Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②② (16+)


22.

Người con trai sau khi tháo bỏ toàn bộ quần áo, bắt đầu mò lên người Taehyung, đưa tay ra chạm vào đũng quần đang ngủ yên của hắn.

Cả tay và hai chân của hắn đều bị cột chặt vào bốn góc giường, không cách nào giãy ra được, chỉ biết chống mắt lên nhìn người nọ đang tự tiện chạm khắp các chốn nhạy cảm của mình. Taehung cũng không phải đứa trẻ bị liệt đúng chỗ, dĩ nhiên trước những đụng chạm kia, cơ thể hắn cũng có ít nhiều phản ứng. Một túp lều nhỏ dựng lên giữa đũng quần, vật phản chủ từ lâu đã ngọ nguậy ngóc đầu dậy, khiến Taehyung đã bực càng thêm nhục.

Người nọ không nhanh không chậm mò vào bên trong sau khi đã thành công kích thích hắn, lôi quái vật đầy gân đã bán cương ra ngoài, dùng ánh mắt ướt át nhìn nó một chút, sau đó khẽ hôn lên phần đỉnh đầu đã rỉ ra mấy vạn sinh linh, nhẹ nhàng mơn trớn.

Hai chân và cả tay đều bị trói chặt, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác mới lạ này khiến Taehyung kích thích đến mức gần như gỡ bỏ vòng cảnh giác của mình.

Kĩ năng khẩu giao của người nọ rất vụng. Chỉ biết liếm trên đỉnh và xung quanh phần gốc, thật giống như đàn kiến nhỏ đang mơn trớn quanh da, rất ngứa. Taehyung không nhịn được, khẽ nói: "Mau đi, nhét nó vào miệng cậu."

Người nọ nhìn dừng công việc đang dang dở, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm thứ đang dựng đứng, sừng sững như cột nhà kia, vội vã lắc đầu.

Kim Taehyung tức lắm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hắn dùng giọng điệu dỗ dành: ""Nó" sưng đau lắm, cậu giúp chút được không, cậu kích thích tôi trước, nhỡ đâu nó cứ sưng mãi như vậy, rồi sau này tôi bị liệt luôn thì sao?"

Người nọ suy nghĩ một chút, ngây thơ tin là thật, bắt đầu suy tính xem nên bắt đầu như thế nào.

"Chi bằng cởi trói cho tôi trước, sau đó tôi hướng dẫn cậu, được không?"

Người nọ bằng lòng thật, nhanh nhẹn cở trói bốn góc cho Kim Taehyung. Điều đầu tiên lắm làm là xoa xoa vùng cổ tay đã hơi đỏ lên của mình.

Thiếu niên định mở miệng nói gì đó, nhưng bị Taehyung lao tới chặn miệng lại, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng rồi tiến sâu vào, không chút lưu tình hút toàn bộ không khí trong miệng thiếu niên, khiến cậu theo không kịp, ú ớ không biết làm gì, hiển nhiên cũng không đáp trả lại.

Nụ hôn chưa hoàn thiện nhưng Taehyung đã buông ra. Hắn hỗn loạn nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu niên trước mắt, không chịu được liền gấp gáp cúi xuống bắt đầu mút nhẹ. Tới khi bờ môi của hắn rời đi đem theo sợi nước bọt mỏng manh đứt gãy, cần cổ trắng nõn của người nọ đã hiện lên một dấu hôn đỏ ửng.

Cả cơ thể thiếu niên run lên nhè nhẹ, những tiếng ê a khi thì kéo dài, có lúc lại đứt quãng trong không trung, chẳng hiểu sao lại khiến Kim Taehyung thêm kích thích. Hắn mò tay lên sờ soạng vùng bụng thon thả của thiếu niên, cảm nhận những xúc cảm chân thực mà da thịt trần trụi mang lại, không nhịn được tiếp tục đặt phiến môi của mình lên người kia, lần thứ hai hút cạn không khí của thiếu niên, khiến cậu muốn đẩy ra cũng không được, chới với đấm thùm thụp vào ngực hắn.

"Nae pittam nunmul ~"

Chuông điện thoại chẳng biết reo từ khi nào. Taehyung bừng tỉnh, hắn ngồi thẳng dậy, hai bàn tay che kín khuôn mặt, tức giận không thể nói thành lời.

Lại là giấc mơ ấy.

Người bên kia có vẻ rất kiên nhẫn, tuy chuông đổ tới lần thứ ba Taehyung mới chịu bắt máy nhưng giọng nói của y vẫn vô cùng vui vẻ: "Sao rồi? Còn sống hay đã chết?"

