③⑨
39.
Sáng hôm ấy Taehyung cũng không về lớp. Han Seungho chỉ bảo hắn nghỉ học, nhưng Jungkook lại biết rõ sự thật rằng người nọ thực sự có tới trường, nhưng vì một lí do nào đó mà phải ra về.
Cậu bỗng nhớ tới vệt máu lấp lánh chảy xuống từ vùng trán, đột nhiên thấy lòng mình nhói lên. Cậu tự hỏi liệu mình có thực sự quá đáng không... Những hành động của Taehyung gần đây tuy kì lạ nhưng cũng không hề cố ý tổn thương cậu. Tất cả những gì hắn thể hiện là công khai bám theo cậu, mỗi sáng đều giấu mặt mang cho cậu một phần đồ ăn sáng, có khi xuất hiện như một vị thần mỗi khi cậu gặp khó trong việc làm project hoặc giúp cậu giải quyết mấy chuyện linh tinh vặt vãnh.
Hắn bám theo cậu bao nhiêu ngày, tuy rằng bấy nhiêu ngày Jungkook thấy phiền chết đi được, nhưng chung quy vẫn là muốn giúp cậu.
Hai tiết học đầu trôi qua một cách nhanh chóng. Jungkook xuống thư viện trả sách, tình cờ đi ngang qua 12B1 rồi vô tình nghe được mấy lời bàn tán sôi nổi về Taehyung, bước chân bỗng chậm lại một chút.
"Tớ khẳng định đấy! Rõ ràng Taehyung có tới trường từ sớm, sau đó lại bỏ về. Hình như đầu cậu ta còn chảy máu.."
"Hey Jungkook! Đang đi đâu?" Lực đẩy từ phía sau như chồm lên người cậu, khiến cậu mất thăng bằng, suýt chút nữa đã hại cậu lao nguyên gương mặt đẹp trai không tì vết xuống 'giao lưu' với mặt đất.
"Này, bỏ ra đi. Sao cứ đụng vào tôi hoài vậy." Jungkook cau mày, giơ cuốn sách ra trước mặt Han Seungho, "Đến thư viện trả sách. Hết hôm nay mà không trả thì nhân viên thư viện sẽ khóa thẻ đọc của tôi mất."
"Anh đi cùng nhóc." Han Seungho chồm đến định ôm lấy bả vai cậu, và cứ như thường lệ, y lại bị Jungkook đẩy ra. Nhưng y là ai chứ? Chính là một con đỉa thực thụ, cho dù có bị chém trăm lần cũng không chết, mãi tình nguyện bám lấy chân Jungkook mà hút hết sinh lực của cậu, ngày qua ngày một tiếng Jungkook, hai tiếng Jeon Jungkook, như thể còn mê cậu hơn cả bản thân mình.
Lại nói mấy ngày nay Han Miyeon nghỉ học để quay quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm nội địa có tiếng, ngày nào cũng nhắn tin cho cậu, dặn đi dặn lại phải gọi ngay cho cô nếu Han Seungho dám bắt nạt cậu. Jeon Jungkook cười thầm, lén nhìn sang tên già đầu còn thích làm mấy trò trẻ con kia, ngầm nhận định y chính là kiểu người chỉ cần một con muỗi dám chạm chân vào làn da cậu cũng sẵn sàng khô máu với nó, vậy thì đào đâu ra chuyện y dám bắt nạt cậu quá đáng tới mức phải đi mách với một nữ đại minh tinh chứ.
Han Seungho hào hứng đi sau, bàn tay nghịch chúm tóc sau gáy Jungkook. Như sực nhớ ra điều gì đó, y nói: "Có thằng nhóc trong lớp thấy Kim Taehyung tới trường, nhưng sau đó lại bỏ về. Nhóc có biết chuyện gì không?"
Jungkook giật thót, lúng túng đáp: "Kh.. Không, tôi không biết, sao.. sao tôi phải biết?"
"Tôi phải mách với chú Taesan, gần thi Đại học rồi mà thằng này vẫn học hành kiểu Tàu, không lo không được."
Jungkook im lặng, mím chặt môi như đang gồng mình chịu đựng điều gì đó, vết nhăn giữa lông mày ngày càng sâu. Cậu chỉ lặng yên lắng nghe như thể chuyện y nói chẳng liên quan đến mình, cảm thấy những chuyện đang xảy ra hư ảo hệt như một cơn ác mộng. Tâm trí cậu vẫn còn lửng lơ giữa không trung, cảm xúc kì lạ tràn ngập trong lòng như dìm sâu những suy nghĩ của cậu trong lo lắng.
•••
Rõ ràng cả ngày hôm ấy trời còn hanh, thế nhưng gần tối lại chuyển lạnh. Và rồi tuyết lại rơi, đợt tuyết cuối mùa tuy không quá lạnh nhưng vẫn khiến người ta run rẩy.
Jungkook ra ngoài từ chiều, khi về nhà cũng chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Những bông tuyết đầu tiên rơi trên vai áo khiến cậu lạnh run người. Jungkook chịu lạnh rất kém, chỉ đành chui tọt vào một cửa hàng tiện lợi, tuỳ tiện chọn vài món ăn vặt và ngồi một góc quán nhấm nháp.
Người ta nói Seoul là một thiên đường để sống quả không sai. Cuộc sống về đêm của Seoul có lẽ còn nhộn nhịp hơn cả cái "nhiệt" của nó thường ngày. Những ánh đèn neon trải dài cả một con đường dọc khu trung tâm thương mại, ngay cả cái lạnh cuối mùa cũng không khiến hơi thở sôi động giữa lòng thành phố giảm đi một chút náo động nào.
