Ngã vào nhau
Mới sáng sớm mà phòng tập đã sáng đèn. Ai nấy mặt mũi cũng còn ngái ngủ, nhưng chỉ cần thấy cái loa bật nhạc lên là cả bọn lại như được sạc pin ngay lập tức. Jin vừa ôm cổ vừa ngáp, vừa cười trêu:
- "Hôm nay chắc lại mất giọng mất thôi, trời ơi~"
J-Hope vừa nhảy thử vài nhịp khởi động, vừa hô cả nhóm:
- "Nào nào, động tác này phải đều mới đẹp nha, mấy đứa đừng có làm ẩu!"
Jimin vừa cột lại dây giày vừa lườm yêu:
- "Hyung nói như thể bọn em hay làm ẩu lắm ấy."
Cả nhóm bật cười, Jungkook thì giả bộ nghiêm túc, bắt chước điệu bộ của leader:
- "Chúng ta là idol, idol nha, không phải nhóm tập thể dục buổi sáng đâu."
Khi tập vũ đạo, J-Hope liếc sang Jungkook thấy cậu em xoay người mượt quá trời, thế là la lên:
- "Ya, Jungkook, nhảy vừa vừa thôi, để anh còn thể hiện nữa chứ!"
Jungkook nhếch môi cười ranh mãnh:
- "Ơ, em đâu có làm gì đâu, chắc là do em có thiên phú sẵn rồi đó, hyung ạ."
Mấy anh em lại được phen cười nghiêng ngả.
- "Ok mọi người, tiếp theo ta đến với phần vũ đạo chính nha. Xong lát chuyển sang hát, rồi mới ghép lại toàn bài luôn!" - RM hô to.
V chỉnh nhạc, Jimin kiểm tra góc quay camera, Suga đứng lặng nghe beat. Jimin ép vai, nhìn vào gương kiểm tra tư thế. Jungkook thì hơi lúng túng khi bước vào vị trí ở giữa.
Tôi đứng cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế chân cậu:
- "Jungkook, bước chân hơi lệch này, đứng thẳng lên một chút."
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, mặt đỏ lên, rồi ngại ngùng cúi xuống:
- "D...dạ"
Tôi xoay người lại, tiếp tục tập.
J-Hope thấy vậy, bỗng trêu Jungkook:
- "Uạ ta, ai đó hồi nãy nhảy mượt lắm mà, giờ sao vậy nhỉ?"
Jungkook hơi nhăn mặt:
- "Không có đâu, em vẫn ổn mà..."
Jin thở dài:
- "Hai đứa này, y như trẻ con vậy"
RM đáp lại:
- "Cứ thế này thì mới vui chứ, đỡ mệt"
Cảnh tiếp theo là phần nhóm nhảy phối hợp, vài bước nhảy phải phối hợp cao thấp. Trong một cú chuyển người, Jungkook mất đà, ngã nhào vào tôi, thế là cả hai ngã xuống. Cậu ngã lên người tôi, mất một lúc lâu mới lò mò đứng dậy, giọng đầy hoảng hốt:
- "Anh V à, anh có sao không? Có bị thương không anh?"
Các thành viên khác lập tức chạy lại. J-Hope lên tiếng:
- "Sao vậy?
RM cũng lo lắng hỏi:
- "Hai đứa có sao không đó?"
Suga đỡ tôi ngồi dậy, dìu lên ghế ngồi. Đầu tôi vẫn còn hơi choáng, mãi một lúc sau, tôi mới trả lời:
- "Không sao đâu, chỉ ngã nhẹ thôi. Mọi người đừng lo!"
Lúc này đôi mắt của Jungkook đã đỏ hoe, gần như muốn khóc:
- "Em xin lỗi, hồi nãy em không tập trung....ngã trúng anh. Tất cả là do em..."
- "Không sao đâu, không phải anh đã ổn rồi sao. Ngã có chút thôi mà, không sao hết..."
Jimin gật đầu:
- "Thôi không sao đâu Jungkook à, V đã nói không sao rồi mà. Lấy lại tinh thần đi"
J-Hope cũng chen vào nói theo:
- " Không sao đâu, bình tĩnh đi nhóc!"
Jin quay qua nói với tôi:
- "V à, em có đau ở đâu không, có tập được nữa không? Nếu không ổn thì em về nghỉ ngơi đi, khỏe rồi hãy tập tiếp, đừng gắng sức. Dù gì cũng còn 1 tuần nữa mới diễn mà."
RM gật gù:
- "Đúng rồi đó, giữ sức quan trọng hơn."
