Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

18 - 03 - 2025

Có tí tối thứ bảy được nghỉ ngơi định tranh thủ ngủ sớm mà giờ thằng út lại xách gối qua nữa rồi. Hai anh thấy mấy ngày liền đứa em có thái độ lạ lạ nên mới lân la hỏi ít chuyện trên trường, các mối quan hệ bạn bè của nó hay chuyện tình cảm đều đang tiến triển rất tốt nhưng hình như chưa hỏi đúng trọng tâm thì phải. Qua đây đòi ngủ chung vậy mà có đêm nào chịu ngủ cho đàng hoàng đâu, cứ nằm trằn trọc quay qua quay lại làm hai anh bị ảnh hưởng theo, lên công ty gật gà gật gù ba mắng cho trước mặt nhân viên nhục nhã muốn chết.

"Hyung, hai người con trai cũng có thể yêu nhau ạ?"

"Hai người con gái cũng được, tình yêu vốn dĩ xuất phát từ trái tim chứ không hẳn phải một nam một nữ mới thành đôi được."

Jeon Jungkook biết rõ điều này nhưng sao mỗi lần nghĩ đến cậu lại thấy bất an, cứ có cảm giác nếu các mối quan hệ đó mà công khai ra với xã hội này thì thật không ổn cho lắm, nhất là khi nhớ về cuộc nói chuyện giữa Kim Taehyung và Bae Eunjoo cậu càng thấy lo lắng nhiều hơn. Đám bạn của cậu cũng từng nói cái đoạn tình cảm mà hắn đang dành cho cậu sẽ có người hết lòng ủng hộ và cũng có người sẽ kịch liệt phản đối, tất nhiên cậu luôn tôn trọng hắn nhưng cậu biết phải đáp trả thế nào cho hợp tình hợp lý đây, hiện tại cậu không có chung khối cảm xúc đó.

Người ta thích mình, thích theo kiểu muốn hẹn hò với mình chứ không phải muốn kết bạn bình thường, cậu đã từ chối, giờ nghĩ lại thì không muốn thế nữa, vì biết đâu được khi cậu thẳng tay đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình thì cả hai sẽ kết thúc luôn cả mối quan hệ tình bạn đang dần chớm nở. Và quan trọng hơn là Jeon Jungkook không hề muốn Kim Taehyung buồn, từng khiến con gái người ta đau khổ vì mình vậy mà đến lượt hắn cậu chẳng muốn đối xử như vậy một chút nào, nhìn hắn xụ mặt thật sự không nỡ, chả lẽ vì hắn là con trai thôi à?

"Trợ lý của tụi anh thích con gái đó Kook, nhìn cổ đúng ngầu luôn ha Junghwa, chà...không khác gì chị đại xã hội đen."

"Chị ấy có bị ai nói gì không hyung? Đại loại như kẻ bệnh hoạn chẳng hạn?"

"Kook ơi là Kook, đó không phải bệnh đâu mà, xu hướng tính dục tồn tại trong mỗi người không thể lựa chọn được cũng như không thể thay đổi."

Nghe hai anh nói cho biết những kiến thức về vấn đề này khiến cậu trở nên tò mò bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn, tất nhiên dù có buồn ngủ cỡ nào thì hai anh vẫn phải căng mắt ra mà trả lời cho bằng hết.

"Taehyung, nếu hôm nay Jungkook không đến học thì cậu làm bài nhóm chung với tụi mình nha, mình với Hyunwoo với cậu chắc giáo viên sẽ đồng ý đó."

"Chắc không được lâu đâu Gaeun, Jungkook không đến thì mình buộc phải nghỉ thôi."

Mà nếu cậu có đến thì chắc cũng không muốn ngồi với hắn nữa đâu, biết đâu được lại đẩy bạn học của Eunjoo sang đây cho hắn rồi hai người họ ngồi chung với nhau, dù sao hôm qua đã công khai đối phương rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa.

"Mình không đến thì Gaeun muốn lên thay chỗ trống của mình à? Hai người giỏi ngồi với nhau thì thật không công bằng cho mình với Hyunwoo đó nha."