Jeon Jungkook xoa xoa hai bàn tay vào nhau tìm hơi ấm, bất giác nở một nụ cười khi lắc lư theo một giai điệu của ca khúc mà cậu không biết tên đang được phát bên trong cửa hàng tiện lợi.
Tiếng leng keng từ cửa vào khiến cậu ngoái nhìn. Người đàn ông vừa bước vào khoác một chiếc áo da bên ngoài, khẩu trang bịt kín, đội một chiếc mũ sụp, tất cả quần áo đều là màu đen. Anh ta bước đến quầy và hỏi mua hai bao thuốc lá.
Jungkook trở về tư thế ngồi của mình, tiếp tục nhấm nháp cốc Latte vừa tiện mua ở quầy. Khi đang đưa mắt ngắm nhìn những cửa hiệu nhập nhoè ánh sáng, một chiếc áo khoác da bỗng đáp xuống vai cậu. Hơi ấm ấy khiến cậu quay qua nhìn. Một khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ hiện ra trước mắt cậu. Khoé mắt Jungkook tối lại, bắt đầu chuyển đục, đồng tử tràn ngập từng đường nét khuôn mặt người kia.
"Ăn mặc phong phanh quá, lần sau phải chú ý dự báo thời tiết." Kim Taehyung nhoẻn cười. Hắn không nán lại lâu, tự tiện kéo chiếc ghế đối diện cậu mà điềm nhiên ngồi xuống.
Jungkook định nói gì đó, nhưng sau đó lại im bặt, chột dạ nhìn cánh tay trái được bó thạch cao cẩn thận cùng một vòng dây cố định quanh cổ, trán còn dán nguyên một miếng băng lớn, có vẻ thương tích đầy mình, duy chỉ có nét mặt người kia vẫn hớn hở như không có chuyện gì.
"Cậu..." Jungkook nghiến răng, sau đó lại im lặng không dám nói tiếp.
Taehyung tỉnh bơ: "Tôi gãy tay rồi."
"..."
"Cậu phải chịu trách nhiệm."
Khi ấy Jungkook thực sự có một ước muốn mãnh liệt, ước muốn có một cây chổi. Một cây chổi để thẳng tay phang vào đầu Kim Taehyung một phát, để bản mặt kia bớt cong cớn đi nhiều chút.
"Không phải cậu chỉ ngã vỡ đầu thôi à?"
Taehyung chỉ biết nín cười, cao giọng nói: "Nhưng tay tôi nó cứ muốn gãy, cậu có cấm được không?"
Hắn dùng tay phải chật vật rút một điếu thuốc từ trong bao, sau đó lại tự châm lửa và rít một hơi dài.
Jeon Jungkook cho dù trong lòng đã tức điên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì.
Cậu ném chiếc áo khoác lên bàn, cho dù hụt đi một nguồn hơi ấm tuyệt vời, cho dù hiện tại những gì cậu đàn muốn làm là lao tới giật điếu thuốc phì phèo khói trên miệng người kia và ném nó vào thùng rác, nhưng cậu vẫn biết mình là ai, vẫn nhớ rằng mình là người có lòng tự trọng. Cậu chỉ nhanh chóng thu vén đồ đạc rồi lạnh mặt nói: "Là cậu tự ngã, tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm."
"Nếu không vì xích mích giữa hai chúng ta, liệu cậu có cư xử như vậy với một người vì mình mà bị thương không?"
Bước chân Jungkook ngừng lại, cậu khó chịu xoay người: "Kim Taehyung, rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Muốn gì?" Taehyung khi ấy đã đứng lên và đứng ngay sau cậu. Nét mặt không còn cợt nhả nữa và lần này, hắn nghiêm túc nói bằng một giọng chân thành: "Tôi chỉ muốn có một công tắc tua nhanh những ngày chết tiệt thế này, để đến thẳng những ngày được sánh bên và nắm chặt lấy tay cậu."
Nếu hỏi Jungkook có rung động không, thì câu trả lời là có.
Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để lắc đầu.
"Đừng bám theo tôi nữa.."
Bàn tay phải của Taehyung giơ lên, sau đó khẽ khàng chạm vào má cậu: "Trước đây cậu theo đuổi tôi nhiều rồi. Tôi không muốn mắc nợ ai, cho dù bàn chân cố kìm lại nhưng trái tim tôi cứ mãi mách bảo "đừng buông cậu ấy ra". Cho dù trễ nhưng còn hơn là buông tay để chỉ mình tôi hối hận. Tôi muốn trả món nợ cho cậu bằng một tấm chân tình."
Nếu còn đứng lặng như thế mãi, Jungkook sợ bản thân sẽ không kìm được mà nhào tới ôm lấy hắn. Cho dù cảm xúc trong cậu lúc này đang trào dâng mãnh liệt, cuối cùng thì cậu vẫn chọn quay đầu bước đi.
"Không trả lời là đồng ý! Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy nhé!"
Taehyung mặt dày chạy theo, nhưng Jungkook chỉ cúi mặt, miệng lẩm bẩm mấy chữ: "Không biết xấu hổ.."
Hắn phì cười, thơm nhẹ lên má Jungkook khiến cậu đứng hình, cao giọng.
"Yên tâm đi, chồng yêu của cậu vẫn còn cả một bầu trời liêm sỉ."
•
•
•
Chưa hết ngược Tae đâu đừng vội mừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com