Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : MUA CHUỘC

Vẫn theo quy cũ cậu sẽ vẫn phải đi học , còn tên kia sau đêm hôm đó làm cậu ngủ không yên nổi . Cái gì mà đòi về nhà cậu chứ , nhà cậu không phải khách sạn muốn vô là vô đâu à nha

" Tại Hưởng anh là ai mà dám bắt tôi làm những việc anh muốn . Không bao giờ tôi làm theo đâu đừng mong chờ "

Lấy chiếc xe đạp cũ kĩ những vẫn xài ngon ơ , lấy để đạp đi đến trường thầm mong cái tên mặc dày kia sẽ mình sẽ không chạm mặt nhưng mà đời mà ai biết trước được không gặp dưới sân thì vẫn gặp trên lớp thôi

" Này cậu ơi cho tôi hỏi sao phòng kế ồn ào thế cậu " Chung Quốc ngập ngùng hỏi vì là người mới nên đâu thể nói chuyện tự nhiên được , cậu phải làm quen từ từ à nha

" À bên phòng kế là học nhạc cũng hơi ồn , nhưng chẳng ai dám hó hé gì cả vì bên đó toàn những người học cao hay nhà họ rất giàu nên bọn tôi không ý kiến gì nhiều chẳng may lên tiếng mất học như chơi đó cậu "

Bên kia Chung Quốc nghe xong thì hơi sợ nhưng mà phải dạy cho bên kia một bài học ỷ là nhà sang giàu có thì làm tới không được phải làm ra cho lẽ

" Tức chết phải dạy cho một bài học "

Chung Quốc mày phải thật chững chạc không phải sợ vì yên tĩnh của cả lớp phải làm để cho đám người kia không còn dở trò quậy phá nữa

Vì là giờ nghỉ nên chẳng có thầy cô nào dạy cả , nên là tất cả học sinh sẽ được tự do nhưng mà đám người kia tự do hơi quá

" Nè tại sao các người có thể ồn ào như vậy chứ , biết là giờ nghĩ nhưng mà nội quy giờ này là giờ cho các bạn nghỉ ngơi chứ không phải bật nhạc lên như vậy nhé "

Quả Chung Quốc mày rất hay chắc hẳn những người kia sợ mày lắm nha nha . Khoan từ từ sao lại có cái tên mặc dày kia ở đây , Chung Quốc ơi có phải mày quên mất tên Tại Hưởng kia cũng học lớp này không hả

" Ai đây à người quen có ý kiến gì không đây " người bên kia khi xong thì bước ra nhưng vẫn không quên đóng cửa lớp lại vì những tên trong lớp kia nhiều chuyện lắm chẳng thích xíu nào .

Trời ngó xuống xem cái giọng kênh kiệu đó không ai khác là Kim Tại Hưởng con nhà giàu nghiêng nước đây mà

" Sao không trả lời hãy là tôi đẹp quá em nhìn mà hoa mắt "

Nha nha mới không có cậu là đang tìm cách để chui xuống giấu bộ mặt xấu hổ đỏ đỏ của cậu đây nè , Kim Tại Hưởng đừng chọc tôi nữa , tôi về méc thầy bây giờ

" Quả thật Kim Tại Hưởng đây nhà giàu lại còn thêm tính tự cao không ai sánh bằng "

" Tôi đây không rảnh mà ngắm anh chỉ là muốn qua đây bàn bạc về chuyện nghỉ ngơi thôi . Giờ nghỉ ngơi ai cũng muốn được nghỉ sau thời gian dài học tập mà lớp anh lại rần rần như thế , làm sao mà cái trường Quốc Hưởng này có thể nghỉ yên được chứ hả " cậu nhướng người lên cãi tay đôi với hắn nhưng mà hắn ăn gì mà cao thế cậu , cậu chẳng với tới được ác độc quá nha .