Jeon Jungkook vừa nói giỡn vừa bám vào vai Kim Taehyung cố chen vào phần ghế trống bên trong cạnh tường, thấy người ta đến cũng không biết đường tránh ra cho người ta vào mà cứ ngơ ngơ cái mặt ra đấy chi nữa không biết, nhiều lúc chỉ muốn đấm cho vài đấm thật sự. Tâm trạng hôm nay của cậu có vẻ tốt hơn mấy ngày trước nên khiến hắn khá bỡ ngỡ, không biết nói gì chỉ cúi đầu vào đọc sách để cậu thoải mái nói chuyện với ba đứa bạn, cậu vui lên là tốt rồi, cứ lo vì chuyện kia làm cậu ủ rũ suốt thôi.

"Giờ cô lên văn phòng có chút việc, hai bạn một bàn ngồi cùng nhau giải đề rồi lát cô xuống gọi những bạn yếu lên bảng làm, nhớ giữ trật tự cho lớp bên người ta học."

Giáo viên chỉ vừa ra khỏi lớp chưa được nhiêu phút hết mà Hyunwoo đã kéo cổ áo cậu xuống cùng Sungho với Moonsik nói chuyện rồi, cứ phải cười đùa cho chán mới có tinh thần học hành được. Cuối cùng Gaeun phải lên tiếng giải tán cái đám ồn ào này ngay lập tức, quá nhốn nháo gây ảnh hưởng đến các bàn khác, thật sai lầm khi để họ ngồi gần nhau như vậy.

"Sau giờ học chiều nay cậu rảnh không? Tôi muốn chúng ta nói chuyện với nhau một chút."

Kim Taehyung đang cúi gằm mặt giải toán đột nhiên nghe câu hỏi từ Jeon Jungkook, vô thức quay mặt sang nhìn nhưng cũng không nghĩ cậu hỏi mình đâu, và sự thật là cậu đang nhìn hắn với thái độ mong đợi câu trả lời. Nhất thời bị choáng khi chạm phải ánh mắt trong veo ấy khiến hắn đỏ mặt, nhận ra được sự thay đổi bất ngờ của mình liền ngẩng đầu lên phía bảng mà gật đầu.

"Cậu bình thường như mọi ngày coi Taehyung? Mở miệng nói chuyện với tôi đi, tôi đã làm gì cậu chưa hả?"

Tính ra người nên im lặng phải là Jeon Jungkook này mới đúng chứ, rõ ràng cậu là "nạn nhân" của hắn còn gì? Thế mà lại đây ngó xem cái thái độ suốt từ nãy đến giờ của Kim Taehyung kìa, đang khinh khi người ta đấy à? Đêm qua sau khi dành cả đêm tâm sự với hai anh ở nhà xong cậu mới dần thay đổi suy nghĩ, quyết hôm nay lên trường sẽ quay về tinh thần tích cực như trước kia, cậu cũng định sẽ xin lỗi hắn vì mấy ngày qua đã có cách hành xử không đúng, giờ hắn làm cậu thấy bực mình luôn rồi.

"Không phải Jungkook không muốn nói chuyện với tôi trước à? Tôi lúc nào cũng muốn nói chuyện với cậu hết mà, cậu luôn nói dối rằng đã nghỉ học để tránh gặp tôi còn gì."

"Thì...thì lúc đó...ờ học xong nhớ ra sân tập đó, để tôi đợi là biết tay."

Kim Taehyung làm Jeon Jungkook ngượng đỏ hết cả hai bên tai lên rồi. Tại sao mấy cái lời khiến người khác nghe xong thấy mắc cỡ đó mà hắn lại có thể nói một cách trơn tru và bình tĩnh như vậy chứ, đã thế còn dám bóc trần cái tật nói dối của người ta nữa, cái tên học bá này cũng thật là. Dù sao không khí hiện tại giữa cả hai đã ổn hơn rất nhiều, cậu mà không lên tiếng trước có khi hắn cứ lầm lầm lì lì vậy đến hết ngày luôn cho coi, tất cả là nhờ đêm qua thức trắng tâm sự với hai anh nên giờ cậu mới được như lúc này.

