Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

10 - 03 - 2025

"Các cậu vào nhà đi, Jungkook không đi cùng sao?"

"Nó đang nói chuyện gì với hai anh của nó, bảo tụi mình đi trước."

Không chỉ có mỗi Jeon Jungkook đến trễ mà Kim Taehyung cũng chưa thấy mặt mũi đâu, Hyunwoo đang thầm cầu nguyện cho hai người đó khỏi đến luôn cho rồi, cậu mà biết được mục đích đến nhà Gaeun để học nhóm chắc vặn cổ anh cái một luôn cho coi.

"Ui giật mình...chà, Gaeun bảo mày ra đón tao đấy à chó con, dễ thương quá ta ~"

Đang định đi thẳng vào trong nhà thì một chú chó con nhỏ xíu với bộ lông trắng xù chạy ra sủa inh ỏi dưới chân Jeon Jungkook, nó cứ gây ồn ào không ngừng mãi cho tới khi cậu ngồi xổm xuống ẵm nó lên mà xoa xoa mới chịu im lặng. Người ta thích chó lắm nhưng khổ nỗi nhà có hai ông anh bị dị ứng lông chó nên mẹ không cho nuôi, toàn qua nhà Moonsik nựng ké mấy đứa nhỏ nhỏ xinh xinh như này không thôi, nhìn chúng đáng yêu đến mức xao xuyến tâm can vậy mà.

"Giống nhau thật nhỉ? Cậu với chú chó đó."

Cậu mải mê đùa giỡn với cún con của Gaeun mà không để ý đến Kim Taehyung đã đứng khoanh tay nhìn mình từ lúc nào, hắn còn chưa chịu cất lời chắc cậu cũng không biết có người đang cười với loạt hành động ngớ ngẩn khi chơi với chó của cậu đâu.

"Này, sao lại so sánh tôi với chó vậy hả?"

"Dễ thương giống nhau mà."

Kim Taehyung đặt gọn gương mặt Jeon Jungkook vào trong tầm mắt rồi vô thức mỉm cười rất thoải mái, tiện tay đưa ra chỉnh lại mớ tóc rối trên đỉnh đầu giúp cậu luôn. Mặc dù không thích để người khác động vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể mình nhưng tên này đã tự ý quá nhiều lần rồi, cậu cũng không thấy xa lạ nữa nên chẳng muốn có khoảng cách với hắn làm gì, bạn bè với nhau cả, muốn làm gì thì làm đi.

"Tôi không thích được nói dễ thương, tôi không dễ thương, nha."

"Tôi thấy Jungkook rất dễ thương mà."

Thấy đây im im được nước làm tới kìa, cái tay hắn đã di chuyển xuống bẽo nát má cậu luôn rồi đó, tất nhiên là gương mặt đẹp trai này không muốn bị động vào rồi, aiss nhưng mà thôi kệ vậy, cho phép một lần duy nhất thôi. Chợt nhận ra từ ngày quen biết Kim Taehyung lại trở nên dễ tính quá thể, ngày xưa mấy thằng bạn thân phải chơi với Jeon Jungkook lâu ơi là lâu mới được thoải mái động tay động chân với cậu, còn hắn chỉ chưa đầy một tháng đã động tới đâu trên người cậu rồi thế?

"Đau quá Taehyung? Có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả?"

Đỏ hết cặp má của người ta rồi kia kìa, còn đứng đó mà cười đi.

"Mình xin lỗi, Jungkook đừng giận nhé?"

"Nay cậu bị làm sao thế? Nói năng...tôi nổi hết cả da gà đây này."

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi đó của Jeon Jungkook mà chỉ bật cười khoác vai cậu kéo vào trong, mặc dù cậu có đang tỏ ra khó chịu với hành động tự ý của mình nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu buông cho đến khi những cô cậu bạn kia được tận mắt chứng kiến khung cảnh đầy thân thiết này. Quả thật họ khá bất ngờ khi hai người này lại xuất hiện cùng lúc mà còn ôm ấp nhau thân mật như vậy, ngay cả Gaeun cũng thấy khá ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên cô thấy người mình luôn ngưỡng mộ cười thoải mái đến thế, nụ cười đó đang dành cho cậu bạn lớp bên thôi đúng không nhỉ?

"Ngồi bên này đi Jungkook."

"Đâu cũng được mà...cậu mê tôi vừa thôi Taehyung."

Đến cả chỗ ngồi cũng phải do hắn quyết định, thấy cậu định qua ngồi cạnh đám bạn là hắn đã nắm tay cậu kéo ngồi xuống ngay giữa mình với Gaeun rồi. Jeon Jungkook còn nghĩ Kim Taehyung vì ngại việc ngồi cạnh cô bạn kia nên mới lôi cậu ra làm lá chắn, hay cũng có thể do hắn đang thấy mê cậu thật rồi đó chứ, chết khổ, tại đây đẹp trai quá mà, đến cả con trai cũng không thể chịu nổi.

