra sau đầu, cả ngày chỉ chúi mặt vào học, thi thoảng lại bị song Han lôi xuống canteen, cho dù người kia có bám dai đến đâu cũng tỏ ra không hề quen biết.
Sáng hôm ấy đến phiên Jungkook trực nhật. Tuy đã được miễn vì cái chân chưa lành hẳn nhưng cậu vẫn tới sớm hơn so với bình thường. Chuyến xe bus đầu tiên trong ngày chỉ có lác đác vài người, Jungkook ngồi góc cuối xe chăm chú bấm điện thoại, thi thoảng lại nhìn ra ngoài, lặng lẽ ngắm những ánh đèn từ các cửa hiệu bên đường còn chưa kịp tắt. Cậu đeo tai nghe, lòng bắt đầu rộn ràng với khúc nhạc US-UK vừa lưu trong điện thoại hôm qua.
Khi cậu tới nơi, đồng hồ mới điểm sáu rưỡi sáng. Sân trường mới chỉ lác đác vài học sinh đến sớm. Jungkook tháo tai nghe rồi nhét vào cặp, những bước chân lên cầu thang chậm dần khi cậu thấy bóng dáng ai đó vừa hiện hữu trước mặt.
"Kim Taehyung!" Jungkook la lớn, chạy vọt lên trên.
Người kia giật mình quay lại, vẻ mặt khi bị phát hiện lúng túng lạ thường. Jungkook nhìn hai bàn tay đang giữ riết lấy chiếc túi giấy in hình chiếc sandwich bên trên, khẽ cau mày.
"Cậu.." Kim Taehyung cứng đơ cả người, trong phút chốc không biết nên nói gì, cũng không biết làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng yên như trước trời trồng.
Khuôn mặt Jungkook vốn xinh đẹp dĩ hòa, thế nhưng giờ đây lại nghiêm khắc khó tả.
"Cậu định làm mấy chuyện thế này đến bao giờ?" Bàn tay đang nắm lấy vạt áo người kia bỗng nhiên siết chặt, đáy mắt Jeon Jungkook bắt đầu tràn ngập sự giận dữ khó thấy.
Đến nước này ngay cả Kim Taehyung cũng không thể giấu thêm, hắn chìa túi giấy ra trước cậu, cười hì hì: "Tôi chuẩn bị cho cậu. Không hoàn hảo lắm, nhưng mong cậu sẽ thích."
Giọng Jungkook đầy cay đắng: "Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa, tôi không cần, cũng không bao giờ quan tâm!"
Taehyung đưa tay víu lấy vạt áo cậu: "Vô nghĩa..? Những chuyện tôi làm đều là vì.."
"Đừng chạm vào người tôi. Đừng lẽo đẽo theo sau tôi. Tất cả những gì liên quan đến cậu đều làm tôi ghê tởm.." Jungkook gạt tay hắn, tiến đến đánh một cú như trời giáng vào bên má phải.
Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá bất ngờ, thế nên Taehyung không chủ động giữ thăng bằng, vừa hay đang đứng bên mép cầu thang. Sau một cú đấm của người kia, cả thân hình cao lớn của hắn cứ thế mất đà rồi lăn xuống cầu thang một cách dễ dàng.
Khoảnh khắc Kim Taehyung nằm im như tượng trên mặt đất, trái tim Jungkook như đang thắt lại, tựa như hàng ngàn cây kim ghim sâu tới tận cùng, đau đớn mãi không thôi.
Cậu biết mình phải chạy ngay tới xem tình hình của Taehyung, nhưng sự sợ hãi đã khiến đôi chân cậu hoá đá, khuôn mặt trắng bệch kinh hoàng nhìn hắn, ánh mắt tất cả đều hướng về hắn.
Thật may Taehyung đã lồm cồm bò dậy ngay sau đó. Đầu hắn vô cùng choáng. Máu từ trán cũng đã chảy ra ít nhiều. Hắn nhìn lên cầu thang nơi Jungkook vẫn đang đứng chỉ để đảm bảo cậu thực sự không sao.
Ánh mắt Taehyung hoe đỏ, hắn đứng dậy, siết chặt những ngón tay còn dính ít vụn bánh mì, rồi cứ thế cúi đầu chào cậu.
Hắn không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đem thân hình cô độc của mình bước từng bước lảo đảo, từ từ đi khuất khỏi tầm mắt Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com