Jungkook khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
- "Anh V à....hay anh về nghỉ ngơi đi ạ"
Tôi khẽ cười:
- "Em không sao đâu, mọi người đừng lo. Ngã có chút thôi, em vẫn còn tập được"
Không khí im ắng, Jimin cất tiếng, khoáy động không khí:
- "Thôi nào mọi người, V đã nói không sao rồi mà, nào lấy lại tinh thần đi, tập luyện tiếp nào. Nhanh nhanh nhanh".
Tôi hùa nói theo:
- "Nào đi thôi, tập tiếp nào".
Mọi người đứng dậy vào vị trí tập tiếp, tôi cũng đứng lên, đang định bước vào vị trí thì thấy tay Jungkook khẽ níu vạt áo tôi, mặt cúi gằm xuống đất. Tôi khẽ chạm vào tay cậu, khẽ vỗ nhẹ, nói nhỏ:
- "Không sao đâu, đừng lo lắng, đi tập nào"
Nói rồi, tôi kéo cậu vào vị trí. Mọi người tiếp tục tập luyện. Lần này tập suôn sẻ hơn, không ai phạm lỗi nữa.
Sau khi tập nhảy xong, nhóm chuyển qua luyện thanh. Jin thử cao độ trước, giọng vang khắp phòng. Jungkook đảm nhận đoạn điệp khúc lên cao, nhưng có vẻ cậu vẫn cò áy náy, nên trừ lúc hát thì chẳng nói năng gì hết. Mọi người thay nhau pha trò cho cậu vui hơn.
Tae ngồi bệt xuống đất, vỗ tay theo nhịp, xong rồi lại giả giọng fangirl:
- "Ôi trời ơi, chồng em hát hay quá!"
Sau vài tiếng, buổi tập kết thúc, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Tôi vừa lau mồ hôi, vừa nhìn Jungkook ngồi gần đó, thở đều.
- "Hôm nay em tập tốt lắm" – Tôi nói nhỏ khi đi ngang.
Jungkook khẽ đáp:
- "Em... cảm ơn."
Cậu hơi mỉm cười, nhìn tôi trìu mến. Ánh nhìn ấy làm tim tôi lỡ đi một nhịp. Tôi quay đi, giả vờ tìm chai nước.
Buổi tối, cả nhóm kéo nhau vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Nhưng sắp có buổi trình diễn, nên ai cũng phải ăn kiêng.
- "Ăn gì đây, cháo trắng được không?." – J-Hope đề xuất.
RM nói:
- "Ăn vậy sao có sức."
Jin đáp:
- "Đúng rồi đó, ăn vậy không có no đâu, ăn cái gì cho nó vừa no mà vừa không mập ấy"
J-Hope than thở:
- "Làm gì có món đó chứ, em chịu chết."
- "Em chỉ ăn rau và ức gà thôi nha." – Jimin giơ tay.
- "Em cũng vậy." – Jungkook nói khẽ.
Tôi gật đầu, cười nhẹ:
- "Ok, vậy mình ăn ức gà với rau xanh đi, vậy chắc là ổn rồi đó."
Suga nói thêm:
- "Nấu thêm ít cháo để ăn chung nữa đi cho no."
Jimin thở dài, chống cằm:
- "Haizzz...thèm ăn gà rán với pizza quá đi".
Cả nhóm bật cười, RM vỗ vai cậu:
- "Ráng chịu đi, diễn xong rồi muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Jin vừa cắt rau, vừa nói như ông cụ non:
- "Ăn kiêng cũng là một phần của công việc đó, mấy đứa. Làm idol đâu có dễ."
Jungkook nhìn khay ức gà, rồi khẽ cười:
- "Nhưng mà ăn chung với nhau thì sẽ ngon hơn nhiều. Hehehe"
Mọi người nghe xong đều bật cười.
- "Ôi trời, em út của ta nói chuyện tình cảm quá đi!"
Nói rồi, J-Hope gắp miếng ức gà cho vào miệng, mặt nhăn nhó:
- "Ưm....vẫn nhạt như mọi khi..."
Suga bật cười:
- "Thì làm idol mà, phải quen thôi chứ".
Cậu khẽ cười, rồi nói:
- "Nhưng đúng là ăn cùng với mọi người thì đỡ nhạt hơn rồi."
Cả nhóm lại ồ lên trêu chọc, có người lại huýt sáo, có người phải thốt lên: "Eo ơi, tình cảm quá..."
Bữa tối kết thúc trong tiếng nói cười rộn rã. Tôi thầm nghĩ trong lòng: "Có lẽ...chỉ cần thế này thôi, mệt cũng thấy đáng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com