"Các cậu ăn quýt đi rồi lát chúng ta học ha, quýt bà mình gửi dưới quê lên đó, ngọt lắm."

"Khoan đi...học gì cơ? Hyunwoo bảo đến nhà cậu chơi thôi mà?"

Giờ mới để ý đến việc hắn đi sang nhà bạn chơi thì sao phải xách laptop với balo theo làm gì? Cả đám bắt đầu im lặng, đứa gãi đầu đứa ngơ ngơ như thể chẳng nghe cậu đang thắc mắc tới chuyện gì, cậu cau mày nhìn qua Kim Taehyung tìm câu trả lời nhưng hắn cũng chỉ nhún vai diễn nét vô tội. Tốt rồi, đời nào người chăm học như hắn với Gaeun lại chịu bỏ thời gian quý báu ra để chơi với tụi lười biếng này, chắc chắn là tại Kim Hyunwoo mê gái bị dụ dỗ, trời ơi nếu đoán được cái kế hoạch đáng ghét đó thì giờ này cậu đang ở nhà chơi cờ với ba rồi chứ chẳng ở đây học với cả hành đâu.

"Cậu đừng nhìn Hyunwoo với ánh mắt đầy sát khí đấy mà Jungkook, là mình...mình năn nỉ cậu ấy thuyết phục cậu đó, vì Taehyung nói nếu rủ được cậu đi thì Taehyung sẽ đến đây."

"À thế á...thật ra là Taehyung mê mình đó, cậu ta mê mình sắp chết đến nơi rồi, đúng không?"

Dù biết cậu chỉ nói đang đùa nhưng hắn vẫn nhìn mọi người rồi gật đầu với ánh mắt vô cùng kiên định. Không một ai hiểu cái thái độ hiện giờ của hắn là như thế nào, cứ lo bỡn cợt vì cho rằng hai người họ đang hợp tác để khiến không khí vui vẻ hơn thôi. Nhưng chỉ có mỗi Gaeun lại nghĩ khác đi, Kim Taehyung mà cô nàng biết không phải là người thích giỡn như vậy đâu, hắn sống rất nghiêm túc, nói trắng ra thì hắn không giống bất kì một học sinh nào trong trường cả, nên có thể cái gật đầu khi nãy là thật đó.

"Ủa cái này...cái bài này Taehyung chỉ tao cách làm khác mà Sungho?"

"Đúng rồi Jungkook, Taehyung hay nghĩ ra mấy cách giải đơn giản hơn lắm nhưng cách này cũng không sai."

Ai biết gì, ngồi trên lớp có khi nào chịu học hành cho đàng hoàng đâu nên giờ mới thắc mắc vậy đó. Cậu thấy việc ngồi nghe hắn giảng bài cho còn thoải mái hơn so với giáo viên vừa dài dòng vừa chẳng vào đầu nổi, Kim Taehyung vừa nói vừa lấy ví dụ cực kì dễ hiểu luôn, còn hay khen Jeon Jungkook giỏi tiếp thu nữa. Dù sao thì để hắn kèm cặp cho mình cũng tốt, cậu có cảm giác cả hai rất hợp nhau trong mảng học tập, nhờ hắn mà gần đây cậu đã biết nghĩ đến tương lai của bản thân nhiều hơn rồi.

"Gì vậy..."

Nghe lời hắn đang cặm cụi giải đề thì tự nhiên hắn lại huých nhẹ khuỷu tay cậu làm cậu cau mày nhìn xuống xem thử có việc gì, bực nhất là khi đã cố tập trung vào một chuyện gì đó rồi có người đến gây cản trở, aiss cái tên rắc rối này.

"Cảm ơn đi."

"Cảm ơn...Taehyung."

Gớm chưa, không biết có âm mưu gì mà khi không lại đi bóc vỏ quýt cho người ta nữa đấy.

"E hèm..."

Cả hai đã cố vặn nhỏ giọng nói rồi nhưng vẫn khiến mấy con người kia phải ngưng bút chú ý đến họ, không ai nói gì cả đột nhiên Jeon Jungkook lê người xích ra một chút, tại hắn mà giờ không khí trở nên đầy gượng gạo luôn rồi. Hôm nay Kim Taehyung lạ, Jeon Jungkook cũng lạ nốt, đứa thì hở tí lại đỏ mặt đứa thì lâu lâu lại cười như khùng vậy, bộ bốn người đang ngồi trước mặt đây hoá đá hết rồi à?

"Ờ...mình ra ngoài sân sau một lát được không Gaeun?"

"Được...được...cậu cứ tự nhiên đi, hướng đó."

Ánh mắt mọi người nhìn Taehyung với mình khiến cậu có chút không được thoải mái, đành kiếm cớ ra ngoài một mình lấy lại tinh thần rồi mới quay vào trong. Ba thằng kia cũng thật tình, trông mặt bọn nó cố nhịn cười như thế là Jeon Jungkook đây đủ hiểu đang suy nghĩ linh tinh gì rồi, chỉ giỏi việc gán ghép bạn bè với người không đâu vào đâu.

