Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

12 - 03 - 2025

Trong phút mất kiểm soát Kim Taehyung đã gây ra chuyện gì vậy? Jeon Jungkook vì cảm thấy quá bất an nên đã chạy ra khỏi nhà Gaeun không nói một lời nào, hắn cứ đứng như trời trồng ngoài vườn mất một lúc mới chịu cất bước quay vào trong với các bạn, thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Họ có hỏi về cậu thì hắn cũng chỉ nói cậu bận việc nên về trước, ngồi học được một lúc hắn cũng xách đồ về luôn, thật sự đã chẳng còn tâm trí đâu để tập trung vào các bài tập nữa rồi.

"Kook ơi, sao vậy em? Về phòng cho tụi anh ngủ nữa đây này."

"Em muốn ngủ ở đây, được không?"

Bảo qua nhà bạn chơi nhưng lại về sớm hơn mọi ngày rồi vào phòng hai anh nằm úp mặt vào gối suốt từ nãy đến giờ, có hỏi chuyện gì cũng không chịu nói, đoán mò rằng em nó chắc lại cãi nhau với mấy đứa trong nhóm rồi nên không dám thắc mắc gì nhiều.

"Giường tụi anh rộng mà, lúc nào cũng đủ chỗ cho út hết."

"Ừm, cho Kook nằm giữa luôn đó...thế giờ muốn ngủ hay nói chuyện với hai anh đây?"

Jeon Jungkook thở dài lắc đầu rồi kéo chăn lên che đi gương mặt đang dần ửng đỏ của mình, cứ hễ nghĩ đến sự việc lúc nãy ở nhà Gaeun là cậu không che giấu được vẻ ngượng ngùng lẫn khó chịu trong người, hai anh rất tinh ý nên nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị phát giác ra chuyện xấu hổ đó mất thôi.

Huhu nụ hôn đầu của người ta, Kim Taehyung đáng ghét, tên lưu manh xấu xa nhất trên đời, ai bảo hắn lành tính bước ra đây, rõ ràng là một con người đầy mưu mô xảo quyệt mà. Biết vậy nghe lời Eunjoo tránh xa hắn ra sớm thì đâu đến mức này, rồi ngày mai sao dám đi học đây không biết nữa, lỡ chẳng may cả hai đụng mặt sẽ thế nào, mới tí tuổi đầu đã biến thái tới cỡ đó, tự nhiên lọt vào mắt của hắn nữa chứ. Bảo sao gái xinh vây quanh cả ngày nhưng hắn không rung động trước một cô nào, hắn thích con trai rành rành ra vậy mà, không chê bai gì về vấn đề đó cả nhưng cậu không có giống như hắn đâu.

"Đừng nhớ tới nữa, mau quên đi, quên đi, chỉ là sự cố thôi...sự cố thôi...mình không có gì phải lo lắng cả, mình làm gì thích cậu ta."

"Nhưng mà...đó là cảm giác khi hôn môi đúng không nhỉ? Cũng đáng để thử...aisss lại nhớ tới nữa rồi, ngủ, phải ngủ mới quên được."

Khổ cái mỗi lúc nhắm mắt vào thì gương mặt của Kim Taehyung lại hiện ra vô cùng rõ ràng, mở mắt thì nhớ về những chuyện không đâu, nhìn sang hai anh đang ngủ mà chẳng nỡ làm phiền, người ta cả ngày đi làm nhức hết đầu óc chứ có thoải mái được như mình. Tưởng đâu qua bên này ngủ với các anh sẽ nhanh vào giấc hơn, dễ quên mọi chuyện đã xảy ra hơn, ai có mà ngờ lại tỉnh như sáo thế này, xác định sáng mai thâm đen hai con mắt thật rồi.

"Em đi học chưa mẹ? Đêm qua ngủ với bọn con mà sáng nay chả thấy đâu nữa."

"Vừa đi đấy...mà này, đêm qua hai đứa có trêu gì em không vậy, sao mà sáng mẹ hỏi cái gì nó cũng không trả lời mẹ thế?"

Trong nhà này ngoài ba mẹ ra thì chỉ có hai đứa lớn hay chọc thằng út nhất, bây giờ có đỡ rồi chứ lúc nhỏ toàn ghẹo cho em nó khóc ầm trời lên mãi. Sáng nay còn dậy sớm bất thình lình, ngồi đợi mẹ dọn bữa sáng cho ngồi ăn với ba mà chẳng chịu mở miệng nói câu nào, trông sắc mặt con trai mệt nên ba có bảo không khoẻ thì ở nhà nghỉ đi nhưng cậu cũng chỉ lắc đầu rồi xách balo đến trường luôn. Một khi Jeon Jungkook đã giận thì cái nhà này sẽ trở nên u ám hơn bao giờ hết, mẹ không thích sống trong cái không khí đó đâu nên phải truy rõ ngọn ngành của chuyện này, ai làm em của mẹ buồn là mẹ xử đẹp luôn đó.

