Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


16.

Khuôn miệng Han Seungho mang ý cười nồng đậm. Y thoải mái tỉa một ánh nhìn sắc lẹm tới Kim Taehyung, nhớ lại tai nạn "đầu ngâm nước" của hắn khi còn nhỏ, liền cho rằng đầu óc thằng nhóc này vẫn để lại di chứng đến giờ. Dĩ nhiên câu chuyện cảm nắng một người đàn ông trung niên mà Kim Taehyung kể trước đó nghe có vẻ ngôn tình sến súa, y vẫn chọn tin rằng hắn hiện tại đang không được bình thường.

Kim Taehyung đưa mắt tới bàn tay đang tiếp tục chọn phô mai của Han Seungho, biểu tình không rõ: "Tôi thật lòng, thực sự không đùa."

"Anh đâu bảo mày giỡn."

"Này anh già. Tốt nhất là cái tay của anh nên đặt đống phô mai này trở lại vị trí cũ, trước khi em chặt từng ngón tay của anh." Han Miyeon chợt xuất hiện với xe hàng toàn rau xanh, tóc tai bơ phờ, "Anh nên nhớ anh bị bệnh dạ dày, tuyệt đối không ăn nhiều đường sữa, phô mai, không uống cafe, không..."

"Không ăn thực phẩm giàu béo, đồ cay, không uống đồ cồn, đúng chưa?" Khuôn mặt Han Seungho dịu đi không ít, "Làm ơn đi, mày nói nhiều tới mức anh thuộc bài luôn rồi. Không phải mày có ý định đầu độc anh bằng đám rau xanh đó chứ?" Y nhìn giỏ hàng đầy rau tươi của em gái, khuôn mặt bỗng chốc xanh hơn cả rau.

Han Miyeon hí hửng vuốt lại mấy sợi tóc đang dựng đứng: "Sao phải thế, chẳng qua mấy loại rau này đang giảm giá bên quầy, em phải chen chúc mãi mới mua được số lượng ưu đãi đấy."

Kim Taehyung đi sau nghe thấy, liền tưởng tượng cảnh nữ minh tinh Han bịt khẩu trang tranh đồ giảm giá, trong lòng không ngừng cười thầm.

Dù rất ghét mấy trò đùa dai của Han Miyeon, nhưng Kim Taehyung rõ ràng phải thừa nhận, cô không mang tới cho hắn cảm giác kiêu kì, sang chảnh như đám minh tinh quá tự phụ trên màn ảnh.

"Mày quen nhóc sịp.. À nhầm, mày quen nhóc Jeon Jungkook à?" Han Seungho dù đang méo mặt đặt đống phô mai về quầy vẫn không quên moi móc chút thông tin từ em gái.

"Sao chứ? Sao anh biết cậu ấy? Định bắt nạt trai nhà lành à? Nói cho mà biết, khôn hồn thì đừng động đến người tình bé nhỏ của em."

"'Người tình bé nhỏ'? Mày đang tính đóng phim ngôn tình à? Một chân quần chúng còn không nổi nữa là đòi vai chính."

Kim Taehyung đứng giữa một màn như thế, miệng cười không ra hơi.

Điện thoại vừa báo tin nhắn tới, màn hình hiển thị rõ mồn một cái tên Jeon Jungkook.

'Cậu đỡ bệnh rồi sao?'

_____

Sở dĩ không phải 'Cậu đỡ bệnh chưa?' mà là 'Cậu đỡ bệnh rồi sao?', có lẽ là vì cuộc gặp ngắn ban nãy. Jeon Jungkook không khỏi suy nghĩ, lẽ nào Kim Taehyung muốn tránh mặt cậu, trong khi chính cậu mới là người muốn tránh..?

Dù sao thì, thấy hắn không sao cũng khiến cậu bớt đi một nỗi lo. Dù sao thì, đáng ra mục đích của chuyến đi siêu thị hôm nay là mua đồ nấu cháo mang cho hắn.

Dù sao thì...

Jeon Jungkook muốn gỡ tin nhắn.

Cậu bỗng thấy câu hỏi của mình thật kém duyên, bỗng thấy sự quan tâm của mình trở nên dư thừa quá. Người ta rõ ràng ta thích Jeon Junghoon, không phải Jeon Jungkook. Nghe thì có vẻ đau đấy, nhưng chẳng có sự thật nào khiến kẻ đơn phương không buốt lòng.

Jeon Jungkook nhớ lại những tiêu chuẩn bạn trai được chính mình đặt ra khi mới xác định rõ tính hướng: cao hơn mình một cái đầu (Dù cậu đã cao 1m78), thơm, biết nấu ăn, dịu dàng hết mực và quan trọng nhất là phải thương cậu bằng cả trái tim. Cơ thể Kim Taehyung đúng là rất thơm mùi xạ hương bạc hà, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Điều quan trọng nhất là thương cậu, hắn cũng không đáp ứng được. Không điểm cộng.

Có người từng nói, khi gặp đúng người, gout của bạn chỉ là phù du, mẫu người lý tưởng đặt ra trước đó cũng tan thành không khí.

Khi Jungkook nhận được tin nhắn hồi âm từ Taehyung, trời chiều đã gần chuyển sang tối.

'Tớ ổn. Mai sẽ cùng cậu đi học.'

Jeon Jungkook biết hắn cố tình trả lời muộn. Hít một hơi thật sâu, cậu can đảm nhấn gửi một tin nhắn đã soạn sẵn từ chiều.

'Cậu nói muốn trở thành người cha thứ hai của tớ phải không? Được, tớ giúp cậu kết hôn với bố tớ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com