㊷
42.
Cả tiết học hôm ấy, Kim Taehyung trong lòng chẳng lúc nào yên. Một cảm giác bất an tận tâm can đang dâng tràn trong tâm trí, loại cảm giác mà dường như trước đây hắn chưa bao giờ nếm trải một cách sâu sắc đến vậy.
Chẳng biết Jeon Jungkook đã biết được gì, nhưng những dòng kí tự kia rõ ràng đang khiến hắn run rẩy. Nếu cậu biết được gì đó, chắc chắn cảm xúc chung nhất sẽ là một cơn giận bùng nổ, ánh mắt chán ghét đầy ghê tởm đối với hắn, những lưỡi dao sắc nhất cắn đứt niềm tin mỏng manh của hắn.
Và rồi trong những dòng suy nghĩ chảy trôi ấy, hắn chợt nhận ra: Ồ, tự khi nào một người như hắn lại quan tâm đến lời nói của người khác đến vậy? Tại sao hắn lại để ý cảm xúc của người khác đến vậy? Thứ gọi là tình yêu, cho dù là trước đây hay hiện tại, hắn cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác mãnh liệt đến nhường này.
Phát hiện đó khiến hắn tĩnh lại biết bao nhiêu. Sự lo lắng về Jungkook dần chuyển sang một câu hỏi lớn hơn: Sẽ thế nào nếu Jeon Jungkook mãi mãi ghét bỏ hắn?
Khi mới nhận được dòng tin nhắn, hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy tới trước mặt Jungkook mà hỏi cho ra lẽ, nhưng giờ thì không. Hắn lo sợ cậu đã biết được gì đó, bởi lẽ kẻ nói dối thì luôn sợ bị phát giác. Hắn ôm lấy cánh tay bị bó cứng ngắc trên cổ, suốt cả tiết học không ai biết hắn đã thở dài mất bao nhiêu lần.
"Taehyung, nhìn em có vẻ bồn chồn. Nếu có vấn đề về sức khoẻ thì em có thể xuống phòng y tế."
Giọng nói lo lắng của giáo viên bộ môn khiến Kim Taehyung giật nảy mình.
Khi hắn ngẩng lên, hắn nhận ra tất cả ánh mắt trong lớp học đều hướng về hắn. Và trán hắn thực sự đang vã mồ hôi. Thoạt nhìn có vẻ thể trạng của hắn không lí tưởng lắm với cánh tay buộc cao gồ trước ngực, nhìn có vẻ đầy vướng víu.
"Em không sao, cô cứ tiếp tục bài giảng đi."
Cô giáo trẻ gật đầu hai lần, vẻ như không quan tâm thêm nữa mà tiếp tục giảng lại phần kiến thức dở dang.
Taehyung gục mặt xuống bàn, cánh tay bị bó kín thạch cao khẽ chạm vào lồng ngực, tuy không trực tiếp chạm vào tim nhưng lại cảm nhận rõ rằng nó thực sự run rẩy.
.
Không như mọi ngày, khi tiếng chuông tan học reo rên ở mọi phòng học, người ta không còn thấy Taehyung hớn hở chạy đi tìm Jungkook. Hắn chỉ chậm rãi dùng 1 tay thu xếp lại sách vở trên bàn, nhét tất cả đống lộn xộn vào cặp, rồi từng bước ra khỏi lớp.
Trong đầu hắn bây giờ trống rỗng. Nhưng khi bước ra tới cửa lớp, điều hắn không ngờ đã xảy ra khi hắn và 2 Han lại đụng mặt, và ở giữa 2 con người đang tíu tít lại chính là người khiến Taehyung bối rối nhất.
Mấy ánh mắt chạm nhau, Han Miyeon rất nhanh đã nhảy số, lập tức dùng tay ôm khư khư Jungkook lại, sợ rằng người kia sẽ chạy xô tới mà đẩy cô ra để được đi bên cạnh bảo bối của cô. Nhưng Taehyung chẳng làm gì, hắn và Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Trong mắt hắn có nhu, trong mắt cậu có giận. Cuối cùng Jungkook của cô đã chiến thắng. Kim Taehyung lặng lẽ quay đầu, bước từng bước nặng nhọc với biểu cảm chán đời, không giống như cách mà hắn đã biểu hiện thời gian gần đây.
Cả Miyeon và Seungho đều bày ra vẻ mặt ngạc nhiên trước một màn cẩu huyết vừa rồi. Thế nhưng khi nhìn Jungkook, thấy tia giận dần chuyển thành rưng rưng, hai người họ lại im lặng.
Cả bốn người cứ từng bước theo nhau trên hành lang, kẻ trước người sau, cũng không còn sự tíu tít khi nãy nữa. Bởi hiện tại trong lòng ai cũng có cho mình hàng tá suy nghĩ riêng.
.
Han Miyeon trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang đen, còn cẩn thận đeo thêm 1 chiếc kính đen rồi bước vào cửa hàng tiện lợi. Sở dĩ cô ăn mặc như vậy là vì sợ có người phát hiện ra mình, nhưng cô lại không biết, chính style kì dị thế này lại khiến người ta chú ý đến cô hơn.
Cô chỉ mua một chai nước khoáng và một chiếc hotdog, thứ mà cô đã muốn ăn từ lâu nhưng quản lí không bao giờ đồng ý, kể từ khi cô vẫn còn là một thực tập sinh.