"Mẹ cũng nhận ra đúng không, đêm qua đi chơi về tụi con đã thấy thằng bé lạ lạ rồi."

"Hay là ông lại mắng gì con nữa à?"

"Junghyun với Junghwa đây tôi còn không nỡ mắng hai con lấy câu nào nữa...bà nghĩ sao tôi đi mắng thằng út vậy?"

Không phải người trong gia đình vậy thì do các tác nhân bên ngoài rồi, mẹ Jeon bắt đầu ngồi đoán già đoán non đủ chuyện trên trời dưới đất làm ba cha con kia cảm thấy bữa cơm không ngon nữa đành đứng dậy kéo nhau đi làm luôn, nán lại thêm có khi bị mẹ đổ tội oan không chừng.

"Jungkook, Jeon Jungkook !!!"

"Hả...chuyện gì?"

"Sao vậy mày? Bệnh à, ngơ ngơ cái mặt thế?"

Đi học còn chả chịu đợi, vào lớp hết ngủ rồi ngắm mây ngắm trời miết không thèm nói chuyện với tụi này luôn, còn tưởng đang giận gì không đó. Mọi hôm đến giờ ăn trưa là cậu thích lắm mà nay còn chẳng buồn xuống cănteen, sợ bạn mình đói nên Moonsik còn mua một đống đồ ăn vặt mang lên cho nữa đây, có socola Jungkook thích nữa nè nhưng cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng đờ đẫn đấy.

"Làm sao thì nói với tụi tao coi, nãy Eunjoo tìm mày kia kìa."

"Mất rồi."

"Mày mất cái gì? Quan trọng không, tụi tao mua lại nó cho mày nha?"

Tiền thì cái đám thiếu gia công tử bột này không có thiếu, đây chỉ đang thiếu người tiêu tiền hộ thôi.

"Nụ hôn đầu của tao, mất rồi."

"Haha, mày mất nụ hôn đầu á hả, haha."

Tưởng mất cái gì ghê gớm lắm chứ, hoá ra là cái thứ mà ba đứa này đã không còn từ đời nào rồi, Jeon Jungkook giữ được cho đến tận bây giờ cũng quá giỏi so với cái tính vừa đào hoa vừa không nghiêm túc một tháng thay người yêu tận hai lần đó. Cậu biết thừa khi nói ra sẽ bị tụi nó cười cho mà, dù sao cậu cũng muốn giữ cho người thật sự quan trọng sau này nên giờ mới thấy tiếc vì đã không cẩn thận hơn, tại tên đáng ghét đó nhanh quá làm cậu không phản xạ kịp chứ bộ, mất rồi còn chẳng biết bắt đền làm sao nữa đây.

"Thôi mà, con gái người ta không tiếc mày tiếc cái gì, chuyện bình thường thôi...không có gì phải buồn hết, tập làm quen dần đi là vừa rồi."

"Tao có nói là con gái hả?"

Nụ cười trên mặt từng đứa bắt đầu biến mất, tụi nó đang nghe thằng bạn mình nói cái gì vậy? Không phải con gái hôn chứ con gì?

"Cái gì vậy Jungkook? Mày đừng có nói...là mày đi đứng không cẩn thận rồi ngã đè lên thằng ất ơ nào nha, mấy cái cảnh trong phim tình cảm sến súa mày hay rủ tao xem đó Moonsik."

Kang Sungho mọi ngày đầu óc nhanh nhẹn mấy cái vụ này lắm mà hôm nay lại đứng đây nói ra được mấy lời này cũng lạ đời thật, chơi với Moonsik riết hai đứa nhiễm phim y chang nhau cả rồi.

"Thật hả Jungkook?"

Mấy cái cảnh gì ta, sao hai đứa nó rủ nhau xem phim mà không rủ Kim Hyunwoo này vậy?

"Taehyung qua tìm cậu kìa Jungkook."

"Không gặp, không gặp đâu, nói với cậu ta nay mình không đi học."

"Ờ mình biết rồi."

Mới nghe thấy tên hắn thôi đã khiến cậu tâm trí bấn loạn, chui tọt xuống gầm bàn mà trốn. Chính thái độ lạ thường của Jeon Jungkook làm ba đứa bạn bắt đầu nhìn nhau đầy nghi ngờ, mắc cái giống ôn gì mà cậu lại có vẻ sợ Kim Taehyung đến như vậy nhỉ?

"Sao vậy Jungkook? Hai đứa mày có chuyện gì với nhau à?"