"Làm y chang câu 1 thôi chứ gì?"

"Đúng rồi, câu này họ chỉ thay mỗi số thôi."

Và tất nhiên khung cảnh đó đã lọt vào mắt của Bae Eunjoo, nắm chắc Jeon Jungkook trong tay nhưng cô nàng vẫn chưa thoả mãn, thiếu điều chỉ muốn tống khứ Kim Taehyung đi thật xa cho khuất mắt.

"Những gì hôm qua tôi nói bộ cậu nghe không hiểu à? Tại sao cậu cứ thích lại gần bạn trai của tôi thế hả?"

"Jungkook là bạn học của tôi, chả lẽ tôi ở nhà gọi điện lên chỉ cậu ấy làm bài chắc, cậu buồn cười vừa phải thôi chứ?"

Ghen điên ghen khùng gì thì đi mà tìm người khác rồi trút giận, đừng có canh lúc hắn đang tập trung đọc sách mà tới đây làm phiền.

"Rõ ràng là cậu vẫn không chịu buông tha cho Jungkook. Cậu có tin ngay ngày mai cả ngôi trường này đều biết Kim Taehyung là một kẻ mắc bệnh tâm lý đáng ghê tởm không hả?"

"Cậu lại bắt đầu dở chứng gì nữa rồi đấy Eunjoo?!!"

Jeon Jungkook bất ngờ từ ngoài đi vào kéo Eunjoo tránh ra khỏi chỗ Kim Taehyung đang ngồi đó, cô bạn mở to mắt khi chứng kiến hành động này từ người mang danh bạn trai của mình, cũng không nghĩ nay cậu lại lên lớp sớm như vậy.

"Hôm qua trên sân thượng cậu quậy vẫn chưa đủ à? Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì cậu ấy vậy hả?"

"Jungkook...hôm qua?"

Eunjoo dần trở nên hoang mang lẫn lo lắng khi nghe cậu nhắc đến chuyện gặp mặt giữa mình và Kim Taehyung, chả lẽ cậu đã đến sớm hơn giờ hẹn rồi nghe thấy hết tất cả rồi hay sao? Cô gái hôm qua dùng những lời lẽ khó nghe nhất dành cho hắn đó chính là con người thật của Bae Eunjoo, cái bản tính mà chưa khi nào được thể hiện ra trước mặt cậu cả, một bản tính cô luôn phải giấu đi mỗi lần đối diện với Jeon Jungkook.

"Ừ, hôm qua mình đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người rồi nhưng mình không muốn nhắc đến khiến cậu khó xử nên mới giữ im lặng."

"Không phải thế đâu Jungkook...hôm qua...không phải như cậu nghĩ đâu mà."

"Cậu sao vậy Eunjoo?"

Ánh mắt Jeon Jungkook giờ đây nhìn Bae Eunjoo không còn được như trước nữa, chán nản pha chút kinh sợ khi đều là con người với nhau nhưng lại đi xúc phạm Kim Taehyung một cách không thể chấp nhận nổi. Một lần rồi hai lần và chắc chắn trong tương lai hắn còn phải lắng nghe những gì nữa thì không biết, tất nhiên cậu không muốn bản thân có liên quan tới những thể loại người như này, cần kết thúc sớm trước khi quá muộn.

"Cậu khiến mình thấy rất thất vọng đó, cực kì thất vọng có biết không?"

Hai cái người này nói chuyện ồn áo quá làm hắn phải quay mặt vào tường để đọc sách, nửa chữ cũng không nhét vô đầu nổi thế mà họ lời qua tiếng lại hắn nghe không sót một câu nào mới khổ chứ.

"Giữa chúng ta đang tồn tại quá nhiều điểm khác biệt để có thể tiến tới một mối quan hệ tốt đẹp hơn, quan trọng hơn là cho đến bây giờ mình vẫn chưa có cảm xúc đặc biệt gì dành cho cậu cả."