Vậy mà bằng một cách nào đó, ánh mắt Miyeon dừng lại ở một góc khu vực ăn uống, nơi một cậu nhóc đang ngồi một mình và nhai nhồm nhoàm những miếng cơm nắm cùng một chiếc hotdog lớn..
Cô cầm túi đồ vừa mua, trong đầu nảy ra suy nghĩ gì đó, sau cùng chậm rãi tiến đến nơi người đó đang ngồi, cất tiếng gọi.
"Jungkook."
Nghe gọi tên, Jungkook đang cúi gằm mặt bỗng chốc ngẩng lên, ánh mắt cậu đảo quanh một lượt rồi cũng dừng lại phía người đang tiến về phía mình.
Vài giây sau đó, Miyeon nhặt một hạt cơm dính trên khoé miệng cậu rồi bất giác cười. Cô tháo kính, tháo khẩu trang, bấy giờ Jungkook mới nhận ra cô bạn siêu sao của mình.
Miyeon nói: "Sao giờ này lại ăn cơm nắm ở đây?"
Jungkook liếc nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, cũng đã mười rưỡi đêm rồi. Cậu sẽ không nói vì bố đi hẹn hò với chú Taesan - bố của Taehyung - nên cậu mới phải nhai bữa tối khô khan ở đây đâu. Thế nên Jungkook chỉ cười một cách vô tri: "Tớ bỗng dưng đói."
Miyeon không màng đến thời gian ra ngoài còn lại của mình khi quản lí vẫn đang đợi, cô vô tư ngồi xuống bên cạnh Jungkook, lôi chiếc hotdog vừa được nhân viên làm nóng ra, cắn một miếng thật lớn, vừa nhai vừa thổi xuýt xoa.
Jungkook cũng cười, nhưng hai người không biết nói gì. Cũng chẳng biết từ đâu mà sự gượng gạo này bắt đầu. Không khí giữa hai người vốn dĩ hay đùa giỡn nhau giờ lại trở thành sự ngại ngùng khó hiểu.
"Cậu đã bao giờ ghét tớ chưa?" Miyeon không dám nhìn Jungkook.
Câu hỏi khiến cậu có chút ngạc nhiên: "Có lí do sao? Ý tớ là, tất cả những gì cậu và anh trai cậu mang đến cho tớ, có điều gì để tớ ghét cậu sao?"
Cứ tưởng Miyeon sẽ cười phá lên và bá vai cậu, nhưng lần này cô lại im lặng.
"Cậu có tâm sự gì đúng không?" Jungkook đợi miếng rong biển tan hết trong cổ họng khô khốc đắng nghét, bấy giờ mới dám hỏi tiếp.
Miyeon nuốt không trôi miếng hotdog. Cô biết Jungkook đã nhận ra sự kì lạ của mình, nhưng trong đầu lúc này lại rối như tơ vò.
"Tớ thích Kim Taehyung."
Ngay cả Jungkook cũng ngừng nhai cơm.
Một khoảng im lặng bao trùm cả hai người họ.
"Rất thích, từ rất lâu rồi. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã nói mình không thích con gái."
"..."
"Khi ấy Taehyung nói tớ là ngoại lệ duy nhất của cậu ta, tớ đã ôm mộng đến tận bây giờ. Cậu biết cảm giác đó không, là một người không thể và không được yêu lại cứ xuất hiện trước mặt và làm mình say đắm."
"Miyeon à..."
"Nhưng khi tớ vừa thấy cậu, thấy Kim Taehyung chờ tin nhắn của cậu, trò chuyện với cậu không vì bất cứ lí do gì, tớ đã hiểu một trăm phần trăm câu chuyện. Tớ vốn dĩ, không còn cơ hội nào nữa."
"Miyeon à, đừng nói nữa được không..."
Giọng nói Han Miyeon vẫn hết sức bình tĩnh, tuy lời nói buồn đến nghẹt thở nhưng nét mặt cô vẫn không thay đổi: "Tớ tiếp cận cậu vì mục đích không tốt, nhưng hiện tại tớ hoàn toàn cam tâm. Jeon Jungkook, cậu có thể không nhìn ra, nhưng chính gã tồi kia, kể từ khi bắt đầu, chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu."
Lần này Jungkook lại im lặng.
Cậu lí nào lại không biết Kim Taehyung hiện tại có loại cảm xúc gì với mình.
Y hệt cái mớ hỗn độn khi cậu theo đuổi hắn trong vô vọng vậy.
Cậu không nghi ngờ về tình cảm của hắn, nhưng bằng một tâm lí nào đó, Jungkook vẫn luôn sợ. Cái bóng tâm lí từ những chuyện xảy ra trong quá khứ như chỉ vừa diễn ra mới đây, mà mỗi lần cậu nhớ lai, chúng như cứa vào từng vị trí lành lặn trong tim cậu.
Điện thoại Miyeon đã đổ chuông đến lần thứ ba. Cô biết anh quản lí đang tức giận chửi ầm lên ở ngoài xe rồi. Cô đứng dậy, vuốt gò má mềm mại của Jungkook rồi không nhịn được véo má cậu, bấy giờ mới nở một nụ cười tinh nghịch:
"Bí mật của hai chúng ta nhé, Jungkookie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com