Phải chắc chắn là Kim Taehyung không còn đứng trước cửa lớp nữa cậu mới dám từ từ chui từ gầm bàn lên, đã đến nước này không muốn nói cũng phải nói ra, ngoài ba đứa này cậu đâu còn ai để trải lòng mấy cái chuyện linh tinh đó. Jeon Jungkook thở dài đầy phiền muộn, bắt đầu nhớ rồi kể lại tường tận khung cảnh tối qua ngoài vườn nhà Gaeun cho tụi nó nghe, nói đến đâu đỏ mặt đến đó. Vì là lần đầu tiên đã vậy còn với một người con trai nữa nên thật sự cậu không biết phải có những cảm xúc thế nào vào lúc này, định sẽ giấu đi nhưng không nói ra khiến cậu vừa khó chịu vừa bứt rứt nhiều lắm.

"Sao mày cười nó hả Hyunwoo? Không có được cười Jungkook như vậy...nó đang...buồn đó mày...haha...tao xin lỗi nhưng mà...haha."

Moonsik với Hyunwoo bị Sungho kéo ra một góc cho đứng ôm nhau cười còn bản thân thì kéo ghế lại ngồi cạnh Jungkook bắt đầu trấn an cậu, chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi giờ có buồn cũng đâu thay đổi được gì, phải nói cho bạn mình hiểu vấn đề này rất bình thường chỉ khác ở chỗ đó là hai người con trai thôi.

"Cách thể hiện tình cảm của mỗi người là khác nhau mà, có thể hôm qua nó mất bình tĩnh nên mới hành động mất kiểm soát như vậy thôi...bữa tỏ tình nhỏ kia xong tao cũng làm thế cái bị tát cho một phát rách cả môi ra."

"Mày không thích cũng đừng có hắt hủi Taehyung, nhỡ đâu nó nghĩ mày chê bai gì chuyện tình cảm của nó rồi nó lại tủi thân."

Kang Sungho hiểu cho khối cảm xúc hiện giờ của Jeon Jungkook đang rối bời như thế nào, phải anh thì anh cũng thế thôi, bị cướp mất nụ hôn đầu bởi một người con trai hỏi sao không hoảng. Cậu bạn này chắc chắn chưa biết gì về chuyện hai người con trai hay hai người con gái cũng có thể trở thành một đôi rồi, suốt ngày bay nhảy khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm vậy không ấy mà, nhưng anh dám đảm bảo với tính cách của cậu sẽ không nói lời nào khiến Kim Taehyung tổn thương đâu.

"Tao không xem thường gì cậu ta cả...tao đang sợ...tụi mày chê bai tao thôi."

"Không có, sao tụi tao lại làm thế với mày được chứ Jungkook? Nếu sau này mày với nó đến với nhau thì tụi tao cũng không có ý kiến nào cả, chả phải tao vẫn ghép mày với nó à?"

Không phải lúc nãy Kim Hyunwoo này cười là chê bai gì đứa bạn của mình đâu, anh chỉ thấy cậu mới bị cưỡng hôn đã bấn loạn như vậy rồi không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa thì sẽ phản ứng thế nào nên mới ngả ngớn vậy thôi. Chơi với nhau biết bao lâu rồi còn nghĩ nhau khốn nạn thế chứ, bọn này tuy không được ngoan nhưng cũng không có xấu xa đến mức đó đâu nha, hạnh phúc mới là điều quan trọng còn yêu ai có quan trọng lắm à, miễn rằng ở bên người đấy chúng ta có thể cười một cách thoải mái và chẳng ôm muộn phiền là tốt.

"Mày phải nhớ là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ba đứa bọn tao cũng luôn ủng hộ mày hết mình, có biết chưa hả?"

"Chúng ta sẽ chơi với nhau đến chết Jungkook à, sau này không nhà không tiền không vợ không con chúng ta vẫn mãi ở bên nhau."

"Tao biết rồi mà, ba đứa mày xê ra dùm cái đi, thấy ghê quá."

Phải vậy mới khiến Jeon Jungkook phấn chấn lại được đó, chơi với nhau đủ lâu cũng đủ hiểu làm thế nào để mấy đứa bạn của mình cười, một thằng buồn thì ba thằng còn lại không thể nào vui nổi đâu.

"Tao nghĩ tao phải đi nói chuyện rõ ràng với Taehyung sẽ tốt hơn."

"Đúng đúng, kết thúc sớm bớt gây rắc rối cho nhau, bọn tao tôn trọng mọi quyết định của mày mà."

Thôi đừng, Hyunwoo không muốn hai người này kết thúc sớm như vậy đâu, Kim Taehyung mà cô đơn chẳng có ai bên cạnh thì Gaeun lại tiếp tục mê cậu ta đứ đừ nữa cho coi.

............

🙇‍♀️: nhân vật taehyung mình xây dựng trong fic này là một người không am hiểu gì về tình yêu, nói đúng hơn là ảnh không có kinh nghiệm cũng như trải nghiệm đối với vấn đề này luôn. vậy nên mọi hành động, lời nói lẫn suy nghĩ đều bộc phát một cách chưa hề cân nhắc kĩ, ảnh muốn là làm thôi chứ chẳng quan tâm tới cảm xúc của đối phương ra sao cả🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com