" Cho tôi cái điều kiện đi "

Ha Chung Quốc em định đối đầu với Tại Hưởng tôi hả được , nhịn em hết nhưng mà khi cãi lộn đừng chu mỏ đỏ chúm chím cộng thêm thân người bụ bẫm của em mả nhướng người lên cãi với tôi , chẳng may tôi bế em về nhà khi nào không hay Chung Quốc

" Điều kiện gì , trong từ điển của tôi chẳng bao giờ có việc làm theo lời người khác nằm mơ nhé . Tôi nói anh lại lần cuối còn một lần nữa thì anh đừng trách tại em Tuấn Chung Quốc tôi đánh anh không toàn thay "

Mày quả thật phải uốn lưỡi trước khi nói đa người mày như vậy mà đi đánh tên kia mày nắm trong tay chín mươi chín phần trăm thua rồi Chung Quốc ạ

" Nói vậy chắc anh cũng hiểu , vậy bây giờ tôi đi về lớp chào anh"

"Hình như hồ lô có quán mới mở nè tụi bây có ai muốn đi không " Tại Hưởng cố tình nói to cho Chung Quốc nghe , vì hắn biết rõ hồ lô là thứ có thể mua chuộc được Chung Quốc .

Đúng như hắn nghỉ con người trước mặt hắn đang quay đi bỗng nghe tới từ hồ lô lại đứng lại

" Tên chết dẫm nhà anh " thật là tại sao lại có thể là cây hồ lô mà bán đứng lương tâm không thể nào cậu nhất quyết sẽ không bao giờ đi chung với hắn đâu

" Cậu Quốc muốn đi không nếu cậu đi thì tôi sẽ không làm phiền giờ nghỉ của tất cả những người trong trường nếu trong lớp tôi có đứa phá sẽ đuổi học lập tức cậu thấy sau "

Cái giọng thách thức của hắn không lẫn đi đâu được thật là muốn chạy lại đánh hắn vài đấm . Nhưng mà vì mọi người cho mọi người giờ nghỉ ngơi yên tĩnh cậu sẽ làm bằng mọi cách , thật ghét chết mà

" Tôi là không phải hạ thấp bản thân đi ăn hồ lô với anh nhưng vì mọi người nên tôi mới đi "

Chung Quốc ơi đồ ăn làm cho hoa con mắt của mày rồi phải làm sao đây mất mặt quá , hên là ở đây là trước cửa lớp của hắn đã đóng cửa nên những tên trong lớp chẳng nghe được nếu mà nghe được cậu phải mượn cái áo của Tại Hưởng đang mặc mà đội lên oan ức chết đi được

" Tất cả đều chiều theo ý em , chiều nay năm giờ trước cổng trường , tôi đợi em "

Chung Quốc quay người bỏ đi vào lớp nói cho mọi người nghe hảo mọi người rất vui khi nghe tin từ cậu

" Mọi người ai mà còn bị tên Tại Hưởng kia bắt nạt thì nói tôi , tôi sẽ xử lý hắn " chẳng để ý người bên ngoài đang nhìn những cử chỉ của cậu mà bật cười

" Nguyện đợi em cả đời , nhiệp cầu nối duyên tôi với em gặp nhau Tuấn Chung Quốc "

Hắn sến quá thật sự như vậy nhưng từ khi gặp cậu nhóc Chunh Quốc kia hắn lại muốn bảo vệ không thôi chẳng muốn ai động vào cả muốn bỏ bao đem em về nhà .

"Tụi bây nghe rõ kể từ bây giờ , trong giờ nghỉ sẽ không được làm ồn , thằng nào mà còn làm loạn tao đuổi học liền nghe chưa " hắn dững dạc nói trước bục nói to cho cả lớp ở bên dưới nghe

" Còn nữa tụi bây phải bảo kê cho Tuấn Chung Quốc , tao mà thấy ai mà bắt nạt em ấy là chết với tao nghe chưa "

" Mà tên đó là ai mà cậu bảo vệ dữ vậy"

Một tên trong lớp đứng dậy dõng dạc hỏi vì họ chưa bao giờ thấy một người học giỏi nhưng đanh đá không ai bằng như Kim Tại Hưởng thì tại sao lại che chở cho tên Tuấn Chung Quốc gì gì kia chứ.

" Bà xã tao đụng đến tao liền đuổi học mày nghe không " chỉ một câu mà làm cho cả lớp phải im phắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com