"Sao lại thế được? Những gì cậu làm cho mình, cậu đối xử với mình...đó là gì hả? Cậu mau trả lời mình đi Jeon Jungkook !!!"

"Cậu đừng lầm tưởng chuyện những ai đối xử tốt với mình thì họ cũng đều thích mình, có thể lúc đầu mình muốn tiếp xúc với cậu nhưng sau này mình mới nhận ra đó chỉ là cảm giác khi lần đầu gặp và làm quen với một người thôi."

Kim Taehyung chính thức mất hết sự tập trung khi nghe câu nói của Jeon Jungkook "không phải đối xử tốt với mình thì họ đều thích mình" cũng chính là câu nói mà Jieun từng nói cho hắn nghe. Hôm qua lúc Jieun nói cho biết điều này hắn chưa thật sự để tâm lắm nhưng hôm nay đã khiến hắn phải suy nghĩ ít nhiều, phải rồi, người ta có tấm lòng tốt nên với ai người ta cũng đối xử tốt được thôi chứ hắn đang ôm mộng cái thứ gì vậy không biết.

"Jeon Jungkook...cậu phải nhớ cho kĩ những gì ngày hôm nay đã nói với tôi đó."

Thái độ Bae Eunjoo dần thay đổi một cách chóng mặt, đôi mắt luôn tươi cười ngày nào giờ đây trợn lên nhìn cậu trông có vẻ hơi đáng sợ. Cô bạn nổi giận nghiến răng từng chữ, siết chặt hai bàn tay thành đấm rồi đùng đùng bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook và sự thản nhiên của Kim Taehyung. Có gì đâu mà cậu phải hoang mang như thế, con người đó vốn dĩ là vậy mà, diễn cái nét ngây thơ trong sáng riết đã chịu không nổi nữa rồi, quãng thời gian còn theo đuổi hắn cũng chẳng khác với chuỗi ngày tiếp cận cậu là bao.

"Trời đất, sợ ơi sợ, phải con gái không hay mụ phù thủy?"

"Jungkook nhớ cẩn thận với cậu ta đó nha..."

"Taehyung à, nhanh lên không hết chỗ ngồi đó, nhanh lên đi mà."

Còn chưa kịp thắc mắc tại sao phải cẩn thận với Eunjoo thì cô bạn Jieun của hắn đã chạy từ ngoài vào lôi hắn đi mất tiêu luôn. Jeon Jungkook cứ đứng nhìn theo họ dần đi khuất sau cửa lớp mà đầu óc trở nên trống rỗng, tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống hẳn nhưng chả hiểu sao lại vậy nữa, cậu bĩu môi ngồi vào phần ghế của mình bắt đầu suy nghĩ lung tung, với tay lấy chiếc bút chì trên bàn và vô thức vẽ vài nét vào quyển tập của hắn mà không để ý.

"Bỏ cuộc nhanh đến vậy à? Mình còn đang định cho cậu ta một cơ hội...nhưng người đó cũng đang thích cậu ta thì sao nhỉ?"

"Taehyung có thích con gái không hay chỉ đơn giản cậu ta thích mình nhưng chẳng may mình lại là con trai thôi?"

Đêm qua sau khi nói chuyện với hai anh, được hai anh chỉ dạy cho nhiều điều về thứ tình cảm đặc biệt này khiến cậu đã nảy sinh ra hàng loạt suy nghĩ mới, cũng thành công giúp cậu hình thành nên những quyết định trong mối quan hệ giữa bản thân và Kim Taehyung. Jeon Jungkook không hề ghét cậu bạn ấy, chưa thể thích ngay được nhưng cậu cũng không muốn thẳng thừng từ chối để sau này phải hối hận, cậu đã từng thấy hắn khá hay ho và muốn khám phá con người này nhiều hơn, chưa thể cắt đứt nhanh với nhau vậy đâu.

Hơn nữa, biết đâu thời gian sẽ khiến cậu rung động với hắn thì sao, cứ thử mở lòng xem sao cũng đâu mất mát gì, Junghwa hyung đã nói thế đó.

............

🙇‍♀️: nếu là taehyung thì được, người khác thì không🤗🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com