"Gì nữa vậy Taehyung? Theo tôi ra tới đây làm gì thế?"

Đã cố tình chui ra ngoài này cốt là để tránh mặt hắn đầu tiên rồi vậy mà vẫn chạy ra theo cho bằng được.

"Tôi khiến cậu khó chịu ở đâu à?"

"Thế cậu nghĩ những gì từ lúc sáng cho đến tận bây giờ cậu làm cho tôi thì tôi thấy thoải mái lắm hay sao hả?"

Không chỉ riêng trước mặt mấy đứa bạn mà ngay cả trước mặt Eunjoo cũng vậy, cả ngày hôm nay Kim Taehyung hành xử rất lạ thường, hắn như thể đang muốn điều khiển cậu làm theo mọi suy tính sẵn có của hắn vậy, nếu sự thật đúng là như vậy thì cậu sẽ không thèm chơi với hắn nữa đâu. Vì hắn mà Jeon Jungkook đã nói mấy lời không hay với Eunjoo, tuy không hối hận cho lắm nhưng những gì cô bạn ấy khuyên cũng có phần đúng, dính dáng vào hắn chỉ thấy toàn rắc rối ập tới.

"Tôi hỏi cậu, đang nghĩ cái vớ vẩn gì trong đầu vậy? Đừng có nghĩ khi nãy tôi nói đùa rằng cậu mê tôi là tâm trạng tôi vui vẻ thật nha, lúc đó bực mình lắm mà không muốn mọi người xuống tinh thần nên tôi mới giỡn vậy thôi."

"Cậu tưởng tôi bị ngu chắc, đem tôi ra chơi đùa như đồ chơi vậy à? Cả ngày bị gái bu quanh riết đâm ra ảo tưởng ai cũng thích mình nhỉ, cậu nghĩ cậu đối xử với tôi như thế thì tôi sẽ quay qua thích cậu như đám con gái đó hay sao?"

Đứng nghe người ta mắng mình không vấp chữ nào vậy mà vẫn thản nhiên nhìn trời nhìn đất mặc dù trong lòng có chút khó chịu rồi.

"Chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi á hả? Cậu đúng là tầm thường hết chỗ nói đấy, tôi..."

"Tôi có cảm tình với cậu, tôi làm vậy vì muốn cậu cũng có chung suy nghĩ với tôi, chuyện này khá khó khăn chứ không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Mặt Jeon Jungkook biến sắc ngay lập tức khi nghe Kim Taehyung nói ra mấy lời kì lạ đó, cậu bất giác lùi lại một bước không dám nhìn thẳng vào hắn để nói chuyện được nữa. Cảm tình cái quái gì vậy, là có tình cảm với cậu sao? Rốt cuộc hắn có biết bản thân đang nói linh tinh chuyện gì không vậy? Sao có thể xảy ra vấn đề này được trong khi cả ngày xung quanh hắn chỉ có mỗi phụ nữ vây quanh?

"Em biết ba mẹ không cho phép chuyện đó đúng không Taehyung? Em còn đi học, ba mẹ không muốn em có người yêu hay bạn bè vì họ luôn nghĩ những người đó sẽ gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của em."

Mọi chuyện Kim Taehyung dám đảm bảo sẽ luôn nghe theo lời ba mẹ và làm theo những gì họ đã sắp đặt sẵn cho mình, nhưng riêng vấn đề tình cảm hắn nhất định không để ai được phép can thiệp vào, vì đây chính là sự bắt đầu cuộc sống của riêng hắn, hắn muốn tự mình cảm nhận rồi thấu hiểu nó chứ không phải như con robot mặc cho người khác điều khiển.

"Chúng ta hẹn hò với nhau được không Jungkook?"

"Bị điên hả? Tôi không cần biết cậu đối với tôi là như thế nào hay cái thứ tình cảm cậu dành cho tôi ra sao cả...tránh xa tôi ra, tôi không có chung suy nghĩ đó với cậu có biết chưa..."

Quá bất ngờ đâm ra bị hoảng khiến Jeon Jungkook không thể bình tĩnh được, thẳng thừng từ chối hắn còn đang định quay người bỏ vào trong nhưng hắn lại bắt lấy cổ tay ấy cưỡng hôn cậu. Kim Taehyung giữ cậu rất chặt đến mức muốn dứt ra cũng không thể, hắn ngấu nghiến như muốn nhai muốn nuốt luôn cậu vào bụng vậy, cái cảm giác bất lực làm cậu sợ tới mức run cả người.

"TÊN KHỐN KIM TAEHYUNG !!!"

Nhận thấy có điều lạ thường hắn liền buông cậu ra ngay sau đó và ăn gọn cái tát đau điếng từ người vừa bị chính mình làm tổn thương, ánh mắt cậu nhìn hắn giờ đây không còn được như trước nữa, nó không khác gì ánh mắt mà Bae Eunjoo nhìn hắn cả, chứa đầy tức giận và sự khinh rẻ.

.................

🙇‍♀️: ảnh vội vàng vì ảnh sợ mất người ấy😊🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com