"Vào quan tài rồi." Taehyung ê a trả lời, nhìn xuống đũng quần đã dựng lên một mảng của mình, thở dài một tiếng.

Han Seungho cười lớn: "Thế à? Thế để tí anh mày mang vòng hoa sang viếng."

"Không cần. Để tôi yên nghỉ là được. Anh đừng tới, phiền lắm."

Không để y nói thêm lời nào, Kim Taehyung cúp máy, vào nhà vệ sinh giải quyết vài chuyện dang dở.

Nếu hỏi Taehyung đã nghỉ được bao lâu, thì câu trả lời chính là hơn một tuần rồi. Thế nhưng có một chuyện phát sinh khiến hắn không thể ngờ tới, chính là kể từ ngày đó, đêm nào hắn cũng mộng tinh, mơ thấy bản thân đang cùng một người làm những hành động thân mật của người lớn.

Mộng tinh là một chuyện khá bình thường của nam nhân ở tuổi dậy thì, hắn nghĩ vậy. Thế nhưng người luôn xuất hiện trong những giấc mơ sinh lí ấy mới chính là người khiến hắn bận lòng. Tuy chưa bao giờ mơ đến cảnh làm đến cuối cùng, thế nhưng ngày nào cũng gặp người nọ trong mơ, hắn cảm thấy bản thân mình sắp phát điên thật rồi.

Kim Taehyung cũng chẳng thèm mặc quần dài, diện nguyên chiếc xà lỏn vừa thay xuống nhà. Kim Taeho đã rời đi từ sớm, cả tuần nay hai bố con chẳng nói với nhau lời nào kể từ ngày bố hắn đích thân tới trường giải quyết. Taehyung cũng chẳng muốn quan tâm, hắn mở tủ lạnh lấy nước, uống một hơi thật dài.

Ngoài cửa có tiếng chuông. Hắn đinh ninh là Han Seungho tới thật, liền lững thững ra mở cửa, vừa mở vừa quát: "Đã bảo là không cần đến cơ.. mà...?"

Người tới không phải là y, mà là Jungkook.

Cậu vừa tới đã bị mắng, hai mắt đang long lanh liền xìu xuống: "Quát to thế? Tớ đến mà cậu quát to thế á?"

Kim Taehyung đứng hình: "Sao cậu biết nhà tớ?"

"Miyeon chỉ tớ." Jungkook hạ tầm mắt, dừng lại ở chiếc quần xà lỏn đang gồng mình chịu đựng cục thịt nạc bên trong, khuôn mặt đỏ GAY trong tức khắc.

Kim Taehyung thản nhiên để cửa, vào lại phòng bếp, để mặc Jungkook đã thoát ra khỏi cơn quay cuồng, nói vọng vào: "Tớ vào được chứ?"

"Ừ."

"Tớ mang ít kimbap tự làm tới cho cậu đây. Không ngon được như mong muốn nhưng vẫn ăn được. Miyeon nói cậu thích ăn kimbap rau nên tớ đặc biệt để dành cho cậu." Jungkook cười rất tươi, đưa đồ ra trước mặt Taehyung khiến hắn đang quay đi cũng phải chú ý tới.

Bờ môi kia.. Hôm qua đã mơn trớn trên đứa em chỉ biết đứng thẳng chứ không biết đi của hắn.

Chẳng hiểu vì sao tâm trạng Kim Taehyung đột nhiên chuyển tệ, hắn đẩy Jungkook vào tường, quát lớn khiến nụ cười của cậu vụt tắt: "Tại sao? Tại sao cậu luôn xuất hiện trong những giấc mơ đó của tôi?"

_______

3 chap 20 - 21 - 22 đăng liên tiếp - món quà 8/3 muộn cho các nàng thơ của mình. Tuy đã muộn nhưng vẫn chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp và hạnh phúc n.

Mình quay trở lại đây để nói rằng mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ NTTLBC trong năm nay, sẽ ra chap đều và không ê a dây dưa nữa.

Mình yêu tất cả lượt đọc, lượt vote và những dòng bình luận đáng yêu của readers. Nếu có thể hãy comment thật nhiều để mình có thể hoàn thiện hơn, mình sẽ cố gắng trả lời tất cả.

Cuối cùng thì chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ. Món quà tuy gửi muộn nhưng mong các bạn hài lòng với những chương truyện này. Hẹn gặp lại sau nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com