㊵
40.
Khối 12B hôm ấy tá hoả vô cùng vì sự xuất hiện song song cùng nhau của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai chàng trai được coi là đã toang toác từ lâu.
Nhưng trái ngược với hình ảnh thường thấy của quá khứ khi Jungkook luôn là người theo sau Taehyung, thì lần này vai vế hoàn toàn đảo lộn, Taehyung mới chính là người bám rịn lấy cậu, mang theo cả cánh tay được bó thạch cao lủng lẳng trên cổ, vừa đi vừa liến thoắng những chuyện trên trời dưới đất. Cho dù Jungkook đi bên cạnh với khuôn mặt khó chịu hiện rõ một chữ "phiền", nhưng Taehyung vẫn cứ nói như chưa từng được mở miệng.
"Cậu im lặng chút được không? Cậu không tự thấy mình phiền à?" Jungkook dừng chân, quay sang nói thẳng vào mặt người nọ, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau.
Nào ngờ điều cậu không ngờ đến là người kia đã hoàn toàn thay đổi. Kim Taehyung của ngày xưa là ai chứ? Kẻ đạp người khác xuống chân để giữ cho mình cái sĩ diện hão là ai? Chắc chắn không phải cùng một người với cái tên mang đôi mắt mèo cố gắng làm nũng Jungkook ở hiện tại.
"Tay tôi đau quá, nên miệng cứ phải nói cho quên đi cơn đau.." Mắt hắn lòng lanh, giả bộ dí dí cánh tay bó thạch cao đến trước mặt Jungkook, giọng điệu vừa rồi còn hào hứng giờ lại giả sầu giả cảm.
Jungkook mang tâm thế của một tù nhân bị kết tội, dĩ nhiên không nói thêm được gì.
Dĩ nhiên trong lòng cậu cũng có chút áy náy. Hành động đụng tay đụng chân hôm đó cũng chỉ là do quá khích, hoàn toàn không lường đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Jungkook bình thường đã không phải người thiếu trách nhiệm, hơn nữa người vì cậu mà thương lại chính là... Taehyung, thế nên đối với chuyện chịu trách nhiệm về thương tích của hắn, cậu cũng không có lý do gì để chối đẩy.
Jungkook trong vai người đàn ông chính nghĩa rốt cuộc cũng chịu đi chậm lại để Taehyung nắm lấy vai áo mình.
Thời gian gần đây khuôn mặt Jungkook cũng khá nổi ở trường, dăm bữa nửa tháng lại xuất hiện trên bảng tin một lần. Jiha từ trước đến nay chưa từng có học sinh đạt tới giải ba kì thi Học sinh giỏi toàn thành phố, chỉ có Jungkook là người đầu tiên đạt giải nhì. Điểm số cách biệt với giải nhất là không nhiều, vài ngày trước còn có vài phóng viên về đây xin phỏng vấn. Jungkook nghiễm nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, đi đâu cũng bị nhìn đến mòn mặt.
Các mối quan hệ của cậu dần được mở rộng, đó cũng là điều mà Taehyung thấy không an tâm nhất. Hắn bám theo cậu cả tuần, không lẽ lại không nắm được số vệ tinh quay xung quanh cậu nhiều đến mức nào. Hắn thực sự tức đến điên mất!! Nhưng hiện tại hai người cũng chẳng là gì, hắn cũng đang trong giai đoạn đường đường chính chính theo đuổi lại người ta, có ghen đến đâu cũng không muốn cho ai biết, đến cuối cùng cũng vẫn muốn giữ lại chút liêm sỉ còn sót lại chút xíu trong lòng.
Giờ phút này đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn gián tiếp khẳng định chủ quyền. Hắn cứ thế dụi dụi vào người Jungkook, dùng cánh tay tự do còn lại của mình khoác lấy tay cậu, không biết xấu hổ mà thi thoảng lại dí sát mặt lại gần, phả vào tai những hơi thở nồng bàn khiến Jungkook nổi da gà, theo phản xạ đưa tay đẩy hắn ra.
Jungkook nãy giờ đã hết sức kiềm chế cũng gọi là nhường nhịn, nhưng hành động của Taehyung cứ được nước lấn tới. Ngay khi cậu chuẩn bị giơ tay đấm vào mặt hắn một nhát, Han Miyeon từ xa hỏi lớn trên cậu và cứ thế nhảy bổ đến.
"Jungkookkkkkkkkk!!!" Đó là tất cả những gì Jungkook kịp nghe trước khi một thứ gì đó vọt đến ôm riết lấy cậu.
Kim Taehyung nổ mắt: "Này, bỏ Jungkook ra." Hắn vừa nói vừa cố gắng tách cô nàng ra khỏi Jungkook, người suýt bị siết đến ngạt thở.
Han Miyeon lườm hắn, giọng nói không có một chút thân thiện nào: "Cậu có tin tôi bổ đầu cậu ra không?" Vừa nói vừa liếc nhìn cánh tay bị thương của hắn, định hỏi thăm nhưng lại thôi. Cô vẫn còn giận vô cùng sau những tổn thương mà hắn đã gây ra cho tất cả.
Taehyung định phản bác lại nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Jungkook cướp lời: "Cậu hoàn thành mấy buổi quay rồi à?"
Han Miyeon gật đầu lia lịa, sau đó lại thắc mắc: "Tớ đến sớm hơn nhưng lại không thấy phần đồ ăn sáng nào trong ngăn bàn cậu. Người kia ngừng theo đuổi cậu rồi à?" Cô nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tuy không được thưởng thức mấy món ăn ngon tuyệt đó nữa nhưng việc bớt đi một đối thủ khiến cô nàng thực sự hài lòng.
Taehyung nhíu mày, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nhìn Han Miyeon: "Đồ ăn sáng? Sao cậu biết có người đưa đồ ăn sáng cho Jungkook?"
"Tại sao không?" Đại minh tinh cáu kỉnh, "Dù sao thì Jungkook cũng chẳng bao giờ đụng tới chúng, chỉ có tôi và lớp trưởng luôn là người giải quyết giúp đồng đồ ăn ấy. Cô bạn nào đó cũng thật ngốc, ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị với cùng công phu, chỉ tiếc nó lại trôi hết vào bụng chị đây."
Ánh mắt của Taehyung chuyển dời về phía Jungkook, nhưng cậu cũng không hề né tránh, trực tiếp đáp lại không chút sợ sệt. Cậu làm gì sai à? Không! Cậu có quyền từ chối nhận không? Có! Nếu là Jungkook của trước kia, chắc chắn cậu sẽ rối rít giải thích, nhưng hiện tại thì không. Khi mà cậu đã sẵn sàng để buông bỏ tất cả những cảm xúc khó được hồi đáp này thì những cảm xúc trong mắt Taehyung không còn là điều khiến cậu bận tâm nữa.
Trong lòng Taehyung có chút buồn, nhưng hắn biết mình không có quyền trách. So với những lời ngu ngốc mà hắn từng phun ra, chút vô cảm này từ cậu vẫn chưa là gì.
"Tiếc nhỉ. Ước gì tôi cũng được ăn chúng." Hắn cúi đầu lảng tránh ánh mắt Jungkook, tự cảm thấy bản thân bỗng trở nên hèn hạ.
Han Miyeon bĩu môi, mau chóng kéo Jungkook về lớp. Kim Taehyung chỉ lẳng lặng nhìn theo, bỗng nhiên lắc đầu chẳng vì lý do gì. Hắn nhìn lại cánh tay trái lủng lẳng trên cổ, thở dài một tiếng rồi bước qua cánh cửa.
•••
Không nằm ngoài dự đoán, tiếng chuông kết thúc tiết ba vừa reo lên, Kim Taehyung đã ló đầu qua lớp 12B2, reo lên: "Jungkook!"
Và mặc dù không - hề - muốn - đáp - lại, thế nhưng ánh mắt soi mói của đám bạn cùng lớp như đang ép Jungkook đến đường cùng. Cậu lê bước ra ngoài, trừng mắt: "Qua đây làm gì?"
"Xuống thư viện với tôi. Đi mượn sách." Mắt Taehyung hấp háy, sáng rực lên như thể chỉ chờ một câu đồng ý của cậu.
Nhưng trái lại với vẻ hào hứng của người kia, Jungkook chỉ lạnh mặt: "Không đi."
Nói rồi cậu thản nhiên quay người vào lớp.
"Này." Taehyung chật vật kéo tay cậu, "Tay tôi đau quá, khó lấy được mấy xuống trên cao."
Jungkook nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy áo mình: "Tay còn lại què à?"
"Thế coi như đồng ý nhé." Taehyung hớn hở nắm cổ tay cậu kéo đi, mặc cho Jungkook vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thư viện tầm này rất vắng, nói đúng ra là chẳng có ai. Hiện tại là thời điểm nhạy cảm, mọi người đều đang lo chuẩn bị cho kì thi cuối năm nên rất ít người ghé qua đây. Nhân viên thư viện đang gà gật thì bị Taehyung gọi toáng lên để xuất trình thẻ, anh ngáp ngắn ngáp dài gật đầu qua loa rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Hắn kéo Jungkook vào một góc phía trong cùng. Thư viện trường rất rộng, bên trong chứa đầy sách. Những cuốn sách dày cộp được phân loại theo chất lượng và chủ đề được xếp ngay ngắn trên các kệ sách thẳng hàng. Nơi Taehyung kéo cậu đến cũng chính là nơi được ít người ghé qua nhất, kệ sách bên trong cùng thư viện với những cuốn đã hơi cũ, và bìa sách ngả vàng đã bám đầy bụi.
Hắn tìm đến một vị trí như đã quen thuộc từ lâu, khéo léo lấy ra một cuốn sách với trang bìa màu nâu hơi sờn. Mặt bìa có vẻ không bám quá nhiều bụi, và Jungkook có thể nhìn rõ hai chữ "Kiếp sau".
"Tôi rất thích cuốn này." Taehyung bắt đầu lật giở từng trang, "Tôi vốn không thích những cuốn sách về tình yêu, nhưng "Kiếp sau" của Marc Levy thực sự là một ngoại lệ."
Hắn gấp sách, tiến lại gần Jungkook. Mà cậu cũng theo bản năng lùi lại, cho đến khi đầu cậu suýt va vào tường nếu bàn tay Taehyung không nhanh chóng vòng qua đỡ lấy.
Hắn ghé sát mặt lại gần, phát vào mặt Jungkook những hơi thở nồng nàn: "Jungkook... cậu biết không, có một câu Marc Levy đã viết từ lâu, nhưng lại khiến tôi day dứt mấy ngày nay."
Mùi xạ hương tỏa ra từ người hắn đậu lại trên cánh mũi Jungkook, và tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng nhìn hắn một cách mơ hồ, cho dù khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng lúc càng gần hơn.
"Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em, anh chẳng biết vì sao và để làm gì? Anh yêu em như vậy vì anh chẳng biết được điều gì khác. Nơi nào không có em, nơi đó cũng chẳng có anh."
Môi Taehyung rướn về phía trước, nỉ non: "Jungkook..."
"Kim Taehyung, cậu..."
Phản kháng là điều với cùng khẩn thiết, nhưng từng đường nét khuôn mặt Taehyung ngày càng gần khiến cậu không thể cưỡng lại mị lực khó có thể thừa nhận đó.
Môi Taehyung chạm khoé môi. Jungkook bừng tỉnh, vội vàng đẩy người đối diện ra, nhưng Taehyung đã nhanh chóng ngăn lại. Hắn tiếp tục thì thào: "Đừng, ngồi yên.."
Môi Jungkook bị mút đến mơ hồ, bản thân cũng không hiểu sao lại dễ dàng bị mấy lời không đầu không đuôi của Kim Taehyung chế ngự, chỉ biết ngồi im chịu trận, không phản đối cũng không đáp lại. Điều này khiến Taehyung bất mãn. Hắn liếm liếm quay viền môi cậu, Jungkook sợ bẩn ngay lập tức mắc mưu, vừa há miệng liền bị lưỡi hắn luồn vào khuấy đảo một trận tưng bừng.
Miệng lưỡi của Taehyung quả thực đầy kinh nghiệm. Jungkook sướng, nhưng giấu. Lưỡi trong khoang miệng đã có ý đáp lại nhưng hai bàn chân bên dưới vẫn giả bộ thực thi công lý, đạp tới đạp lui và dĩ nhiên chẳng đạp trúng chân Taehyung lần nào. Ngay cả người đang chú tâm vào bị hôn như hắn cũng bị chọc cho phì cười, dứt khỏi nụ hôn với vẻ mặt sảng khoái.
Thậm chí còn không biết xấu hổ mà nói.
"Miệng cậu ngầm đường à? Đừng ngọt vậy nữa được không?"
.
.
.
How abt library play 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com